Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau đó....

Đúng là 2 năm, đã 2 năm rồi. Nàng và Cẩn Ngôn ở cạnh nhau 2 năm rồi. Nhưng lại chưa từng có một cái đám cưới nào xảy ra, Tần Lam vẫn làm việc ở bệnh viện còn người sống cùng nàng với danh nghĩa là chồng thì đang điều hành chi nhánh do bà Lệ sắp xếp.

Gia đình Cẩn Ngôn cũng đã chấp nhận nàng, chỉ là gần đây nàng cảm thấy Cẩn Ngôn rất lạ. Luôn đi sớm về trễ, luôn để nàng một mình khi hỏi đến thì cô chỉ trả lời cho qua loa. Cũng chẳng còn nhưng tin nhắn ngọt ngào nào dành cho nàng.

*Cạch*

Tiếng mở cửa phát ra, Tần Lam ngồi yên trên giường nhìn cái con người vừa bước vào kia.

"Em biết mấy giờ rồi không?"

"Em có nói sẽ về trễ với chị mà!" Cẩn Ngôn ung dung cởi bỏ áo khoác trên người mình

"Nhưng em chỉ nói là trễ đến 9h, bây giờ là gần 12h rồi." Tần Lam gắt gỏng

"Em còn phải đi gặp đối tác chị đừng suốt ngày muốn em quấn lấy chị" Cẩn Ngôn thở hắt

"Không phải gần đây công ty em đang hợp tác với New sao? Hay là cái cô chủ tịch bên đó hớp hồn em rồi?"

"Tần Lam! Chị đừng có ghen bóng ghen gió. Khi không nhắc cô ta làm gì?" Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn nàng

"Chị ghen bóng ghen gió sao? Cô ta mời em đi ăn riêng, nhắn tin cho em mỗi tối em nói chị không ghen được sao?"

"Chị xem điện thoại em à?"

"Thì làm sao chị không được xem à?"

"Thôi được rồi, chị đi nghỉ đi đừng đôi co nữa!" Cẩn Ngôn lắc đầu đi vào nhà tắm

Tối đó, không nhớ là đêm thứ mấy nữa. Họ lại không nói chuyện với nhau, Cẩn Ngôn quả thật từ khi hợp tác với công ty con của New cô đã thay đổi rất nhiều. Lần nào nói đến cũng tránh né hay thậm chí là đổi mật khẩu điện thoại liên tục.

Nhưng có lẽ là do Tần Lam đã nghĩ quá nhiều, suy cho cùng thì lần nào xảy ra chuyện người nhường nhịn luôn là Cẩn Ngôn. Cô cũng chưa từng quát nạt Tần Lam dù chỉ một lần. Tần Lam nhìn nét mặt của Cẩn Ngôn nàng bất giác đưa tay lên xoa, gần đây Cẩn Ngôn bắt đầu ốm đi rồi là do nàng cứ liên tục ghen rồi làm ầm lên hay sao?

"Ngủ đi chị! Đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

Cẩn Ngôn nắm lấy tay Tần Lam, xoay người ôm nàng vào lòng mà ngủ. Có lẽ là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi, Cẩn Ngôn vẫn như thế không bớt yêu nàng, càng không có ý niệm phản bội nàng.

-----
Sáng hôm sau, Tần Lam dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Cả tuần nay Cẩn Ngôn đã phải ăn ngoài vì Tần Lam còn có việc ở bệnh viện, nên hôm nay nàng muốn làm một bữa sáng chỉnh chu nhất dành cho cô.

"Em ăn sáng rồi đi làm!"

Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn đang mặc áo khoác, Cẩn Ngôn chỉnh lại cổ áo rồi nhìn nàng.

"Chị bỏ vài hộp cho em đi, lát thư ký Triệu sẽ ghé lấy bây giờ em còn có cuộc họp."

Cẩn Ngôn đi nhanh ra xe, cảm giác hụt hẫng lại ập đến Tần Lam.

Nàng thu dọn mọi thứ rồi bỏ cơm vào hộp cho Cẩn Ngôn, sau đó lái xe đến công ty của cô.

"Phu nhân chị cần tìm Ngô Tổng sao?" Lễ tân nhìn nàng

"Ừm, em ấy có trên phòng không?"

"Có ạ! Để em đưa chị đi."

"Thôi không cần đâu, em làm việc đi chị lên đó được mà!"

Tần Lam cầm trên tay hộp cơm rồi lên tầng 24 gặp cô, vừa lên đã không thấy ai ngay cả bàn làm việc của trợ lý cũng không ai canh chừng, chẳng lẽ đi họp rồi sao?

"Tiểu Ngôn, công ty em phát triển đến vậy rồi còn không chịu đền đáp người ta?" Tiếng nữ nhân phát ra từ phòng Cẩn Ngôn

"Chị từ từ chứ, sao lại gấp như vậy em vẫn còn ở đây mà có đi đâu đâu!"

Tần Lam đi đến mở hé cửa nhìn vào trong.

"Từ từ đến khi nào chứ? Em không yêu chị ta thì bỏ quách đi còn dây dưa làm gì?" Nữ nhân kia hôn vào môi Cẩn Ngôn

"Tần Lam không bỏ được, chị ấy em còn cần dùng đến mà." Cẩn Ngôn cười mỉa mai

Tần Lam như đứng hình khi thấy viễn cảnh trước mắt, nàng tất bật ở nhà vì cô vậy mà bây giờ cô lại làm loại chuyện như vậy sau lưng nàng.

Tần Lam không nói không rằng đẩy mạnh cửa đi vào trong, xông đến nắm lấy cổ tay cô ta tát vào gương mặt còn đang bất ngờ kia. Cẩn Ngôn ngay lập tức can ra vô tình làm đẩy ngã Tần Lam.

"Chị bị gì vậy? Sao lại đánh người?"

"Thì ra em vì con ả thấp kém này mà hàng ngày đi sớm về khuya, em lạnh nhạt với tôi, em xa lánh tôi là vì cô ta à?"

"Ừ! Tôi hết yêu chị rồi. Chia tay đi."

"Em..." Tần Lam như đứng hình nhìn Cẩn Ngôn, rồi quay sang nhìn người còn đang nắm chặt tay cô như muốn được bảo vệ. "Em vì một con người ngoài mà chia tay với tôi?"

"Ừ! Cô ta là người ngoài nhưng ít ra cô ta sẽ không đối xử với tôi như cách chị từng làm, cô ta không chơi đùa với tình cảm của tôi chị hiểu chưa?"

"Chơi đùa? Chúng ta ở bên nhau mấy năm nay mà em nói tôi chơi đùa với tình cảm của em? Chuyện lúc trước không phải đã giải quyết xong rồi sao?"

"Là chị nhận định nó xong tôi chưa bao giờ nhận định nó, tôi hết tình cảm với chị rồi. Chị đi đi!"

Nước mắt nàng lưng tròng nhìn ánh mắt kiên định của Cẩn Ngôn khi nói chia tay với nàng.

"Nói cho chị biết, đã bao giờ em yêu chị chưa hay chỉ là thương hại."

"Trước đây thì có còn bây giờ... Hết rồi!"

Cuối cùng nàng cũng khóc thành tiếng, suy cho cùng cô cũng chỉ vì sự cố chấp của nàng làm cho thua chứ chưa bao giờ cô yêu nàng lại lần nữa. Tần Lam lấy túi xách rồi rời đi.

Nàng thu dọn đồ đạc trở về nhà mẹ mình, bà ôm lấy nàng để nàng gục trên vai mình mà khóc.

Thật sự hết thật sao? Cẩn Ngôn bây giờ thật sự không còn yêu nàng hay sao? Tần Lam làm tất cả mọi việc chỉ muốn Cẩn Ngôn tha thứ, chỉ muốn Cẩn Ngôn ở cạnh nhưng hình như tất cả đều sai rồi. Trái tim của Cẩn Ngôn bây giờ không còn thuộc về nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro