Gâu gâu gâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

william jakrapatr

×

lego rapeepong

.

2005 × 2006

Xin chào, tớ là Chowon, là em cún con mà bố William vừa nhận nuôi cách đây không lâu.

Chỉ cáh đây vài ngày, tớ đã nghĩ rằng mình thật may mắn khi có một ông bố vừa đẹp trai lại tài giỏi như này.

Mỗi ngày ăn đủ ba bữa, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn ăn thì chỉ cần "gâu gâu" là bố mang đến tận nơi tận chỗ. Chiều chiều sẽ được vui chơi chill chill ngoài công viên cùng mấy bạn khác. Còn hôm nào bố William bận làm việc thì chỉ cần nằm dài trên sofa chờ đợi.

Cuộc đời tưởng chừng "sung sướng như chó" là thế, mà tớ đâu có ngờ, ở cạnh bố còn có một tên nhóc đáng ghét!

Tên nhóc ấy ở cạnh nhà tớ, nghe thoáng qua thì tên là Lego. Eo ơi, tên Chowon mà bố đặt cho tớ nghe còn hay hơn gấp trăm lần cơ! Mà ngày nào cũng thấy cậu ta mò sang nhà tớ, không kéo bố đi chơi cùng thì cũng vào chọc ghẹo tớ. Không một chút lễ độ! Aisssss, chỉ cần nhắc thôi là đã thấy đáng ghét rồi.

Tỉ như hai hôm trước, bố William còn đang bận làm bữa ăn tối cho tớ thì cậu ta gõ cửa ầm ầm.

"pi pi pi, William William William."

Thề luôn là lúc bố mở cửa tớ chỉ muốn chạy ra cạp cậu ta một phát cho bỏ ghét. Nhưng nếu tớ cạp chân Lego thì có khi nào cậu ta nuốt tớ vào bụng luôn không nhỉ? Vì bố tớ hay lén kể rằng Lego đanh đá kinh khủng a.

"Chúng ta đi xem phim đi, suất chiếu lúc mười hai giờ ba mươi đêm nay." - Lego dậm dậm hai chân xuống đất và bày ra cái vẻ mặt đáng yêu, mũm mĩm khoe mẻ hai cái bánh bao của cậu ta. 

Èoooo ơi, dễ gì mà bố tớ đi cùng cậu ta ha. Vì bố hứa hôm nay sẽ cùng tớ coi Doraemon rồi. Doraemon nhất định sẽ thú vị hơn mấy cái phim tình cảm sướt mướt hay đấm đá tùm lum mà cậu ta chọn. Một điều nữa, mười Lego thì cũng không có đáng yêu bằng một Chowon đâu! Vì thế nên đương nhiên bố sẽ ở nhà cùng tớ r-

"Đi. Thay đồ đi nhé."

?

Ok, chấp nhận thôi, giờ thì tớ ý thức được là mình không phải là ngoại lệ duy nhất của bố William. Được rồi, tớ là một em cún con ngoan ngoãn, thế nên tớ sẽ không ích kỉ giữ bố cho riêng mình.

Chowon sẽ không cấm bố đi xem phim, Chowon chỉ cấm bố đi xem phim với thằng nhóc hàng xóm tên Lego thôi! Nhưng làm sao mà cấm được ông bố ham chơi nhà tớ cơ chứ? Hôm nay cũng thế đấy, vừa nghe Lego bảo đói và muốn đi ăn món ngon ngon là bỏ rơi con trai cưng ở nhà trông nhà liền luôn. Vội vội vàng vàng, chọn lựa quần áo tới lui, còn xịt cả nước hoa cơ. Mùi thơm nồng nặc bay khắp cả phòng, lại còn ám cả mùi vào gối bông của tớ. Trông có nghi vấn không?

Ờm thì thật ra công nhận là bố tớ và cậu trai tên Lego nhà hàng xóm cũng có chút vấn đề kì quặc đó nha. Lắm lúc nhìn nhau đắm đuối, lại còn thân mật đến ganh tị.

Thôi thì nhân lúc bố William và cậu ta đi xem phim thì Chowon sẽ talkshow cùng mọi người nhé!

Biết tại sao Chowon lại ghét cậu chàng hàng xóm Lego đến thế không? Dù cho cậu ta trong mắt bố William hệt như đứa trẻ con ngây thơ, thì trong mắt tớ Lego là "ác quỷ"!

"Úiii, Chowon thúi ở nhà trông nhà cho tụi tui đi chơi nha. Tui nghĩ là em nên trông cho cẩn thận, không là ma trèo vào nhà đấy nhé."  - Cậu ta vừa lấm lét nói vừa lấy ngón tay của mình chọt vào bụng tớ. 

Đấy đấy đấy, thấy chưa? Tớ nghĩ là nhà này nên treo bảng "cấm Lego đến chơi" thì chí lý phải biết.

Nhà này là của bố William nhưng không khác gì nhà Lego hết. Lâu lâu đến chơi thì chẳng ai nói gì, nhưng đây ngày nào cũng đến. Xúc xích trong tủ lạnh của tớ cũng bị cậu ta ăn mất ăn nửa.

"Ô hổ, xúc xích, em ăn nhá."- Cái dáng vẻ mò mẫm vào bếp nhà người ta trông đáng ghét kinh khủng á. Nói rồi Lego còn quay sang lay lay tay của bố William để năn nỉ cơ.

"Ừm, của Chowon, nhưng mà em ăn đi, anh sẽ đi mua cái khác." - Ờ ờ, tớ chịu bố tớ luôn ấy, cứ ngồi xem hai người này tò te tú tí là bực hết cả mình í.

Mấy hôm trước còn ăn cả kẹo dẻo trái đất của bố William rồi đổ lỗi cho Chowon đấy!

Bởi thế mà chú Nut hay bảo nhỏ với tớ là trông nôm bố William cho cẩn thận, sơ hở là bố sẽ chạy theo người ta mất dạng luôn ấy. Bố William khờ khờ, ngốc ngốc, nhiều khi còn ngốc hơn cả Chowon, bởi vậy nên là tên phản diện Lego tránh xa bố tui raaaaaaa.

À mà này này, anh em trai thì có nhất thiết phải ôm nhau mỗi ngày để chào buổi sáng hay không ha?

Mỗi sáng đều thấy Lego và bố tớ ôm nhau, thậm chí nhiều hôm cậu ta còn ngủ lại nhà tớ. Thật ra trông Lego rất dễ thương, đáng yêu lại còn giỏi giang nữa. Ít hôm cậu ấy sẽ ở lại để nấu ăn cho bố và tớ, đôi khi còn mang đồ ăn ngon và đồ chơi để nịn nọt Chowon nữa cơ.

Nhiều khi tớ vẫn hay thắc mắc rằng liệu bố tớ có fall in love với chiếc hàng xóm đáng ghét này hay không đấy? 

Ánh mắt lúc bố William nhìn Lego và lúc bố nghiêm túc làm việc mình yêu thích thực sự có nét tương đồng. Bố cũng hay bảo với tớ rằng Lego rất đáng yêu và bố thực sự cảm thấy bản thân nên chăm sóc cho cậu ấy tốt hơn thế này.

Còn nữa, anh em thì có cần phải hôn má để động viên không nhỉ?

"William, pi pi pi, ngày mai em thi, anh cho em chút động lực đi mà~" - Cái giọng ngọt như mía lùi ấy mỗi lần cất lên là tim bố tớ liêu xiêu ngay.

"Ờ ờ ờ."

Và đương nhiên bố William chỉ biết ựm ừ rồi ôm lấy hai cái má bánh bao kia thôi.

Lego nhõng nhẽo kinh khủng, thế nên là ngày nào cũng ít nhất hai lần bố William phải hôn má để vỗ về cậu ta. Lego còn có thói quen xấu là nghịch tay của bố tớ. Cứ mỗi khi cậu ấy buồn chán là lại kéo tay bố William lên cào cấu, cứ thế mà trầy hết cả tay. Nhưng bố nào có quan tâm gì ai? Lego thích thì tất cả là của Lego!

Chú Hong cũng hay kể về việc bố William sợ hàng xóm Lego đến thế nào.

Hệt như mấy cặp yêu đương gà bông trong mấy câu chuyện thanh xuân vườn trường ấy. Chú Hong cũng bảo bố William và Lego đẹp đôi lắm, còn Tui thì cứ bảo rằng họ mà mang nhau về là đánh nhau to.

Thực ra cũng không hẳn là thế, đôi lúc vẫn cãi nhau chí choé cơ, nhiều lần lắm, rồi Lego lại bày ra cái mặt mèo con.

"Anh ăn hiếp em à~?"

Với cái nết simp Lego từ ngày này sang tháng nọ của bố William thì có vẻ chiêu trò này rất hữa dụng, đặc biệt là hữu dụng trong mọi trường hợp. Đến cả chăn màn và cách bày trí trong phòng cũng là do Lego mè nheo với bố William để cho cậu ta quyết định.

Không phải chỉ mỗi mình Lego mè nheo khóc nhè đâu, bố William lắm lúc còn trẻ con hơn nhiều.

Có hôm bố William về nhà rất muộn, quần áo ướt nhem, mặt mũi thì như bị ai lấy mất sổ gạo. Chẳng nói chẳng rằng trèo ngay vào giường rồi vùi mình vào chăn thút thít cả đêm. Chú Tui gọi cả chục cuộc hơn vẫn không chịu bắt máy, đến khi ở bên ngoài có tiếng gõ cửa và vài lời trấn an thì bố tớ mới dần bình tĩnh lại.

Đến khi ra mở cửa cho Lego thì bố lại lần nữa oà khóc như đứa con nít, gục mặt vào lòng ngực đối phương rồi cứ thế mà buông ra những lời phẫn uất.

"Tại sao thế nhỉ? Chúng ta đều cố gắng mà? Chúng ta đã rất chăm chỉ, từng ngày từng ngày và từng ngày, mỗi ngày đều không dám bỏ phí một giây một phút nào. Tại sao ông trời lại bất công đến thế hả? Hả?" - Bố rấm rức hét lên, giọt nước mắt lăn dài trên gò má ấy lại khiến người ta chạnh lòng. Lego lúc ấy chỉ lặng lẽ ôm lấy bố William rồi âm thầm rơi nước mắt.

Cách cậu ấy quan tâm bố khiến tớ không thể cầm lòng, sự dịu dàng đến nao lòng người của Lego có lẽ đã khiến tớ có chút chạnh lòng.

Cuộc sống, ước mơ và sự lựa chọn của bố tớ có quá nhiều thử thách , chông gai. Không ít lần bố phải về muộn quá nửa đêm, cũng không ít lần tập luyện đến phồng rộp cả chân. Bao nhiêu ấm ức cứ thế dồn nén trong tâm hồn nhỏ bé của chàng trai mới lớn. Đôi khi những sự cố gắng đến mệt rã cả thân thể qua " cái miệng" của "một kẻ tồi tệ" lại thành ra một con số không tròn chỉnh. Ngày qua ngày, ngày qua ngày, nỗi niềm cứ thế mà chất chồng, chất chồng rồi lại chất chồng...

Đó cũng là lần đầu tiên Chowon thấy bố khóc nhiều đến thế. Cũng là lần đầu tiên tớ hiểu rằng bố của tớ không phải là một chàng trai hoạt bát, vui tươi hệt như vẻ bề ngoài.

Cả đêm hôm ấy Lego phải ôm lấy, vỗ về bố William cả đêm. Lúc đấy tớ mới hiểu rằng vì sao bố lại trân trọng cậu ta nhiều đến thế này.

-Cạch.

Úi bố William về đến nhà rồi kia kìa, sau lưng bố là Lego đấy. Suỵt, không được mách với Lego rằng Chowon đã nói xấu cậu ta đấy nhé.

"Ui, Chowon thúi vẫn còn thức này. Chowon thúi có đói bụng không?"

Ê khoan đi, bố William một tuần cho tui đi spa tận ba lần á, thúi là cái gì hả??????? Đính chính tớ là Chowon thơm tho sạch sẽ, sài nước hoa hương cam đàng hoàng đấy nhé.

"Lego ăn no chưa?"

"Em ăn no rồi. Phim hay ha, em nghĩ rằng sau này tụi mình sẽ được đóng phim như này, được chiếu trên màn hình to ơi là to, mọi người xem xong ai cũng vỗ tay rần rần." - Lego diễn ta cho ước mơ to lớn của mình rồi đứng lên xoay một vòng như công chúa nhỏ.

"Xa xôi ha." - bố bật cười bất lực trước mơ ước quái đản của Lego. Bố William chậm rãi xoa đầu cậu ta rồi tiếp tục nói. - "Cũng nhanh thôi, nhưng anh cảm thấy không có niềm tin chút nào."

"Thôi nào, tự tin lên đi. Thấy Chowon không? Thúi mà vẫn tự tin số một đấy."

Ủa? Chowon biết là đang cỗ vũ bố của Chowon rồi nhưng mà nó cấn cấn sao á ta ơi?

Nhưng nhìn cái ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, nhìn đi nhìn lại thì vẫn là hình bóng đẹp đẽ của thời thanh xuân ấy thôi. Tớ cũng chẳng biết bố tớ có thích cậu ấy không, cũng chẳng biết bố có cảm thấy vui vẻ với sự lựa chọn của chính mình hay không. Nhưng người này chỉ cần nhận một cái ôm liền cảm thấy được an ủi.

Đúng là loài người, họ phức tạp, nên tình cảm của họ cũng phức tạp ghê gớm! Thật may mắn vì tớ chỉ là một chiếc cún con.

hết.

by igfonkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro