chap 1 : lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MÀY THÀ NÊN CHẾT ĐI! ĐỒ ĂN HẠI NHÀ MÀY!" từng tiếng va chạm mạnh cùng với đó tiếng thuỷ vỡ,tôi bị người cha dượng vô nhân tính này đánh không ít bao nhiêu lần,tôi đã cố chịu không hé nửa 1 lời nào.

Những vết thương do ông ta để lại đã khắc sâu vào tâm trí tôi mỗi khi ông ta lôi tôi ra để trút giận không có lý do,mẹ tôi thì bà ấy còn chả thèm để ý tới tôi dù chỉ 1 cái liếc nhìn,vỗn dĩ tôi được sinh ra là do mẹ tôi có thai ngoài ý muốn,sau ngày ấy tôi đã được sinh ra trong một gia đình không ra gia đình không ra gì hết ,mọi thứ chỉ là ngoài ý muốn?..

Tôi tự hỏi bản thân tại sao mình lại được sinh ra trong cái nhà này?? Câu hỏi ấy bám lấy não tôi,ngày nào nó cũng hiện lên để nhận câu trả lời thì thôi nhưng kể cả tôi còn không biết tại sao nữa chứ đừng nói ngày nào nó cũng hiện,tôi cực kì ghét bản thân ghét vì phải sinh ra trong gia đình tàn nhẫn này ghét bị đánh đập mỗi ngày từ đòn roi không nương của cha dượng tôi.

Từ năm tôi 11 đến bây giờ tôi đã quen với những gì cha dượng thường làm với tôi,coi như không có gì to tát cả nhưng nó càng làm tôi khó mà có thể kết thân với mọi người xung quanh vì cái dáng vẻ chi chít trận đánh với thân hình gầy gò của mình khiến tôi cũng dần nhận ra mình khác biệt với mọi người,mỗi buổi chiều tan học tôi hay ra ven biển nơi không ai có thể biết đến sau mỗi ngày học mệt nhọc, tình cờ trong một ngày nọ trong khi tôi đang nghịch nước thì thấy 1 cậu thanh niên bên cạnh tôi tôi rất kinh ngạc khi thấy cậu ấy ở đây,"sao cậu biết chỗ này vậy?!" tôi hỏi cậu với biểu cảm khó tả,cậu ấy đáp lại : tớ đi sau cậu thì mới biết đó,cậu cũng biết đến chỗ này à?" tôi gật đầu rồi cậu ấy lại cười cười đưa cho tôi kẹo tôi nhận lấy trong sự ngỡ ngàng khi lần đầu nhận được kẹo trong đời mình,cậu ấy tự giới thiệu cậu ấy là Nam tên đầy đủ là Nguyễn Hà Nam tôi cũng giới thiệu lại với Nam là Vũ tên đầy đủ tôi là Bùi Văn Vũ ,ánh mắt Nam để ý đến vết thương ở cánh tay tôi Nam nhẹ nhàng cầm tay tôi lên và Hỏi về nguồn gốc của nó,tôi cũng không giấu gì cậu mà nói ra sau khi nhận được câu trả lời Nam nhanh chóng lấy đồ cứu thương trong cặp ra xử lý vết thương ở tay và cả trên mặt cho tôi sau khi làm xong tôi vẫn ngỡ ngàng sau hành động của Nam,Nam thấy vậy thì Hỏi với tôi :"ngắm hoàng hôn với tớ không?","CÓ!" tôi sau khi nghe câu đó vui vẻ trả lời và gần như đã quên hành động lúc nãy của Nam,rồi 2 người cùng ngắm hoàng hôn đang dần hiện lên,kết hợp nghe tiếng sóng biển rào rào tôi cùng Nam ngồi trên bãi cát ngắm không rời mắt nhưng Nam thì lại không ngắm cảnh mà là ngắm tôi nhưng tôi lại không để ý đến,chỉ thấy hoàng hôn nay đẹp hơn mọi khi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro