chương 15 ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như thế giới này nhẹ nhàng với chúng ta một chút..

Dù chỉ là một chút..
Có phải câu chuyện giữa chúng ta sẽ kết thúc theo một cách khác không?

Trên đời không có nếu như,
Không có phép màu.

Càng không có chuyện yêu một người hai lần..
Chỉ có thể là chưa từng hết yêu.

Chu Di Hân đứng sau cánh cửa, bàn tay nắm chặt lại, lí trí và cảm xúc đang không ngừng đấu tranh đối lập.

Sơ tâm?

Sơ tâm mà chị ta đang nói tới.. có phải là thứ mà cô từng miệt mài theo đuổi không?

Một Tằng Ngải Giai trong mắt chỉ có nỗ lực, luôn quyết tâm trở thành tiểu thần tượng tuyệt vời nhất?

Một Tằng Ngải Giai đơn thuần, ôn nhu tựa như đoá hoa hồng trắng?

Hay là một Tằng Ngải Giai trong mắt chỉ có Chu Di Hân, trong tim chỉ có người mình yêu?

Không biết.

Chu Di Hân làm sao biết được đây?

- đi đi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi.

Giọng nói của Chu Di Hân vang lên sau cánh cửa.

Sau đó.. không có sau đó nữa, Tằng Ngải Giai nắm chặt hai bàn tay, đành mang theo thất vọng mà quay lưng rời đi.

Là do cô quá ngu ngốc rồi.. Chu Di Hân hiện tại làm sao có thể nghe lọt tai mấy lời đó.

Người con gái đó bây giờ đã hận cô đến mức ngay cả nhìn thấy cô cũng không muốn.

Trong thế giới của em ấy, cô chính là điểm mù, là khuyết điểm mà em ấy muốn dứt bỏ nhất.

Chu Di Hân, tại sao ông trời lại cho tôi quay về thời điểm ấy?

Tại sao lại để tôi một lần nữa rung động?

Để tôi lại đem lòng yêu kẻ không nên yêu? Ngu ngốc mù quáng chờ đợi một kết cục sớm đã được định sẵn?

Chu Di Hân ngồi xuống, sàn nhà quá lạnh lẽo..

Đau đầu quá..

- Ngải Giai..

Giống như một thói quen đã được thiết lập sẵn, Chu Di Hân lại vô thức gọi đến cái tên mà bản thân hận nhất.

Chu Di Hân đưa tay lên không ngừng đánh vào đầu mình. Tại sao lại đau đến như vậy?

Không thể chịu nổi cảm giác thống khổ này...

Trước mắt Chu Di Hân là một làn sương trắng xoá, trắng đến mức cô không thể nhìn thấy được gì.

Trong màn sương ấy, Chu Di Hân đã nhìn thấy Tằng Ngải Giai.

Mi mắt nhíu lại, biểu cảm trên mặt lộ rõ sự bất ngờ lẫn kinh ngạc.

Bên cạnh Tằng Ngải Giai không phải chính là cô sao?

Chu Di Hân nhìn hai người trước mắt nắm tay ôm nhau mà khó hiểu, một giây sau lại càng ngơ ngác hơn khi nhìn thấy La Hàn Nguyệt đứng phía xa âm thầm quan sát họ.

- A Nguyệt?

Chu Di Hân đối với loại sự tình diễn ra trước mắt hoàn toàn mơ hồ.

Những gì cô đang nhìn thấy rốt cuộc là gì?

- Ngải Giai sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi Tam Đảo, đi Leo Núi, trượt tuyết có được không?

- Được, chỉ cần là nơi em muốn đến chị nhất định sẽ đưa em đi!

- Vậy chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em đúng không?

- đương nhiên rồi, chị phải ở cạnh anh hùng của chị chứ!

Chu Di Hân nhìn cách hai người trước mắt tình tứ nói với nhau mà nhíu mài.

Cô đã từng cùng Tằng Ngải Giai nói những lời này sao?

Sao lại không có chút kí ức nào?

Chu Di Hân còn đang cố lục lại kí ức thì giọng nói của La Hàn Nguyệt lại khiến cô giật mình tỉnh lại.

Chu Di Hân mở mắt ra, bản thân vậy mà lại nằm dưới sàn nhà.

Lạ thật, đầu không còn đau nữa..

Chu Di Hân xoa thái dương đứng dậy rồi lại nhìn lên tay của mình.

Trên ngón tay út có một sợi chỉ đỏ đang phát sáng tựa như có nhịp đập.

Chu Di Hân muốn chạm vào nhưng lại không thể.

Những thứ cô vừa nhìn thấy, những đều cô vừa nghe được rốt cuộc đã từng xảy ra hay chỉ là do cô tưởng tượng?

Nếu chỉ là tưởng tượng thì sao lại có thể chân thực đến như vậy?

Sợi chỉ đỏ này.. rốt cuộc là vì cái gì mà tồn tại..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro