Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là vì Lý Thừa Ngân là Thiên tử nên ông trời luôn ưu ái hay là do Cố Kiếm số phận quá bạc đãi hắn nên mọi sự đều không như ý muốn, hài tử cứ thế một đường thuận lợi đi đến.
Cố Kiếm hoài thai hài tử được chín tháng thì êm đẹp sinh ra.

Ngày hài tử ra đời, nhật nguyệt rực rỡ, thời tiết ôn hoà, theo như lời phán quan đại nhân thì hoàng tử sinh ra là điềm lành, kỳ tài trăm năm sở sinh, nhất định sẽ trở thành bậc thánh quân.

Nghe những lời ấy chỉ có Lý Thừa Ngân là cao hứng đến tươi cười, còn Cố Kiếm vẫn dáng vẻ trầm mặc không lên tiếng.

Nam hài sinh ra đặt tên là Lý Mục, lập tức được Lý Thừa Ngân phong làm Thái tử.

Không thể phủ nhận, sự có mặt của Lý Mục như một điểm sáng trong cuộc đời đầy tăm tối của Cố Kiếm. Dù cho hắn thực lòng không muốn có hài tử này.

Hài tử khóc, cười, đòi ăn, mỗi một cử chỉ, một biểu cảm đều tác động đến phụ thân là hắn đây.

Cố Kiếm cảm nhận sâu sắc sự ràng buộc huyết thống với hài tử. Rõ ràng ngoài Lý Thừa Ngân, Mục Nhi là người thân thứ hai của hắn còn lại trên thế gian này.

Cố Kiếm tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc bảo vệ Mục nhi bằng bất cứ giá nào tựa như năm đó hắn bảo vệ che chở cho Tiểu Phong.

Từ ngày xảy ra chuyện kia đến khi Lý Mục được sinh ra, Lý Thừa Ngân rất ít khi đến xem hắn, cũng không cưỡng ép hắn gần gũi như trước nữa. Chỉ thi thoảng chạy đến nhìn hài tử một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Cố Kiếm cũng một bộ không quan tâm, tuỳ ý hắn đi đi về về.

Một nhà ba người cứ thế lạnh nhạt trôi qua đến khi Lý Mục được ba tuổi.

Trong khoảng thời gian ấy, Lý Thừa Ngân cũng tuyển thêm vài vị phi tử mà Lý Mục cũng có thêm hai đệ muội khiến hậu cung cũng trở nên nhộn nhạo.

Cố Kiếm không thể không bội phục, Lý Thừa Ngân tuy làm người thủ đoạn tàn nhẫn, mưu cao kế hiểm nhưng dân chúng dưới triều đại của hắn yên bình ấm no chứng tỏ hắn là minh quân. Mà ở vai trò khác hắn cũng làm rất tốt, khi chỉ trong chưa đầy một năm có ba hài tử dưới gối, một vị thì đang còn trong bụng Du phi.

"Cũng không sợ tinh tẫn nhân vong đi." Cố Kiếm vừa ngẫm nghĩ vừa chơi đùa với Mục nhi.
Mấy năm nay có Mạc Thanh với Lý Mục bầu bạn, Cố Kiếm cũng vui vẻ hơn trước, mà Phượng Nghi cung cũng trở nên ồn ào náo nhiệt không còn an tĩnh lạnh lẽo như chủ nhân của nó nữa.

Ngày hôm đó, Cố Kiếm dựa ở lan can xem
sách, hắn có chút mơ màng buồn ngủ, đột nhiên một trận ồn ào tiếng từ bên ngoài truyền đến, Tiểu Xuân thanh âm hốt hoảng vang lên: "Hoàng quý phi, mau mau, Mạc Thanh xảy ra chuyện rồi!" Cố Kiếm cuống quýt buông sách, vội vã chạy đi cùng Tiểu Xuân.

Đến nơi, Cố Kiếm thấy Mạc Thanh bị mấy cái thị về bắt quỳ xuống, cả người bầm dập đau đớn mà cau mày, Cố Kiếm nổi giận: "Mau thả hắn ra, bất luận hắn phạm phải tội gì cũng là người của bổn quân, chỉ bổn quân có quyền xử lý!"
Mấy tên thị vệ gặp Cố Kiếm thật sự nổi giận, một hồi cân nhắc trong lòng, cả nhóm trao đổi ánh mắt cuối cùng là buông thả Mạc Thanh.

Mạc Thanh được tự do nhưng do vừa bị một trận đòn không còn đủ sức đứng lên đi được nữa, Cố Kiếm đau lòng, vội chạy lên đỡ hắn. Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì thị vệ đi đầu chắp tay nói: "Mạt tướng quấy rầy hoàng quý phi, nhưng tiểu tử Mạc Thanh này âm mưu làm Du phi mất đi long thai, phải hiện tại lập tức mang đi, đây là ý chỉ của hoàng thượng! Xin hoàng quý phi đừng làm khó bọn thuộc hạ!"

Cố Kiếm không thể tin được nhìn về phía Mạc Thanh, thấy hắn vẫn cúi đầu không nói, chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc đằng sau.
"Không cần, bổn quân sẽ tự mình đi gặp hoàng thượng làm rõ chuyện này!"

Mạc Thanh nghe được Cố Kiếm muốn đi tìm Lý Thừa Ngân, đưa tay bắt lấy ống tay áo hắn, nước mắt tuân như mưa, lắc lắc đầu.

Cố Kiếm quay đầu lại nhìn Mạc Thanh, cười cười trấn an hắn: "Được rồi, ta tin tưởng đệ, đệ cứ ở yên đây để Tiểu Xuân chăm sóc, chờ ta trở lại."

Mạc Thanh nuốt nước mắt, gật đầu nói: "Vâng."

Cố Kiếm được nhóm thị vệ hộ tống, không lâu thì đi tới An Nhiên điện.

Chưa cần đẩy cửa ra, Cố Kiếm chợt nghe đến bên trong truyền ra từng trận nữ tử khóc lóc, mày không tự giác nhíu lại chút, nhưng vẻ mặt lập tức lại khôi phục nguyên bản trong trẻo cùng lạnh lùng.

Chờ Cố Kiếm đi vào trong điện, nhóm thị vệ tự giác đem cửa điện khép lại, không dám tiến nửa bước. Cố Kiếm quay đầu lại nhìn cửa điện dần khép lại, than nhẹ một tiếng, hướng bên trong nhận mệnh tiến đến.

Vừa bước vào Cố Kiếm chỉ thấy sau rèm che, Lý Thừa Ngân ngồi cạnh giường tay nắm chặt nữ tử nằm bên trên, thật là một bức tranh tình chàng ý thiếp.

Cố Kiếm đứng ở trước rèm xem bọn họ, thần sắc lạnh nhạt, thấy Lý Thừa Ngân nhìn về phía hắn, Cố Kiếm quỳ xuống: "Tham kiến hoàng thượng."
Lý Thừa Ngân mày kiếm cau lại, trước khi buông tay nàng còn vỗ vỗ vài cái trấn an. Được hoàng thượng an ủi, Du phi mới đầu còn nức nở vài tiếng rốt cục cũng khóc mệt mà thiếp đi.

Lý Thừa Ngân mệt mỏi vén rèm ngọc, hướng long ỷ ngồi xuống tiếp tục phê duyệt tấu chương, cũng không truyền Cố Kiếm đứng dậy.

Hai người một ngồi một quỳ, một cao một thấp cứ như vậy lặng im. Bầu không khí trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng giở trang giấy thi thoảng vang lên.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, đến mức tay chân Cố Kiếm đã tê rần, sắp không chống đỡ được mà lung lay đổ ngã thì bất ngờ Lý Thừa Ngân lên tiếng:"Hoàng quý phi tìm trẫm là có việc?"

Cố Kiếm cắn răng không để cho mình ngã xuống, điềm tĩnh trả lời:"Thần xin hoàng thượng cho điều tra lại chuyện của Dục phi!"
"Hoàng quý phi đã biết chuyện?" Lý Thừa Ngân vẫn chăm chú phê duyệt tấu chương, không buồn ngẩng lên nhìn Cố Kiếm.
"Thần một đường chạy đến đây chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng Mạc Thanh chắc chắn vô tội!"

Lý Thừa Ngân buông trên tay sổ con cuối cùng, gác bút, một tay chống bàn đứng dậy, chắp tay đưa lưng về phía Cố Kiếm, sắc mặt ngưng trọng:"Hoàng quý phi không rõ đầu đuôi mà đã chắc chắn hắn vô tội, hẳn là có chứng cớ?"

Cố Kiếm thấy hắn vẫn không nhìn mình, cũng không triệu mình đứng dậy, liền biết chắc phen này Lý Thừa Ngân thực sự nổi giận, chẳng biết làm gì hơn đành như cũ rũ mi đều đều nói:"Thần không có! Nhưng hắn không thể làm chuyện như vậy!"

Nghe thấy câu trả lời của Cố Kiếm, Lý Thừa Ngân giận tím mặt, xoay người hướng Cố Kiếm rít lên: "Cố Diệp!"

"Mạc Thanh vô tội!" Cố Kiếm ngẩng đầu lớn tiếng lặp lại.

Nhìn Cố Kiếm dõng lưng trả lời, Lý Thừa Ngân bước đi đến gần, cúi đầu cùng hắn bốn mắt tương giao, hỏi:"Dựa vào cái gì?"

Cố Kiếm cũng không né tránh ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt Lý Thừa Ngân từng chữ từng chữ nói:"Dựa vào hắn là lương y, dựa vào hắn không có lá gan đấy, nhất là dựa vào ta tin tưởng hắn!" Mấy tiếng cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh cho Lý Thừa Ngân nghe.

"Đủ!" Lý Thừa Ngân tựa như phát điên gào thét, "Mạc Thanh, Mạc Thanh! Ngươi lúc nào cũng chỉ có Mạc Thanh! Còn trẫm đâu!?" Chỉ cần nghe Cố Kiếm nhắc đến Mạc Thanh là trong nội tâm hắn không tự chủ nổi lên cỗ ghen tị cùng chua xót.

"Trẫm thì sao? Diệp Nhi, ngươi chỉ biết lo cho tiểu tử Mạc Thanh kia, sao ngươi không để ý đến tâm trạng của trẫm? Trẫm là người cha vừa mất đi đứa con của mình đấy!"

Lý Thừa Ngân gằn từng chữ nói ra khiến Cố Kiếm ngỡ ngàng đến á khẩu.

Hắn quả thật quên mất Du phi đang mang thai, mà hài tử đã không còn nữa.
Nếu mình cũng bị như vậy....

Chỉ cần nghĩ đến nếu không còn được thấy Mục Nhi là lồng ngực Cố Kiếm như bị ai đè ép đến không thở nổi.

Cố Kiếm vẫn đang quỳ, ý nghĩa đáng sợ kia khiến cả người hắn run rẩy đến quên cả đau đớn nơi đầu gối.

Thế nhưng, chung quy cũng không phải rơi vào hắn.
Chuyện quan trọng nhất lúc này là cứu Mạc Thanh.

Cố Kiếm hít một hơi để trấn tĩnh, bình thản đáp lại:"Chuyện cũng đã xảy ra, hài tử không thể sống lại được, nhưng thần mong hoàng thượng xem xét lại đừng để một mạng người hi sinh vô lý!"

"Cố Diệp!!"

Lý Thừa Ngân nghe Cố Kiếm nói, tức giận không thể kiềm chế, một gạt đem tất cả ấm chén trước mặt đánh rơi xuống.

Bên trong tẩm điện truyền đến tiếng hoàng đế gào thét giận dữ cùng tiếng đồ sứ rơi vỡ khiến đám cung hầu ở ngoài sợ tới mức quỳ đầy đất.

Mảnh vỡ văng tứ tung sượt qua mu bàn tay tạo thành vết cắt, Cố Kiếm có điểm giật mình, nhưng vẫn là không nhúc nhích.

Lý Thừa Ngân phẫn nộ đi đến bên người Cố Kiếm, một tay túm lấy hắn kéo dậy, tràn đầy căm tức: "Diệp Nhi, rốt cục tiểu tử kia có gì để ngươi coi trọng? Ngươi cho trẫm là cái người chết sao!"

Cố Kiếm chống lại ánh mắt hắn, vẫn là quật cường mở miệng: "Cầu hoàng thượng, buông tha hắn, hắn vô tội!"

"Tốt! Tốt lắm, trẫm cho ngươi biết, Lý Thừa Ngân ta ai cũng có thể niệm tình, nhưng sẽ không là hắn! Hôm nay dù hắn có vô tội trẫm cũng muốn hắn chôn cùng! Ai cũng không thể cầu xin, Diệp Nhi, ngươi không biết là ngươi đối với hắn quá mức để tâm ư? Vậy trẫm sẽ để cho cái để tâm đấy giết chết hắn cũng để cho ngươi biết ngươi là ai, trẫm là ai, còn Mạc Thanh hắn là cái gì!" Nói xong, buông Cố Kiếm ra, chuẩn bị rời đi.

"Lý Thừa Ngân, phải như thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha hắn?" Thanh âm Cố Kiếm từ phía sau truyền đến.
Lý Thừa Ngân bi thương nhắm mắt lại, ngữ khí lạnh như băng: "Diệp Nhi nghĩ như thế nào đâu?"

"Là như thế này sao?"Lý Thừa Ngân quay đầu lại, chỉ thấy Cố Kiếm chạy tới phía sau hắn, vươn tay ôm lấy mình, mềm mại môi dừng ở trên môi của hắn.

Cố Kiếm, ngươi nhưng lại vì cái ngoại nhân, làm được một bước này.

Còn ta đâu? Ta không chỉ là biểu đệ của ngươi, mà còn là phu quân ngươi.

Lý Thừa Ngân thất thần một lát, lúc sau phẫn nộ đẩy hắn ra, ẩn ẩn đỏ mắt: "Diệp Nhi! A, vì xú tiểu tử kia, ngươi thế nhưng làm đến nước này! Lý Thừa Ngân ta ở trong lòng lẫn trong mắt ngươi, ngay cả cái ngoại nhân cũng không bằng! Ngạo khí của ngươi đâu, thống hận của ngươi đâu? Ngươi không phải chán ghét nhất là Lý Thừa Ngân ta chạm vào ngươi sao?"

"Cho nên, ngươi là có đáp ứng hay không?" Cố Kiếm lạnh nhạt trả lời.

Lý Thừa Ngân ngửa đầu cười to, giẫm chân bước về phía trước, ôm ngang lấy hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu Hoàng quý phi của ta khó có được chủ động, trẫm làm sao có thể từ chối? ! Chính là Cố Diệp, ngươi đừng hối hận!"

Cố Kiếm nhắm mắt vòng tay qua cổ của hắn: "Ta tuyệt không hối hận!"

"Được, tốt lắm!"

Sau rèm, nữ tử đáng nhẽ vẫn luôn mê man ngủ lúc này lại mở to đôi mắt, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro