Ngắm Sao ( Trích )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Giữa tiết trời mùa đông lạnh buốt, tuyết phủ đầy trên những chiếc lá phong đã tàn sau mùa thu trong sân nhà của Gabrielle.

Một ngày Chủ Nhật nọ, vào khoảng hừng đông, Sanemi xuất hiện trước nhà của Gabrielle.

Cậu bấm chuông. Cô học sinh cao trung liền mở cửa chào đón anh. Mặt cô vui mừng hẳn lên khi thấy người mình thầm thương đến tìm mình lúc tờ mờ sáng.

Anh thì ngược lại, cúi gầm mặt xuống, chả nói gì tuy lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi được thấy cô.

Vóc người nhỏ nhắn. Cô làm anh cảm thấy bồn chồn, như muốn ôm cô vào lòng ngay lặp tức.

"Ồ, chào buổi sáng, Nemi ! Anh đến tìm em có chuyện gì thế?" - Cô cười tươi.

"Chào em, Gabrielle.."

Cậu chỉ lầm lầm lì lì, giọng nói khá nhỏ lại còn cúi mặt xuống. Cậu khiến Gabrielle phải tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với cậu.

"Umm.. Sanemi à ? Anh.. ổn không vậy ?"

"Anh có chuyện muốn nói với em..." - Nụ cười trên môi của cô gái dần phai đi khi cô cảm nhận được có gì đó sai sai với bạn thân mình hôm đấy.

"Sao ? Có chuyện gì.. làm anh buồn à ?" - Cô ngập ngừng.

"Ừ thì.."

"Cứ nói cho em nghe ! Không sao đâu." - Gabrielle nắm lấy tay cậu, thể hiện rằng cô luôn lắng nghe và cảm thông cậu dù cho có chuyện gì xảy ra.

Cậu ngước lên, mắt bắt gặp ánh nhìn của cô, nhìn cậu như đang nén lại nước mắt.

"Sao thế ? Nói em nghe !"

"Này, nghe kĩ anh nói. Anh có tin xấu."

"Tin gì ?" - Cô ấp úng.

"Chuyện là.. Cha anh có vài việc cần phải giải quyết ở Luân Đôn vào tháng sau. Gia đình anh buộc phải chuyển đến đó ở. Anh có thể sẽ không bao giờ quay lại New York nữa..."

Câu nói đột ngột của cậu thanh niên như xé toạt trái tim mong manh của Gabrielle ra thành từng mảnh.

"Nemi, đừng có giỡn nha, đùa không vui đâu, em nói thật đó." - Cô cố gắng che đậy sự run rẩy trong giọng nói của mình.

Cậu cứ cắm mặt xuống đất và im lặng. Đó là lúc mà Gabrielle biết cậu chưa bao giờ nói đùa.

"Anh xin lỗi Gabby à, anh thật sự.. xin lỗi em." - Cậu ôm chằm lấy Gabrielle.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này.." - Cô lấy tay che mặt và nước mắt cứ bắt đầu tuông ra.

"Là em sẽ không được gặp lại anh bao giờ nữa ư ?!"

Cô khóc lớn hơn nữa khiến anh vừa khó xử vừa đau xót.

"Ơ, không, không hẳn đâu. Khi nào anh có dịp anh chắc chắn sẽ về tìm em mà."

"Đáng lẽ ra anh phải nói với em sớm hơn mới đúng." - Cô khóc thút thít.

"Anh có biết đâu. Cha anh mới báo cho anh biết sáng nay." - Sanemi lau nước mắt cho cô.

"Đau lòng thật đấy, vì nó chả phải là lỗi của anh nữa."

"Chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Không sao đâu. Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc mà, nhờ ?"

Cô hoàn toàn suy sụp, nghe như sét đánh ngang tai.

"Vâng.."

"Sẽ không sao đâu mà.." - Cậu vừa ôm vừa vuốt ve mái tóc nâu của Gabrielle.

"Em.. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy." - Cô siết lấy tấm thân cậu thật chặt, không bao giờ muốn buôn bỏ cậu.

"Anh cũng thế, đây là tin tệ nhất mà anh từng nhận được, em có biết không ?"

Họ đã ôm nhau rất lâu, vai chiếc áo phông xám của cậu ướt đẫm màu nước mắt của người con gái.

"Rồi sẽ có bao nhiêu người ở đây nhớ về anh khi anh đi. Nào là bạn anh, hàng xóm anh và cả em nữa."

Họ ngồi xuống bật thềm rồi trò chuyện cùng nhau như thể đây chính là lần cuối.

Họ thật ra chả phải người yêu hay chẳng phải đôi tình nhân trẻ nào cả. Họ chỉ là đôi bạn thân nhưng trên mức tình bạn gồm những học sinh cao trung, là những thiếu niên tràn đầy sức sống.

Nhưng không như những đứa trẻ khác. Hai người họ chỉ cảm thấy bộc phá và cởi mở nhất khi ở một mình hoặc ở cạnh người mà họ tin tưởng. Và 'người mà họ tin tưởng' đó không ai khác chính là bản thân họ.

Anh với cô như hình với bóng. Họ biết nhau, thân nhau tự khi nào còn chả nhớ.

Họ chính là người tin tưởng vào nhau. Khiến cả hai cảm thấy vui vẻ, được là chính mình nhiều nhất khi ở cạnh bên.

Thế mà bây giờ, phút giây vui vẻ chớm nở cũng sắp lụi tàn. Giữa miền đất hứa bao la như là biển, chỉ có hai người họ, là hai đứa trẻ phải tự lập sớm, chỉ nương tựa vào nhau mà đi lên trong học tập, trong cuộc sống. Họ luôn bị cho là hai kẻ khác người, chỉ có một người bạn duy nhất là đối phương, giờ lại phải sớm xa cách biệt từ.

"Anh yêu nơi này lắm. Anh đã từng ước được đi Mĩ để được học ở đây. Thế mà đến đây chưa được bao lâu anh lại phải chuyển đi nơi khác."

"Luân Đôn chắc hẳn sẽ tuyệt lắm nhỉ ? Nghe đến thôi em cũng muốn tới đó thử một lần."

"Anh chả biết nữa. Luân Đôn đã là cái gì khi mà không có bạn thân mình bên cạnh..."

Lời nói ấy như cắt đứt khúc ruột cô.

"Rồi anh sẽ làm bạn được với những người mới mà.. Không có em anh vẫn sẽ sống ổn thôi."

"Thế không có anh, em vẫn sẽ sống tốt mà, nhỉ ?"

"Ơ, ý em không phải vậy ! Em muốn nói là khi qua bên đấy không em thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục thôi. Em vẫn sẽ nghĩ về anh, nhớ về anh."

"Vẫn sẽ phải tiếp tục ư ?"

"Đúng. Nhưng không nhất thiết anh phải nghĩ về em đến mức không tập trung được. Thế là phụ lòng em rồi."

_____

Họ đã dành những tháng ngày cuối cùng bên nhau để đi trượt tuyết ở Colorado, cùng nhau tham gia những bữa tiệc cuối năm với gia đình họ.

Ngày cận Giáng Sinh năm đó, họ đã quyết định đi cắm trại trên một ngọn núi cách thành phố khá xa, chỉ hai người họ.

Đây là ngày cuối cùng họ được ở bên nhau.

Họ quyết định biến khoảng thời gian ấy thành một khoảnh khắc đẹp mà họ sẽ khắc cốt ghi tâm, chả bao giờ quên được.

Họ dựng căn lều nhỏ nhắn trên một ngọn đồi cỏ, không có nhiều cây cối lớn.

Sau khi dựng lều xong. Cả hai vào trong khu rừng gần đó để tìm củi khi trời chưa tối.

"Oa ! Nhìn anh đốn củi y như tiều phu thật vậy !" - Cô lấy tay che miệng cười.

"Nhỏ này !"

"Từ khi nào mà anh biết chặt củi siêu vậy ?"

"Anh mới làm cái này lần đầu thôi à ! Tại ngày trước, thấy ông nội đốn cái cây trong sân mà anh còn nhớ tới giờ."

"Em đốn được nhiêu đây thôi à, mệt vã mồ hôi luôn." - Cô trỏ vào cái giỏ cạnh gốc cây.

"Thế cũng được rồi. Anh cũng xong rồi nè, nhiêu đây đủ xài rồi. Giờ về đốt than thôi."

"Được thôi."

Về đến trại, Sanemi nhóm một bếp lửa rồi bắt đầu cho củi vào đốt.

Cậu mệt lấy cái tay dính than dụi lên má. Cô thấy thế cười phá lên. 

"Ui mặt anh lấm lem hết rồi. Để lau cho." - Cô cầm lấy cái khăn từ trong túi ra lau nhẹ lên má cậu. Cậu bất giác đỏ ửng mặt lên.

"Trời ạ.. Cảm.. cảm ơn em." - Cậu ấp úng. 

Màn đêm phủ xuống ngọn đồi, ánh trăng có pha chút đau buồn của nỗi sợ chia ly, xa cách biệt từ. Những vì sao sáng le lói giữa tiết đông giá lạnh đã khiến họ tự hỏi : "Rồi chúng ta sẽ đi về đâu ?"

"Em biết không, Gabrielle ? Anh ước mình được như một cơn gió vậy, chỉ biết bay lượn tự do mà chả phải lo âu về điều gì." - Sanemi mỉm cười, một nụ cười như tổn thương, mắt ngước nhìn lên trời.

"Chúng cũng giống như tình bạn của đôi mình. Lạc lối, vô định, chả biết sẽ đi đâu, về đâu..." - Gabrielle đáp, miệng thì cười nhưng lòng đau như cắt, đôi mắt ngấn hai hàng lệ.

Tự bao giờ mà hai đứa trẻ chớm mười ba, mười bốn tuổi lại có những suy nghĩ hệt người lớn như vậy ? Vì chúng sợ hãi sự chia cắt và phải vụt mất người mà mình luôn cho là tri kỉ, một người bạn thân thiết và hiểu mình hơn ai khác.

Gabrielle dù âm thầm mến mộ cậu, nhưng cô luôn xem cậu như một người anh, một người bạn tâm giao, một tri kỉ hay hơn hết là một quyển nhật kí mà cô có thể trút hết bầu tâm sự, những suy nghĩ và cảm xúc luôn được chôn cất trong lòng mà chả cần lo rằng cậu sẽ trách móc, chê cười cô.

"Đôi khi em nhận ra, những nơi yên tĩnh như thế này khiến em dễ hồi tưởng về những kí ức tiềm ẩn đã quên của mình, nhưng nó chỉ thấp thoáng mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện. Nhiều khi còn chả biết mình đã từng trải qua nó bao giờ.."

"Gì cơ ? Sao lại thế được ?" - Cậu gặng hỏi.

"Ôi, em chả biết mình đang nói gì nữa. Cứ quên nó đi. Thật ngốc quá !"

Cô nói chuyện đôi khi thốt lên vài câu khá mơ hồ, khó hiểu nhưng không vì thế mà cậu chỉ trích cô.

"Không sao em cứ nói tiếp đi, anh hiểu mà."

"Ý là em có cảm giác.. Nơi này quen thuộc lắm tuy em chưa từng đặt chân đến đây bao giờ."

"Deja vu à ?"

"Chắc thế rồi..."

Cả hai im lặng một hồi, Sanemi đột ngột cất lời.

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy Gabby..."

Sự ủ rũ trong giọng nói anh làm cô đau đến xót ruột.

"Em cũng thế."

Làm sao để tôi nói cho em nghe rằng tôi thương em lắm đây Gabrielle ? Liệu em có đáp lại tấm chân tình của tôi hay không ?

Cô cố gắng không khóc. Một cô gái đa sầu đa cảm như Gabrielle Laurent đây khó mà kiềm được nước mắt trong những tình huống như thế này.

"Ô nhìn kìa ! Sao băng, em ước đi !" - Cậu chỉ tay lên trời.

"Trời ơi ! Thật hả ? Ờ.. Ừm, tôi ước rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp nhau lần nữa và ơ.. ừm, trời ơi, chả biết nữa ! Em run, được chưa?" - Cô nói lắp bắp.

Tôi ước cậu Shinazugawa có thể chấp nhận tình cảm của tôi và nhận tôi làm bạn gái anh ấy. Nhưng lỡ mà anh ấy nói không thích tôi thì tôi nhục chả biết kiếm lỗ nào mà chui xuống nữa.

Sanemi cười phá lên còn cô thì ngượng mặt đỏ hết cả lên.

"Ahaha, coi em dễ thương chưa kìa !"

Cô chả nói gì hết mà lấy tay che mặt.

Sanemi vuốt tóc cô rồi nở một nụ cười mà cô sẽ không bao giờ quên. Những vết sẹo đã lành khiến cậu còn đẹp hơn trong mắt cô. Cậu quả là một người thật hoàn hảo đối với Gabrielle.

"Em xin lỗi.." - Cô ngượng ngùng nói.

"Nhưng em thật sự ước rằng mình sẽ gặp nhau lại đó.." - Cô thút thít trong miệng.

"Đừng có lo chuyện đó. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà. Cười lên đi em."

Có thể, những lời nói và hành động của họ sẽ được cho là lố lăng, phóng đại sự việc. Chỉ là bạn mình chuyển đi nơi khác thôi mà, có gì mà phải mít ướt như thế ?

Họ chỉ có mình nhau là bạn. Tuy họ cố gắng nhưng chả thể hoà nhập được vì bản tính bọn con nít ở trường thích bắt nạt mấy đứa mới. Hơn nữa là mấy đứa có vẻ ngoài không được ưa nhìn.

Sanemi lại là thằng nhóc bướng bỉnh, chỉ cư xử tốt với người mà nó tin tưởng. Hơn nữa nó có vẻ ngoài trông bặm trợn do có vài cái sẹo dài trên mặt nên chả có đứa nào dám đến gần.

Gabrielle là một cô bé có nét mặt ngây thơ, mắt thì to long lanh, rất xinh xắn. Nhưng mà đẹp quá cũng bị chúng nó bắt nạt, ắt hẳn vì vẻ mặt cô bé trông khá hiền và ngây ngô. Cô còn rất ít nói, đôi khi cô còn chả trả lời khi chúng hỏi, cứ lầm lầm lì lì.

Bị gắn cho cái mác 'Kẻ lập dị' và 'Phường du côn'. Họ tình cờ gặp nhau khi Sanemi cứu cô bé khỏi một vụ quấy rối ở trường, nhờ nét mặt dữ tợn của cậu mà đã đuổi được bọn bắt nạt đi. Tình bạn của cả hai cũng được ươm mầm từ đó.

Khoảng thời gian họ chia sẻ bên nhau, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Nhưng chả ai chịu nói cho ai nghe. Cứ thế gói gém, cất giữ trong lòng rồi đến lúc phải đi, chúng vẫn nằm yên đó.

"Gabrielle, em biết không, nếu thuyết đa vũ trụ là có thật. Anh nhất định sẽ làm bạn thân của em lần nữa trên mọi vũ trụ luôn, hoặc được làm anh trai của em, ít nhất là vậy." - Mắt cậu hướng về những vì sao xa xôi.

"Nghe hay thế." - Gabrielle cười khúc khích.

Lúc đấy cô còn ngây thơ, chả phát hiện hay để ý đến những dấu hiệu được thể hiện ra mặt của Sanemi rằng anh rất thích cô.

"Nhìn em đêm nay đẹp thật.." - Sanemi thì thầm nhưng những lời khen nhỏ bé ấy đã lọt vào tai cô.

Mặt ngượng ngùng. Cô gái nhỏ nằm lên đùi của người bạn thân rồi suy nghĩ bâng quơ.

Vầng trăng hôm ấy sáng toả, chiếu rọi xuống chỗ họ như thể trăng biết đồng cảm, thương xót cho số phận hai đứa trẻ.

"Tiếc nhỉ ? Anh có lẽ sẽ chả bao giờ gặp được thêm một người bạn biết thấu hiểu cho anh nào giống như em nữa." - Sanemi chơi đùa với mái tóc cô.

"Anh dẻo miệng thế nhỉ ?" - Cô cười.

"Không anh nói thật... Bọn trẻ ở cái trường mà cha anh định cho anh học bên Luân Đôn ấy, anh nghe bảo chúng cũng không phải dạng vừa. Anh nghĩ chắc sẽ khó thích nghi lắm đây, cái trường ta đang học giờ, cũng chả ai xem anh ra gì."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, anh là một người tử tế. Rồi sẽ có một ai đó thấy được cái tốt trong anh như là em thấy thôi mà. Họ sẽ hiểu cho anh nếu họ thật sự biết cảm thông cho người khác."

"Cảm ơn em nhé, vì đã động viên anh."

"Em cũng từng bướng bỉnh đấy thôi... Nhờ anh, em mới biết được cách đồng cảm với mọi người, vì anh đã từng dạy em 'Vì người khác cũng là vì mình' mà."

"Em vẫn nhớ cái đấy à ? Chà, chả phụ lòng anh tí nào."

Được một lúc, cậu cất tiếng.

"Em à."

"Sao đấy? Em đây."

"Trăng đêm nay đẹp quá nhờ? Sao cũng tuyệt nữa, không ngờ ở thành phố này mà vẫn nhìn thấy được nhiều sao đến vậy."

"Vâng. Lâu lắm rồi mới thấy một bầu trời đầy sao như thế này ấy!"

Gabrielle cười khe khẽ. Tay cậu đặt lên bàn tay cô.

"Dù có bao nhiêu vì sao ở đây, thì em vẫn là ngôi sao sáng nhất, Gabrielle nhỉ?"

Cô sững lại, gương mặt thẹn thùng, bất giác hai má cô đỏ hồng. Quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười.

Anh nhóm một bếp lửa nhỏ ở gần họ để sưởi ấm cũng như nướng vài xiên kẹo bông marshmallows cho cô.

"Em ăn đi." - Cậu đặt bàn tay của mình lên lưng người con gái.

"Em cảm ơn."

Cô nhận lấy xiên kẹo từ tay cậu nhưng chỉ cầm trên tay cho vui rồi ngồi ngẩng mặt nhìn lên trời. Sự rạo rực và lo lắng trong người khiến cô không muốn ăn gì, vì ăn vào như bị buồn nôn.

Sanemi thì loay hoay đi làm cacao nóng. Cậu quay lại thấy cô vẫn chưa ăn mà chỉ ngồi thẩn thờ ra đó.

"Sao em không ăn?"

"Do em bận suy nghĩ nhiều thứ nãy giờ ấy mà. Đừng lo cho em."

"Có chuyện gì cần giải bày cứ nói với anh. À thôi này, uống cacao nóng anh làm thử đi!"

"Vâng." - Cô húp thử một ngụm nhỏ.

"Ngon không? Thấy thế nào?"

"Ôi, ngon thật." - Cô sửng sốt.

"Anh có xin cha cho đem theo cái máy chụp phim này nè? Thấy tuyệt không?"

"Nhìn nó cổ thế, đẹp ghê."

"Chụp với anh một tấm nhé!"

"Được chứ."

Cậu ghì cô vào lòng rồi tay kia giơ máy ảnh lên chụp.

Cả hai cùng tạo dáng trông thật đáng yêu.

Tách !

Tấm phim được in ra. Vì chiếc máy ảnh đã cũ nên không nhìn rõ nét được. Nhưng vẫn đủ rõ để nhìn thấy được nụ cười của cả hai. Sanemi vốn là một chàng trai ít nói, chứng kiến được cậu cười như vậy là một cảnh tưởng hiếm thấy.

"Dễ thương quá ha."

"Đúng rồi đó! Mấy giờ rồi em?"

"Ờ.. Để em xem... Cái đồng hồ của em đâu rồi ta? Bây giờ là.. 12 giờ 30."

"Khuya thế?! Thôi chuẩn bị đi ngủ nào."

Sanemi vuốt ve tóc cô. Họ bước vào túp lều nhỏ dựng bên bìa rừng trên đồi rồi rơi vào giấc ngủ giữa cái rét của gió mùa đông.

"Em ngủ ngon nha. Nhớ đừng nghĩ gì nhiều hết, kẻo không ngủ được, lại bệnh đấy! Cứ nhắm mắt đi từ từ rồi cũng sẽ ngủ được."

"Vâng, anh ngủ ngon nhé, Sanemi."

Nhưng chỉ có Sanemi đêm đó ngủ được vì anh đã dành cả ngày lo âu về đủ thứ đến mức kiệt sức.

Cô gái nhỏ nằm quằn quại không ngủ được vì hồi hộp khi nằm cạnh bên Sanemi.

Nhìn anh khi ngủ dễ thương quá nhỉ ?

Nằm trằn trọc một hồi thì cô cũng thiếp đi mà chả hay là mình đã ngủ từ hồi lúc nào.

*

Sáng hôm sau, cả hai thu dọn đồ đạc rồi ai về nhà nấy.

Sanemi về để chuẩn bị vali và vài hành trang khác để chuẩn bị cho chuyến đi dài.

Hôm đấy cũng là Giáng Sinh. Trời rét hơn mọi ngày đến lạ thường.

Sau khi cậu dọn đồ xong liền cho người chở mình đến nhà Gabrielle để nói lời từ biệt.

Tuyết phủ trắng cả sân trước nhà cô.

Cậu chập chững bước đến thềm cửa.

Ding ding !

Tiếng chuông cửa vang lên. Cô đã biết ngay đó là người tri kỉ của mình đến để tạm biệt.

"Sanemi.." - Lòng cô như quặn thắt lại.

Cô ôm chặt lấy anh. Không muốn buông lơi anh. Cô muốn giữ cậu ấy trong lòng như thế này mãi mãi.

Cậu với lấy thứ gì đó trong ba lô.

Bức ảnh mà họ đã chụp trên núi được cậu đóng khung kĩ lưỡng.

"Cầm lấy thứ này. Khi nào em nhớ về anh và chúng ta, cứ lấy nó ra xem nhé!"

"Em cảm ơn anh nhiều lắm! Em sẽ không quên anh đâu." - Gabrielle lao đến ôm chặt lấy cậu.

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó..."

"Em cũng thế.."

Một người mạnh mẽ, kiên cường như cậu cũng không kìm được nước mắt trước người mình thương.

Cậu giữ chặt Gabrielle trong lòng, không muốn buông ra.

Áo cô thấm đẫm màu nước mắt của cậu.

"Anh đã không nghĩ rằng tình bạn mình sẽ phải kết thúc như thế này đâu."

"Sẽ không sao đâu. Em rất biết ơn vì anh đã bước chân vào cuộc đời em đó.. Anh là một người rất tuyệt vời, Sanemi à."

"Anh sao?"

"Đúng rồi đấy."

Mắt thì ướt đẫm, sống mũi cay xè, nhưng miệng thì vẫn cười.

"Anh biết không Sanemi? Đôi khi anh làm em cảm giác như em là cô gái duy nhất trên trần gian này vậy. Cái cách mà anh đối xử với em, em sẽ luôn khắc ghi trong lòng..."

"Thật à? Anh mà làm được chuyện đấy sao?"

"Đúng đấy. Hứa với em đi."

"Dù có đi đâu, thì anh vẫn sẽ nhớ về em. Anh hứa!"

Cô và anh đưa ngón út lên, cả hai đã ngoắc tay giao hẹn. Thề nguyện sẽ luôn giữ kí ức về nhau trong lòng.

Cô đặt bàn tay mình lên má cậu, nâng niu những vết sẹo của cậu lần cuối.

"Bảo trọng nhé, Gabrielle."

"Anh đi giữ gìn sức khoẻ nhé!"

Đứng trước tán lá phong đã tàn, họ đã trao nhau lời tạm biệt chân thành nhất, hẹn ngày đoàn tụ.

Miệng cậu cười mà giàn giụa nước mắt, khiến cô bé không kìm được lòng, chỉ biết ngã quỵ xuống khóc.

Cũng muốn nói lắm đấy. Mà lỡ như... anh ấy không đáp lại tình cảm của mình rồi sao ?

Cô khóc oà lên như một đứa trẻ.

Nhìn người mà mình thầm thương trộm nhớ ra đi khi mình chưa được thổ lộ lời nào. Còn chất chứa bao nhiêu nỗi niềm riêng trong lòng, còn vướng mắc nhiều thứ mà không được nói ra.

Vì công việc của bố, hoạ hoằn cậu thanh niên phải rời khỏi thành phố. Chứ thâm tâm cậu cũng chả muốn đi, vì đơn giản là khi ở nơi đây cậu được nhìn thấy cô gái mình thương mỗi ngày.

Gabrielle muốn tua ngược mọi thứ, về cái lúc cô và Sanemi mới gặp nhau, đến cái lúc được khiêu vũ cùng cậu ở buổi tiệc cuối năm, đến lúc cả hai cùng ngắm sao.

Chưa bao giờ mà cô phải đón Giáng Sinh mà lại buồn tủi thế này.

Trước bậc thềm, tuyết vẫn rơi, gió vẫn không ngừng thổi.

Từng cơn gió rét thổi về hướng Nam, làm cô lạnh cóng nhưng chả ăn thua gì cái lạnh giá của sự chia ly.

Ngồi trên chiếc limousine của cha, Sanemi đặt tay lên cửa sổ, nhìn về phía trang viên nhà cô gái một cách nuối tiếc.

Mày ngu thật Sanemi... Nãy mà can đảm nói ra hết với em ấy phải đỡ nặng lòng hơn không? Còn cái gì để mất nữa đâu chứ...

Mắt cậu cay cay, ướt đẫm những giọt lệ. Ngồi lấy tay đấm vào đùi mình.

Thu qua, đông tới, rồi đông cũng tàn. Mùa đông, đối với họ, là mùa chia ly, cũng là mùa tái ngộ.

_____

"Too young, too dumb, to know things like love." - Ghost Of You, 5 Seconds Of Summer.

_____

Nguyên tác : Koyoharu Gotouge
Phóng tác : Helena Michaels
Helena Michaels dịch
Trích trong tập 4 của 'Dear Diary' 01/02/22.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro