chương 1 ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tằng ngải giai sau khi tạm biệt mọi người liền loạn choạng đi vào phòng.

Hôm nay team G có buổi tiệc nhỏ bị mọi người mời rượu, dù bình thường cô uống cũng không ít nhưng lần này thật sự đã đi tới giới hạn.

Tằng ngải giai ngồi xuống sofa vỗ đầu vài cái. Có chút khó chịu..

- meow.. meow..

Tằng ngải giai vốn đã nhắm mắt lại để chịu đựng cơn đau đầu thì lại bị tiếng mèo kêu làm mở mắt.

- tiểu phì?..

Tằng ngải giai ngạc nhiên vươn tay bế lấy tiểu phì dưới chân.

Mèo của chu di hân sau lại xuất hiện ở đây kia chứ?

Chẳng lẽ cô đi nhầm phòng rồi sao?

Suy nghĩ này lập tức khiến tằng ngải giai giật mình nhìn lại xung quanh.

Đây đích thực là phòng của cô.. nhưng hôm nay sao lại có chút khác..

Nhưng mà nếu cô không đi nhầm phòng thì làm sao tiểu phì có thể vào được đây?

Tiểu phì hôm nay có phải đã ốm đi rồi không? Lần cuối nhìn thấy nó chẳng phải rất mập sao?

- không lẽ mình uống nhiều đến mức điên rồi nên mới sinh ra nhiều ảo giác đến vậy?

Tằng ngải giai cười ngốc một tiếng rồi ôm lấy tiểu phì ngã ra sau.

- mặc kệ vậy, ngủ một giấc ngày mai tỉnh giấc mọi thứ sẽ bình thường lại thôi!

Tằng ngải giai ngủ chưa bao lâu lại bị tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài làm tỉnh giấc.

- thẻ phòng ở bên ngoài!

Tằng ngải giai không biết đối phương là ai nhưng biết chắc nhất định là người trong trung tâm liền lên tiếng.

Chỉ là người đó không đáp trả mà tiếp tục gõ cửa.

Tằng ngải giai bất lực đành ôm theo tiểu phì còn đang ngủ trong lòng đi ra mở cửa.

- ai vậy..

Lời còn chưa nói hết câu đã bị sự xuất hiện của người trước mắt làm cho kinh ngạc.

Tằng ngải giai chính là không ngờ chu di hân sẽ đột nhiên tới gõ cửa phòng cô lúc nửa đêm.

Càng không nghĩ tới em ấy sẽ đẩy cô qua một bên ngang nhiên đi vào trong.

- em làm gì vậy?

Tằng ngải giai còn chưa kịp cản lại thì đối phương đã nằm yên trên giường của cô ngay cả giày cũng chưa cởi.

Trong đầu thiếu nữ 27 tuổi phút chốc quay cuồng đến mơ hồ.

Cho dù cô có uống say đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể tưởng tượng nổi tình huống này.

Tằng ngải giai thả tiểu phì xuống vừa đi tới gần chu di hân liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Phải rồi hôm nay NIII cũng mở tiệc, chu di hân nhất định đã uống không ít.

- uống tệ như vậy mà vẫn cố uống...

Tằng ngải giai không kìm được cảm thán một câu.

- chu di hân, em đi nhầm phòng rồi mau về phòng của em đi!

Tằng ngải giai lên tiếng nhưng hồi lâu vẫn không có chút động tĩnh.

" Ngủ rồi sao? "

Nhìn người trước mắt nhíu mày hai mắt nhắm nghiền tằng ngải giai lại bất giác cảm thấy đau lòng.

Nhìn bộ dạng này nhất định là đang rất khó chịu.

Chút men rượu vừa rồi đã vì sự xuất hiện của chu di hân làm cho tan biến hết.

Tằng ngải giai bây giờ chỉ biết đứng ngay người nhìn chu di hân chiếm giường của mình.

- chu di hân! Chu di hân!

Tằng ngải giai lại thử lay tay của chu di hân để đánh thức nhưng người còn chưa thức thì cô đã mất thăng bằng ngã xuống giường.

- chị bị điên à.. mau tránh ra để tôi ngủ..

Chu di hân thì thầm lên tiếng, muốn đẩy người đang đè trên người mình.

- vẫn còn ngủ được sao?

Tằng ngải giai bất lực nhìn chu di hân mà đau đầu.

Làm sao cô có thể để chu di hân ngủ lại phòng của mình đây?

Ngày mai em ấy tỉnh lại nhất định sẽ cùng cô đại chiến một trận mất..

- chu di hân đây là em tự vào phòng của tôi còn chiếm giường của tôi.. ngày mai tôi nhất định sẽ.. nhất định..

Tằng ngải giai vốn muốn mắng chu di hân nhưng nói tới nói lui vẫn không mắng được lời nào.

Cuối cùng đành hết cách chỉ có thể giúp đối phương cởi giày, đắp chăn còn bản thân thì ngủ tạm ở sofa cùng tiểu phì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro