Lời nguyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

william jakrapatr

×

lego rapeepong

.

2005 × 2006

Mọi người đã từng nghe qua truyền thuyết về tình yêu trong mắt bọn trẻ con bao giờ chưa? 

Là khi tròn mười tám, nhưng vẫn chưa được “ai đó trong lòng” nắm tay thì sẽ biến thành phù thủy. Một phù thủy xấu xí với chiếc mũi dài ngoằng và làn da xanh nhợt nhạt. Sau đó sẽ bị gió thổi đến chân ngọn núi lửa tít đằng Đông và sống một đời cô độc ở đấy. 

Lego Rapeepong, mười bảy tuổi rưỡi, thật ra còn vỏn vẹn một ngày nữa là sang tuổi mười tám, với tâm hồn của đứa trẻ lên ba đã vô cùng tin tưởng vào trò đùa này. 

Ngày hôm đó, khi đến thư viện thành phố cùng người anh thân thiết của mình, Hongshi. Lego đã được anh kể cho cậu về câu chuyện tình yêu của một phù thủy nhỏ ở chân núi lửa đằng Đông. 

Phù thủy nhỏ từ bé đã được cha mẹ vô cùng yêu thương và nuông chiều. Cô bé xinh xắn, đáng yêu nhưng tính nết thì trái ngược hoàn toàn. Lúc nào cô cũng cho rằng mình luôn luôn phải được chú ý, cô bé tin rằng mình chính là công chúa nhỏ mà cả thế giới phải yêu chiều. Một hôm khi vô tình nhìn thấy chàng trai chăn cừu trên ngọn mây thứ bảy, cô bé đã âm thầm đem lòng mến mộ vì sự chăm chỉ của chàng. Ngày qua ngày, phù thủy nhỏ ở chân núi sẽ ngước mắt lên ngắm nhìn chàng chăn cừu, thỉnh thoảng cô bé sẽ dùng chổi thần bay lượn lờ quanh chàng và ngỏ ý xem chàng chăn cừu có muốn cùng phù thủy nhỏ đi ngắm sao băng hay không. Trăm lần như một, chàng chỉ cười, chẳng bao giờ chịu nói năng gì với phù thủy dù là nửa lời. Ngày thất tịch thứ mười tám của mình, phù thủy nhỏ chạy đến chỗ chàng chăn cừu và trao cho chàng một đoá hoa cúc tiên thay lời ngỏ ý. Đến nửa ngày sau chàng ta đến cái gật đầu cũng không có. Vì bực tức, cô đã chạy đến quả cầu ước nguyện của bố mình và nguyện rằng những đứa trẻ mười tám nếu không biết yêu đương, hay vẫn không thể nhận được lời hồi đáp từ đối phương liền sẽ bị biến thành phù thủy. Sẽ theo gió đến chân núi lửa đằng Đông và sống một đời quạnh hiu, cô đơn. 

“Aw, sống một mình hả? Đáng sợ ghê, nếu như vậy thì em sẽ không được gặp bạn bè nữa rồi.” - Lego trưng cái mặt buồn hiu của mình, mè nheo với Hongshi. 

“Thôi nào, đây chỉ là chuyện cổ tích thôi, bé hiểu không?” 

“Nhưng nếu như em không có người yêu, thì em sẽ bị biến thành phù thủy thật hả anh Hong?”

Trước câu hỏi ngây ngô của Lego, Hongshi cũng chỉ biết cười trừ. Đứa nhỏ dễ bị lừa như này, trông ngốc nghếch lại rất đáng yêu. Nhìn dáng vẻ thỏ con của đứa trẻ này, Hongshi lại muốn bày trò trêu chọc. 

“Này, Lego. Không phải là em cũng có người trong lòng sao? Nếu không muốn biến thành phù thủy thì mau mau tỏ tình đi!!!” - Và Hong có lẽ là người biết rõ nhất về việc này, vừa nói vừa cười cợt, thực sự rất hứng thú.

“Aw, anh trêu em!” 

“Nào, anh không trêu. Anh nói thật! Lego nhà ta thích anh William Jakrapatr nhà đối diện có lẽ cũng lâu rồi ha!” - Hong lại cố tình nhấn mạnh tên của anh chàng nhà bên khiến Lego đỏ cả mặt mũi.

William vốn là bạn thân của Hongshi, thế nên ít nhiều Hong cũng biết rằng người bạn thân của mình có ấn tượng khá tốt với Lego. Nhưng trước sau, người anh trai này vẫn không dám chen vào cái thứ tình ngây ngô như trẻ lên ba của Lego. Đối với Hongshi, cảm xúc của Lego lúc này chính là những sự rung động đáng quý nhất, bởi thế nên anh trân trọng chúng hơn cả.

Nhìn đứa em nhỏ vùi gương mặt đỏ như quả cà chua vào chiếc áo khoác của mình, Hongshi lại nổi hứng châm chọc. 

“Ùi ui, chẳng phải ngày mai là sinh nhật mười tám của em rồi sao? Nè nè, bộ muốn sống một mình thật hả?” 

“Không có, nhưng…nhưng mà, chẳng phải hôm trước anh bảo anh William có người trong lòng rồi hay sao?” 

Ô hổ, vừa hai hôm trước, Hongshi đã lén bảo với Lego rằng người trong mộng của em ấy đã có bạch nguyệt quang của đời mình. Hongshi định bụng chỉ trêu đùa đứa nhỏ này, không nhờ cậu bé lại khắc cốt ghi tâm đến vậy. 

“Quên đi, anh đùa đấy. William ngốc lắm, bạch nguyệt quang nào mà lọt được vào mắt xanh của cậu ta?” 

“Thôi, không kịp đâu. Lego đây sẽ chấp nhận biến thành phù thủy xanh lè, xấu xí. Nhỡ như anh William thật sự có người trong mộng, chẳng phải Lego vừa phải biến thành phù thủy, lại còn thất tình nữa!!!”  

Đứa nhỏ này thật sự rất biết tính toán! Lego bĩu môi, chẳng thèm chào tạm biệt Hongshi mà bỏ về mất.

Tối hôm ấy, cậu nhóc quanh đi quẩn lại trong nhà của mình, chạy tới chạy lui rồi cuối cùng mang ra một cái vali to đùng. Lego gom hết tất cả mấy em thú nhồi bông của mình, cho vào vali. Sau đó cuộn tròn người ôm vali ngoan ngoãn ngồi một góc, kiên nhẫn chờ đợi ngọn gió đưa mình đến chân ngọn núi lửa.

Lego vẫn ngây ngô chờ đợi chiếc đồng hồ quả lắc kêu từng chút một. Tích tắc, tích tắc, tích tắt. 

-Reng. 

Đồng hồ điểm đúng không giờ, không phút. Lego ngồi sụp xuống, nhắm tịt mắt chờ đợi. 

“Huhu, không muốn biến thành phù thủy đâu!!! Muốn đi chơi với mọi người nữa cơ!!!” 

Cơ mà, đã hơi năm phút trôi qua, chẳng có việc gì xảy ra cả. Lego thầm có chút hoài nghi, hay thật sự là không có lời nguyền này? Lật đật bật dậy gọi cho anh trai lớn để phàn nàn.

“ANH LỪA EM!” - Tiếng hét của Lego phát ra từ chiếc điện thoại khiến Hong phải bịt tai lại ngay lập tức. 

“Đâu phải anh, đấy là sách cơ mà. Có phải anh đâu, anh vô tội đấy nhé!” 

“Em không thèm nói chuyện với anh nữa, cái đồ xấu tính!”

“Aw, Lego anh xi-” - Còn chẳng kịp hết câu, Lego đã cúp máy mất rồi. Trẻ nhỏ giận rồi đây, và thế là Hong phải bận suy nghĩ xem mình nên mua đồ ăn ngon gì để tạ lỗi với con thỏ trắng bướng bỉnh này. 

Mang theo ấm ức, Lego ôm chiếc vali gấu bông to đùng của mình rồi chìm vào giấc ngủ. 

Trong mơ, Lego thấy mình lạc vào khu vườn hoa của một chàng tiên ong và một nàng tiên bướm. Chàng ong nhanh chóng bay lại gần Lego hơn, nhanh nhảu nói. 

“Xin chào Lego, mình tên là Nan, còn kia là Mei, cậu biết chúng mình không?” 

Lego thẫn thờ lắc đầu. Cậu là lần đầu tiên nhìn thấy họ luôn đấy! Trông không đáng tin chút nào cả.

“Chúng mình là tiên ngự trị giấc mơ, Lego à, đây là khu vườn giấc mơ của cậu đó! Cậu có muốn dạo một vòng không?” 

“Khu vườn giấc mơ à? Lần đầu tiên tớ nghe tới đấy!” 

Đúng vậy, mỗi chúng ta đều có một khu vườn giấc mơ cho riêng mình, chính là nơi cất giữ những bông hoa giấc mơ, từ những giấc mơ tươi đẹp nhất cho đến những thứ kinh dị nhất. Tất cả những gì chúng ta trải qua đều được các tiên ngự trị giấc mơ cất giữ. 

“Những bông hoa chứa đựng những giấc mơ đáng yêu đều được chúng tôi giữ gìn và chăm sóc rất cẩn thận. Còn những bông hoa chứa những giấc mơ đáng sợ đều sẽ héo úa và trở thành phân bón.” - chàng tiên bướm nói. 

“Kì diệu ghê. Nhưng sao từ trước giờ tới chưa bao giờ nghe về khu vườn này vậy?” 

“Ừm, mỗi đứa trẻ đầu sẽ có khu vườn cho riêng mình. Khi đứa trẻ này bước sang tuổi mười tám, chúng sẽ có cơ hội tham quan chiếc vườn giấc mơ của chúng vào đúng ngày sinh nhật. Như một món quà nhỏ mà thượng đế ban tặng.” 

Chàng ong lại tiếp lời. 

“ Hết đêm nay, khu vườn này sẽ chỉ còn trong vùng ký ức chật hẹp của cậu.” 

Đúng vậy, những đứa trẻ vừa bước sang tuổi mười tám sẽ chỉ nhìn thấy khu vườn giấc mơ của mình chỉ một lần duy nhất vào đêm sinh nhật. Sau đó, mãi mãi, khu vườn ấy sẽ đóng cửa.

“Cậu nhìn đi, đó là bông hoa chứa giấc mơ của cậu về anh chàng tên William. Cậu ta trông điển trai ghê! Cậu ta và cậu đáng yêu ghê. ” - Nàng tiên bướm chỉ vào cành hoa hướng dương gần mình nhất, trông nàng có vẻ rất mến mộ tình cảm này. 

“Này Lego, thật sự, lời nguyền tuổi mười bảy là có thật đó!” - Chàng ong bỗng dưng lại nói sang chuyện này. 

Chàng ta luyên thuyên về cái lời nguyền ấy, lại còn bảo ra rằng Lego nhỏ nhà chúng ta sẽ có bất ngờ nhỏ kia tỉnh dậy vào sáng hôm sau. 

Nói rồi, chàng ong và nàng bước dẫn Lego len lỏi vào sâu hơn khu vườn nhỏ. Thật sự rất nhiều, bông hoa nào cũng đẹp đẽ và đáng yêu cả. Lego mải mê đắm chìm vào những giấc mơ ngày xửa ngày xưa của mình mà quên mất cả thời gian. 

“Lego, tạm biệt nhé. Chúng ta sẽ không gặp lại đâu. Nhưng, hi vọng cậu sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé!” 

“Chúc cậu vui vẻ!” 

-Reng, reng, reng. 

“Lego!” 

Ai đây? 

“Lego!!!”

“Hongshi? Sao anh lại vào được phòng em vậy? Vẫn còn sớm mà~” - Lego trưng cái bộ mặt ngái ngủ của mình ra, dụi dụi mắt rồi mè nheo với anh trai.

“Mẹ kêu anh vào gọi em dậy đi tập thể dục đấy, mau đi đi, không được lười biếng!” 

Cứ thế đấy rồi Hong lôi kéo em trai nhỏ của mình ra công viên chạy bộ vào bảy giờ sáng chủ nhật. Mục đích chính của anh chính là mang em trai nhỏ giả vờ tình cờ gặp William. 

“Trời hôm nay đẹp ghê ha Lego!” 

“Ờm, sao em cứ có cảm giác trời hôm nay có màu xanh là lạ!” 

Trong mắt Lego lúc này, màu xanh hôm nay của bầu trời lại trông khá lạ. Cứ như một lớp màu xanh, rồi lại chèn thêm một lớp nữa. Trông rất lạ mắt, nhưng có vẻ khá dễ chịu. 

“Uầy, xin chào.” - Bỗng nhiên Hongshi lại nhảy cẫng lên lên vẫy vẫy tay với ai đó. 

“A, Hong. Đi tập thể dục sáng nữa ta, lạ nha! Có cả Lego nữa này!” 

Là William, tim Lego lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai cái má bánh bao bỗng chốc lại biến thành hai quả cà chua chín. Lego ngại đến mức chỉ muốn tìm cách chui xuống đất để trốn William thôi. 

“Em chào anh ạ.” 

Trước mặt người trong mộng lại biến thành con thỏ con, ngoan ngoãn dạ vâng chẳng sót chữ nào. Hongshi nhìn bộ dạng này của đứa em nhỏ cũng không thể nhịn nổi, cười phá lên. 

“Lâu rồi mới thấy Lego ngoan như này đó nha, em trai nhỏ.” 

“Anh! Hong! Shi!” - Úi trời, thỏ con lại cáu giận rồi đây. Lego chau nhẹ chân mày, lén lút giẫm vào giày của Hong, sau đó lại ra hiệu cho anh trai của mình ngoan ngoãn mà nghe lời. 

“Lego hôm nay trông lạ quá ha, có vẻ em ấy mới cắt tóc hả? Hôm nay lại trông ốm hơn hôm trước nhỉ? Em ấy sụt cân hả? Nhưng lại trông có vẻ cao hơn một chút. Lego lớn nhanh ghê!” 

“Hả” - Một loạt câu hỏi cứ liên tục vang lên bên tai Lego, khiến cho sắc mặt của đứa nhóc này trông hơi ngờ nghệch.

“Gì thế Lego!” - Hongshi vội quay sang. 

“À, không có gì ạ.” 

“Ước gì Lego có thể đi dạo với mình nhỉ? Hongshi làm ơn bận một chút đi, năn nỉ luôn đấy bạn thân!!!” - Chính xác, đó là giọng của William. 

Lego lại phải ngơ ra tận năm phút mới lấy lại được bình tĩnh. 

Hình như, đây là năng lực của phù thủy đó hả? Chuyện này Lego đã từng nghe qua, chính là có năng lực lắng nghe được tiếng lòng của người trong mộng. Chưa kịp nghĩ xong, thâm tâm William lại tiếp tục nhiều lời. 

“Úi, Lego có chấm xanh lá trên đỉnh đầu, em ấy có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó. Lo lắng hả?” 

“Màu xanh gì cơ?” 

Lego vô tình lặp lại lời của William trong vô thức, William lại có chút bất ngờ, có hơi giật mình. Nhưng rồi anh lại nhanh chóng giữ bình tĩnh, hỏi.

“Hửm, màu xanh gì hả Lego?”

“A, em thấy đằng kia có một quán cafe màu xanh, trông đáng yêu lắm ạ!” - Lego nhanh nhảu đáp lời.

“Hai người đi đi nhé, có chút việc, phải đi gấp mất rồi!” - Hongshi có vẻ biết mình nên làm gì, vội tìm cách chuồng đi để lại đứa em trai nhỏ và thằng bạn thân. 

Còn chưa kịp đợi câu trả lời, Hongshi đã vội vàng chạy đi mất. Không khí cũng theo đó mà trở nên ngượng ngùng hơn. 

“Aw, mình ngại quá. A, Lego cũng có chấm màu cam, em ấy cũng ngại. Đa số những lần em ấy gặp mình, em ấy đều có chấm cam. Em ấy có thích mình không ta?” 

“Lego đi nhanh ghê, Lego sợ mình ăn thịt em ấy hả?” 

Thâm tâm William ồn ào thật sự đó!!! Tai Lego nghe đến mòn cả rồi đây này. Thâm tâm ồn ào là thế, mà ngoài mặt lạnh lùng đến đáng sợ. 

William cũng có năng lực phù thủy vào năm mười tám tuổi của mình. Lời nguyền tuổi mười tám này có lẽ chỉ có tác dụng với bạch nguyệt quang của cậu ấy. Loại năng lực của William và Lego cũng khác nhau. Trong khi Lego có thể nghe thấy tiếng lòng của đối phương thì William lại có khả năng nhìn thấy màu sắc cảm xúc của người mình thích.

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, William đã vô cùng ấn tượng với dáng vẻ nhỏ nhắn và đáng yêu của em ấy. Từng cử chỉ nhỏ nhất, nụ cười của em, ánh mắt của em, từng chút từng chút len lỏi vào trái tim của William.

“Lego có muốn ăn bánh không? Anh sẽ mua cho.” - William cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng nói dịu dàng khiến tim rung rinh, còn người thì sắp ngất đến nơi. 

Ngày hôm đó chỉ dừng ở đấy, nhưng Lego thì vẫn chưa biết rõ ràng cảm xúc của William dành cho mình, và William cũng thế. 

Nhưng thỏ con lại vô tình phát hiện ra mình không chỉ có khả năng nghe thấy tiếng lòng của người trong mộng. Lego còn có “màu sắc của mỗi ngày”. 

Một loại năng lực tương tự như William, nhưng lại ở một mức độ khác, Lego nhìn thấy được màu sắc của mỗi ngày trong cuộc đời chính mình. 

Mỗi sáng khi cậu nhìn lên bầu trời, nếu là màu xanh, hôm đó nhất định sẽ có chuyện rất vui. Nếu thấy màu đen hay màu xám, chắc hẳn là sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Vừa hai hôm trước, màu sắc mỗi ngày của Lego là màu xám. Chiều hôm đó, em cún nhà cậu ấy qua đời vì không may bị một con rắn độc cắn trúng. Chuyện này làm cảm xúc ngày hôm ấy của Lego trở nên rất tồi tệ, và Lego bắt đầu có chút sợ hãi năng lực kỳ lạ này của mình.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vội vàng mở cửa sổ ra ngắm nhìn bầu trời. Là màu hồng. 

Đây là lần đầu tiên Lego nhìn thấy nó, một màu hồng trông có vẻ rất đáng yêu, vừa hay lại là màu yêu thích của mình. Cậu nhóc thầm hy vọng hôm nay sẽ là một ngày khiến cậu ấy vui vẻ. 

Lego có tiết vào tám giờ sáng. Cậu nhóc đã chuẩn bị rất chăm chỉ, quần áo phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng. Bước ra khỏi nhà trong dáng vẻ phấn khởi chào ngày mới, Lego đã tự thưởng cho mình một bữa sáng ngon lành cùng một cốc soda yêu thích. 

Có vẻ màu hồng là đại diện cho một ngày mộng mơ chăng? Vừa bước khỏi nhà đã có phúc lành nhìn thấy William nhà bên đang tưới cây trước cổng nhà. 

“Lego, đi học à?” - William vui vẻ vẫy tay chào Lego, lại còn cười rất tươi. Gương mặt điềm đạm là thế, cơ mà tiếng lòng của anh chàng lại như chú cún con vẫy đuôi. 

“Hôm nay em ấy đáng yêu muốn chết!!! Lego luôn đến trường với bộ dạng đáng yêu như này đó hả??? Ganh tị với người được ngồi cạnh em ấy ghê!” 

“Vâng ạ.” 

Lego nhỏ thầm vui trong lòng, chí ít thì bạch nguyệt quang cũng đôi chút để ý đến mình. Thật ra không chỉ là “đôi chút”. Nhưng người như Lego, trước trăm ngàn khán giả vẫn có thể tự tin thể hiện bản thân, tuy thế mà trước William thì lại rụt rè như con thỏ con. Vốn dĩ là trong lòng muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhưng chân tay chẳng ngừng run rẩy, hồi hộp đến mức câu chào tạm biệt cũng không nên lời. 

“E-em đi trước…nhé.” - Vội quay người đi để tránh né, thế nhưng vẫn kịp nghe tiếng lòng của chàng nọ phàn nàn vài lời.

“Ôi trời, lại là màu xanh lá, em ấy đang lo lắng chuyện gì thế nhỉ? Hôm nay ở lớp có bài kiểm tra sao? Hay mình làm em ấy lo lắng hả? Lego không thích mình hả ta? Mình đẹp trai mà, sao Lego lại không thích mình thế nhỉ?” - Anh nghĩ ngợi đôi lúc rồi hét to - “Học cho chăm nhé, em hàng xóm!” 

Úi trời, khỏi phải nói, Lego nhà ta ngại đỏ mặt tía tai, dù muốn cũng chẳng dám quay đầu, cắm mặt chạy thẳng một mạch đến lớp. 

Màu hồng là tượng trưng cho ngày ngại đỏ mặt đến như này hay sao? 

Mọi chuyện sau đó đều diễn ra như bình thường, vẫn là những tiết học nhàm chán và đau đầu, vẫn là vài trò đùa nghịch của bọn bạn cùng lớp. Tâm trạng hôm nay của cậu chàng tốt lắm, vừa hay bài kiểm tra toán tuần trước lại được điểm tuyệt đối. 

“Ôi~ Cuộc đời đúng là màu hồng.” - Đây có lẽ là câu nói khiến Lego hối hận nhất. 

-Reng, reng, reng. 

Tiếng chuông điện thoại kêu lên vội vã, nhưng Lego vẫn còn mải mê đắm chìm vào bộ phim trên màn hình máy tính, chẳng mảy may quan tâm đến nó. 

Chuông điện thoại lúc này đã vang lên lần thứ ba, cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của đứa trẻ nhỏ. 

“Alo?” 

“Lego! Bệnh viện thành phố, khoa cấp cứu, lầu hai, phòng bốn. William xảy ra tai nạn rồi!” - Giọng nói gấp gáp của Hongshi từ đầu dây bên kia, vội vã, ồn ào. Chỉ hai câu ngắn gọn, cuộc gọi chưa đầy năm giây nhưng lại khiến Lego như rơi xuống đáy vực thẳm.

Cuối cùng thì Lego cũng hiểu ra, màu sắc hồng của ngày hôm nay chính là đại diện cho nỗi buồn vương vấn, cay cay nơi sống mũi. 

Trước cửa phòng cấp cứu, Lego vẫn đang rơi vào trạng thái thẫn thờ. Em lặng lẽ ngồi một góc, chờ đợi trong sự lo lắng thấp thỏm. William không cẩn thận, lái xe đâm phải một chiếc xe tải đang chở hàng. May mắn được người dân quanh đấy gọi cấp cứu hộ. Tuy đã qua hai tiếng, nhưng cửa phòng vẫn chẳng xê dịch, sống chết như nào đến giờ vẫn chưa rõ.

Hongshi đứng cạnh đó, lo đến sốt vó, chân tay chẳng yên ổn. Phần lo cho đứa bạn thân, phần lại lo cho tâm trạng của em trai mình. 

Nhưng tất cả sự chờ đợi của Lego, đổi lại bằng cái lắc đầu của Bác sĩ. - “Bệnh nhân bị chấn thương nặng ở vùng đầu, rơi vào trạng thái thực vật. Ít nhất là một tuần, nhiều hơn là vài tháng, vài năm.”

Câu chuyện cổ tích nào cũng sẽ có những lúc như thế này, đúng không? 

“William à, sao lại ngốc thế này nhỉ?” - Ngồi cạnh giường bệnh của William, Lego chẳng biết gom nhặt dũng khí từ đâu, lại thốt lên rất dứt khoát. Nhưng cậu không ngờ, William vẫn hồi đáp mình, chính xác hơn, đó là tiếng lòng của của anh ấy.

“Lego đừng nổi giận thế được không? Kẻo anh lại tự luyến, cho rằng… mình là người trong mộng của em.” 

Lego ngây ngốc chết đứng tại chỗ, phải hơn hai phút sau mới thật sự bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề. Vô vàn câu hỏi được đặt ra, như đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy ngôi nhà kẹo ngọt giữa rừng thông. Thế giới này, rốt cuộc là vận hành như thế nào vậy?  

Lego chậm rãi tiến gần hơn đến giường bệnh của William, nhìn gương mặt điển trai kia, rồi lại đau lòng nhìn mấy vết bầm tím trên cơ thể anh. Vươn tay chạm vào mái tóc rối bời của William, một cỗ chua xót lại dâng lên. 

“Lego…sao em lại khóc? Anh nghe thấy tiếng em khóc đấy.”

“William…anh chính là người trong mộng của em, là bạch nguyệt quang đêm nào em cũng nghĩ đến.” - Chẳng biết cậu ấy gom nhặt dũng khí từ đâu, một mạch nói ra tình cảm của mình từ bấy lâu nay.  

“Lego? Nghe thấy hả???” 

“Rõ! Từng! Chữ!”

“Khoan? Vậy là, lời nguyền tuổi mười bảy, đúng chứ?” - Tiếng lòng của anh thốt lên đầy hoang mang. William cứ ngỡ rằng chuyện này chỉ có trong mấy quyển tiểu thuyết mộng mơ của bọn con gái cùng lớp, hoặc là vì mình “trồng cây si” người ta quá lâu mà sinh ra ảo giác. Chuyện William nhìn thấy chấm màu sắc trên đỉnh đầu của Lego cũng chỉ mỗi mình anh ta biết, nói ra lại sợ người ta bảo mình không bình thường.

Nhưng mà, tình yêu làm gì có định nghĩa “bình thường” nhở? Chẳng ai lại đi nói “yêu bình thường”, nghe chẳng thú vị chút nào cả.

Rồi tiếng lòng của William kể về những ngày đầu mình nhận ra bản thân thầm thương mến Lego, giọng nói vui vẻ, phấn khởi như chú cún con vừa được tặng quà. 

Về cái mùa thu đầu tiên khi anh chuyển nhà sang cạnh nhà Lego, khoảng hai năm trước. Chỉ một lần vô tình thấy cậu nhóc vui vẻ nhảy nhót như chú thỏ con, tâm tình lúc ấy bỗng nhiên lại trở nên rất vui vẻ. Có hôm lại nhìn thấy cậu ấy cho chú mèo hoang ở gần nhà vài món ngon, chăm chú vuốt ve em mèo nhỏ. Hôm lại thấy dáng vẻ sướt mướt trông đến là đáng thương của đứa trẻ nhỏ. Có hôm em ấy bị ngã bầm tím hết cả tay chân, hôm lại bị bạn cùng lớp tranh mất con gấu bông yêu thích, ôi đủ thứ chuyện. Những chuyện này Lego chỉ kể với mỗi Hongshi, như người anh trai tọc mạch này lại mang đi mách hết với anh chàng nhà bên.

Lego cười ngây ngô trước sự đáng yêu của anh, trái tim rung rinh như muốn nhào ra khỏi lòng ngực để ôm chầm lấy William. 

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Lego cũng ghé sang phòng bệnh của William, ít nhất là ba tiếng. William vẫn thế, vẫn im lặng nằm trên giường, không một chút động tĩnh. Nhưng, tiếng lòng của anh ta thì vô cùng nhiều lời. Chỉ cần Lego bước vào liền nghe mấy lời than thở. - “Ôi, Lego, Lego, Lego đến mau mau đi, chán quá đi mất!” 

Mỗi ngày đều như nhau, dần dần rồi lại trở thành thói quen. Mỗi ngày đều nói chuyện cùng nhau khiến cho William và Lego dường như trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Thậm chí đến Hongshi cũng phải thường xuyên thắc mắc rằng tại sao Lego lại có thể ngồi cạnh và ngắm nhìn William ngủ hàng giờ liền như thế. Một ngày không thấy Lego liền sẽ gọi điện hỏi ngay lập tức.

Và…Lego cũng dần quên mất năng lực nhìn thấy màu sắc mỗi ngày của mình. Quên mất thói quen ngắm nhìn bầu trời vào mỗi sáng, quên mất cả ý nghĩa của những màu sắc từng xuất hiện. 

Cho đến một ngày, Lego bỗng dưng lại nhìn thấy cả bầu trời vào sáng hôm ấy có một màu đỏ rực. Điều này làm Lego nhớ đến một quyển sách cậu được đọc cách đây không lâu có nói về loại năng lực này. Và màu đỏ chính là màu của những cái chết đẫm máu. Màu đỏ rực của bầu trời ấy khiến Lego nóng đến phát điên, màu của máu, của cái chết cận kề, đáng sợ và lạnh lẽo. Cõi lòng cậu lo lắng, bồn chồn đến không yên, trực giác mách bảo Lego phải đến chỗ của William ngay lập tức. 

Cả ngày hôm ấy Lego túc trực bên cạnh người trong lòng từ sáng đến tận tối muộn. Tiếng lòng William lo lắng đến cáu gắt. 

“Sao hôm nay lại ở lại cạnh anh lâu thế? Có chuyện gì sao? Lego từ sáng giờ cứ đi đi lại lại, chẳng chịu kể chuyện gì cho anh nghe cả!!” 

“Không có gì đâu, muộn lắm rồi, hôm nay Lego sẽ ở lại cạnh anh nha!” - Đến cuối cùng vẫn là lo lắng nên không thể bỏ mặt. Lego sợ rằng, anh nghe rời đi đột ngột, sợ rằng một lời chào tạm biệt cũng không có. 

Đêm hôm đó, Lego lại lần nữa mơ thấy khu vườn giấc mơ lần thứ hai. Nhưng, lần này, khu vườn tươi đẹp trước khi bị tàn phá đến mức tàn nhẫn. Những bông hoa đẹp nhất bị dẫm nát bét, giấc mơ tươi đẹp của cậu vỡ nát dưới nền đất ẩm. Khu vườn hoang tàn đến đau lòng. Chàng ong nàng bướm cũng không có ở đây, vườn giấc mơ như nơi thừa thãi bị bỏ hoang, như chốn để tụi trẻ con phá phách đến mua vui. 

Lego ôm mặt bật khóc nức nỡ, cậu ấy khóc đến kiệt sức, khóc đến khi mặt trời lặn, đến khi nhìn thấy ánh hoàng hôn đỏ rực sau ngọn núi gần đó. 

“Lego à~ Đến giờ chúng ta phải đi rồi.” - Là William. Là William trong bộ trang phục của chàng chăn cừu, và anh ấy chính là chàng chăn cừu ở ngọn mây thứ bảy trong câu chuyện cổ tích của Lego.

Anh ấy đến để cùng Lego bước sang chân ngọn núi lửa ở đằng Đông, nơi sẽ bắt đầu một hành trình mới của đứa trẻ nhỏ. Chẳng có lời nguyền về sự cô đơn nào cả, đó chỉ là những gì người ta kể cho nhau nghe để trốn tránh “sự trưởng thành” mà thôi. William mỉm cười và kể về những người dân chăm chỉ ở nơi đó, về những bông hoa biết hát tình ca, về những cái nắm tay và về cả tình yêu của họ. Họ không cô đơn, và chưa từng cô đơn.

“Lego~ Ngủ đủ rồi, dậy nào, dậy ăn sáng rồi còn mau mau đi làm nữa!” - Ôi, giọng điệu này nghe quen quen sao í nhờ? 

“Ôi, muốn ngủ nữa cơ!!! Không muốn đi học đâu!!!” 

“Ô hay? Hôm nay là ngày đầu em thực tập ở công ty đấy nhé! Dù anh có là sếp đi chăng nữa thì em vẫn bị trừ lương đấy!” 

“Hả???” - Lego phải dụi mắt ba lần mới xác định được người trước mắt là William Jakrapatr, anh chàng nhà bên trong dáng vẻ gần ba mươi. Và bản thân đã bước sang tuổi mười tám từ bốn năm trước. 

Và giờ thì không còn là chàng nhà bên, anh ấy là bạn cùng phòng của Lego cả đời này. Mặc cho giấc mơ đầy sự kỳ lạ ấy, Lego bước đến cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời của ngày hôm nay. 

“Màu xanh à~ Là một ngày vui vẻ.” - Giờ thì cậu mới viết lý do vì sao tạo hoá lại ban cho bầu trời màu xanh tươi đẹp như vậy. 

Mỗi ngày thiên đường đều sẽ gửi đến cho chúng ta những niềm vui khác nhau, chỉ là do cách nhìn nhận của chúng ta mà thôi. 

“Ôi, trễ mất thôi.” - Dù không ở tuổi mười tám nữa, Lego cũng chưa sẵn sàng cho việc phải trở thành người lớn và chăm chỉ làm việc ở chân ngọn núi lửa đằng Đông. Nhưng phải chấp nhận thôi, vì Lego là đứa trẻ ngoan!

“Lego, đứa trẻ con này sao lại mang gấu bông đi làm thế này?” - Và vẫn là những tiếng thở dài trong bất lực của William nhà bên. 

End.


 


 














































 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro