VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy yêu đời

Tôi viết liền tù tì xong sáu chương, sau một đêm tỉnh giấc dậy đã thấy cả người bừng bừng hào quang, giống như mới từ cõi Niết Bàn trở về. Lạ một điều là sau khi từng ấy cảm xúc đã được chân thành bộc lộ thì mạch văn của tôi chậm dần lại, có khi từ đây thì chương nào chương nấy sẽ dài như sông Nile. Ngôn từ, câu cú, cách ghép vần của tôi cũng đơn giản đi rất nhiều.
Hơn nữa là tôi dễ bị xao nhãng hơn trước đó, một câu văn cũng phải mất khối thời gian suy nghĩ đong đếm...

Sau sáu chương đầu thì tôi gần như đã bình tĩnh lại phần nào. Đột nhiên tôi cảm thấy qua tất cả những thứ ghê tởm kinh rợn mình vừa bóc trần thì tôi chẳng sợ gì nữa cả. Sáng ra lỗ tai tôi lùng bùng tiếng người nói chuyện, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc và xa xa hơn tí nữa là tiếng xe cộ ngoài đường. Vậy mà tôi chẳng có chút gì là bực dọc, khó chịu như mấy ngày vừa qua. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy bất an, chính là tâm lý của chính mình. Khá là quen thuộc, nhất là cái ngày tôi thi xong Toán cuối học kì I, cảm giác như không thể sống nổi nữa. Tất nhiên so với ngày ấy thì bây giờ nói thẳng ra tôi vẫn là kẻ thất bại.

Tôi cố gắng xoa dịu bất an bằng âm nhạc, như đã từng làm khá nhiều lần trước đây. Buồn nghe nhạc, vui nghe nhạc, giận nghe nhạc, khổ nghe nhạc. Tôi khổ cũng nhiều, nhiều hơn cậu biết. Hình như có mấy lần tôi có thể hiện ra, có tâm sự cùng cậu. Còn chuyện có để những lời nói đó vào tâm không thì tùy thuộc cậu chứ. Tôi làm sao biết được khi nào cậu cũng trằn trọc không nên giấc hằng đêm, hay là ngủ sâu, hay là mộng mị hoài tưởng về thời thơ ấu non dại? Có không? Tôi đang hỏi cậu đấy. Còn tôi à, chà, con người ai mà chẳng có phân vân, khúc mắc trong lòng. Con người ai mà chẳng có suy tư lo lắng, có phấn khích, có khổ đau, có âu lo, có hưng phấn, có tình yêu...

Tôi từng nghĩ rằng con người đúng là thứ ngu ngốc nhất thế gian, hồi mới dậy thì tôi rất hay có những loại suy nghĩ này. Nếu lúc ấy nói ra với người khác chắc hẳn họ sẽ cho rằng tuổi dậy thì đúng là tuổi bồng bột, luôn có những ý nghĩ dại khờ, không đứng đắn, như lũ trẻ lên ba lên bốn chẳng biết gì về cái gọi là trần trụi lông lá của nhân gian.
Tôi từng "bị" bà ngoại nhận định rằng tôi thật đúng là con chim non, luôn ngây thơ, khờ khạo, vân vân... Nói thật nếu như lúc đấy tôi không chạy đi ngay thì có khi đã túm lấy cái chén gần đó dằn xuống đất cho bể thành từng mảnh, vì tôi tức quá. Tôi tức là vì cậu cũng như bao người khác chẳng thể phán đoán mức độ ngây thơ của một con người chứ, vì nếu như bà đã sống từng ấy năm thì sao bà chưa từng có suy nghĩ rằng người nào bất kể tuổi tác đều có tâm tư thầm kín để trong lòng? Tôi đâu có ngu gì mà phải để lộ ra cho bà biết chứ? Giả sử như bây giờ bà có thúc ép thì tôi cũng chẳng nói ra, tôi sẽ đem những thứ đó chôn hết xuống nấm mồ nơi tôi nằm.

Xin lỗi. Tôi doạ sợ cậu rồi. Mặc dù tôi muốn chết thật đấy, nhưng đấy chỉ là muốn, vì thực sự tôi chẳng có đủ dũng khí để chết. Ai cũng sợ chết cả. Nhưng nhiều nhất là sợ người khác chết. Họ sợ gia đình mất, sợ bạn bè mất, sợ thần tượng mất, lo lắng trầm tư cho đủ người, vậy mà bản thân mình thì lúc nào câu đùa "Tôi muốn chết quá" ấy cũng đem ra nói cho bằng được, giống như chơi một trò chơi nguy hiểm. Tôi thành thật thấy tức cười bởi đấy đúng là bản tính con người, đúng là chỉ có con người mới có những suy nghĩ ngược đời ấy.

Cách tôi chia chương truyện thật kì cục. Có những chương ngắn lủng củng, còn có những chương thật dài. Thông cảm, tôi chưa thật sự viết văn bao giờ. Trước đó chỉ là viết vì bản thân muốn thế. Còn ở đây là viết cho cậu nên mới cố gắng khống chế áp đảo cái lối tư tưởng phóng đãng như hồi xưa. Tôi dùng hết sức mình chèn chúng lại, ép chảy ra nước, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống cái bát nông có tên Tâm Sự. Tôi tâm sự như thế này có khi sẽ doạ cậu sợ, làm cậu buồn, làm cậu trầm ngâm im lặng, thế nhưng tuyệt đối không có tiếng cười khúc khích chen ngang. Cuộc đời tôi thật đúng mô tuýp trầm cảm thông thường, người khác nhìn vào cũng thấy dè chừng, e ngại.

Sắp tới sẽ đến kì nghỉ Tết, tôi vừa vui vừa sợ. Sợ là vì tôi phải ở nhà. Tôi sợ trong quãng thời gian này dịch bệnh sẽ càng bùng phát, tôi sẽ lại phải ở nhà lâu hơn nữa. Tôi không muốn ở đây một chút nào. Tôi muốn đến trường, muốn đi thăm thú đây đó, muốn tản bộ cùng bạn bè giải khuây... Tôi ghét phải ở nhà một thời gian lâu vì tôi sợ rằng mình sẽ lại phát điên mất. Cậu biết tôi vốn rất tôn trọng hình tượng của chính mình mà, tôi không muốn phải phát điên.

Nếu nhất định phải ở nhà, tôi ước gì không cần ăn uống vận động gì mà vẫn sống được, vì tôi muốn suốt kì nghỉ mình sẽ nằm dài trên sàn nghe nhạc, không quan tâm ai khác chen vào. Tôi có âm nhạc rồi mà, tôi không cần sợ nữa. Tôi không muốn sau này sẽ mất đi khả năng cảm thụ chúng, vì như vậy chính là tôi đã đánh mất đi chính bản thân. Tôi rất muốn nhân hoá âm nhạc để có thể trọn vẹn ôm lấy chúng, hít đầy một bụng phổi thứ hạnh phúc thơm ngát ấy...

Tôi đang thấy yêu đời.

wushisi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro