Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy tỷ ta như cuốn sâu vào đôi mắt ấy, nụ cười ấy nhưng chỉ tiếc rằng nó lại hướng về nam nhân kia


Kinh thành Bắc Kinh tráng lệ hào nhoáng khiến ai ai cũng phải thích thú mà nán chân lại nơi đây để tận hưởng những khoảnh khắc thú vị của cuộc đời. Khắp nơi mọi người đổ nhau xem hoa thưởng nguyệt, ánh sáng mờ mờ từ những chiếc đèn lồng treo dọc hai bên cây cầu lớn bắc ngang tỏa ra làm cho khí trời ấm hơn hẳn mặc cho những cơn gió lạnh vẫn khẽ thổi luồn lách vào từng lớp áo khiến ai nấy đều rùng mình.


Nàng đứng đó, tĩnh lặng một mình, nét mặt thanh tú điểm một nét cười đáng yêu. Cẩm y trắng lụa nhẹ nhàng tung bay theo làn gió, mái tóc đen cũng thế mà nương theo che lấp đi một phần khuôn mặt khiến cho nụ cười của nàng càng trở nên mộng ảo


Tất cả mọi người ngay lập tức đều hướng ánh mắt về phía ấy nhanh chóng bị cuốn hút không rời. Những nữ nhân cứ tụm ba tụm bảy thì thầm với nhau đôi khi còn thấy được nét ghen tỵ hiện rõ trong đáy mắt của họ. Những nam nhân ai ai cũng cố đến gần nàng để được làm quen nhưng cuối cùng họ chẳng thể nào nhận được một lời nào từ nàng. Nàng đứng đó im lặng như một bức tranh vô hồn mặc kệ cho những lời đàm tiếu hay những ánh mắt cứ chằm chặm vào mình.


Hàm Ân Tĩnh đứng bên trên cầu ánh mắt vẫn luôn hướng về phía nàng, đôi môi khẽ nở một nụ cười hứng thú. Chiếc bánh trên tay nhanh chóng bị cướp mất nhưng cũng chẳng phản ứng chỉ cho đến khi Phác Tố Nghiên đánh một cái thật mạnh lên vai nàng mới có đôi chút phản ứng


- Ân Tĩnh tỷ, tỷ sao vậy?


- Không...Không sao?


- Thật chứ? Chẳng phải nãy giờ ánh mắt của tỷ đều hướng về phía nữ nhân kia hay sao? Một khắc cũng không rời


- Làm gì có chứ?


- Tỷ Tỷ thân yêu à, lẽ nào tỷ có thể qua được mắt muội sao? Tâm tư của tỷ thế nào muội đều rõ cả - Phác Tố Nghiên nghênh mặt cao cao tự đắc khiến nữ nhân kia phải bật cười chịu thua


- Có lẽ là thế thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro