3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày khác, Jinhyuk thức dậy từ rất sớm, anh không thể ngủ nướng dù cho hôm nay có là thứ Bảy đi chăng nữa. Anh mệt, vì áp lực công việc, vì hơn 50 bài kiểm tra đang chờ mình phía trước và vì "bài thể dục" tốn kém của anh kha khá sức lực đêm qua. Và nguyên nhân của bài tập tăng cường sức khoẻ ấy nằm ngay cạnh giáo sư Lee đáng kính đây, đang gối đầu lên tay anh, lưng tựa vào lồng ngực anh, hai đôi chân đan vào nhau dưới lớp chăn mỏng. Jinhyuk cảm nhận được từng hơi thở của cậu, anh dụi mũi vào mái tóc đen mềm, hít hà mùi hương dầu gội của anh mà cậu dùng đêm qua và hương thơm đặc biệt chỉ mình Wooseok có.

Anh choàng tay quanh eo, kéo Wooseok lại gần mình hơn một chút, thật nhẹ nhàng để không đánh thức cậu. Jinhyuk nhìn chiếc đồng hồ đạt trên chiếc bàn nằm cạnh giường ngủ, đã hơn 7 giờ sáng, có hơi sớm so với thời gian Wooseok thường thức dậy khi không có tiết và ca làm thêm của cậu ở nhà hàng bắt đầu lúc 6 giờ tối. Jinhyuk đã đề xuất về việc mỗi tháng anh sẽ chu cấp cho cậu một khoản tiền nhưng Wooseok chỉ đảo mắt và đáp, "Em biết giáo sư gọi em là bé yêu, nhưng Lee Jinhyuk không phải daddy của em." Nhớ lại câu nói ấy của cậu khiến khoé môi Jinhyuk không khỏi cong lên.

Chỉ cần nghe tiếng thở đều đều bên tai, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay mình là đủ để Jinhyuk chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Dù sao hôm nay cũng không bận bịu gì, ngủ nướng một chút cũng không sao.

-

Jinhyuk choàng tỉnh khi Wooseok chật vật gỡ tay mình ra, thấy vậy, anh càng ôm cậu chặt hơn. Wooseok thở dài, chịu thua trước công cuộc lén lút tẩu thoát, thay vào đó cậu quay sang nhìn anh. Ngay cả khi vẫn còn ngái ngủ, đầu bù tóc rối, Wooseok vẫn đẹp trai rạng ngời. Cậu che miệng, ngáp một hơi thật dài, và trong mắt Jinhyuk, Kim Wooseok trông chẳng khác chú mèo nhỏ là bao.

"Chào buổi sáng người đẹp," Wooseok mỉm cười trước lời khen ngọt ngào rồi chào anh bằng giọng khản đặc. Jinhyuk ghé sát mặt cậu, khẽ đặt một nụ hôn lên chóp mũi. Wooseok đáp lại bằng một cái hôn phớt nơi má anh. Cả hai nán lại trên giường một lát, bốn mắt nhìn nhau không rời, Jinhyuk còn dịu dàng xoa lưng cho Wooseok nữa, trông mới ấm lòng làm sao.

"Dù em rất muốn ôm giáo sư nhưng em cần phải đi vệ sinh cái đã," Jinhyuk bật cười và buông tay ra khỏi thân ảnh nhỏ nhắn của Wooseok. Cậu hướng về phía anh cười nhẹ trước khi ngồi dậy, chỉnh lại cho mái tóc rối bời của mình vào nếp cũ. Mắt Jinhyuk dán chặt vào hình bóng nhỏ con trước mặt, chiêm ngưỡng những vết đỏ tím anh để lại nổi bật trên làn da trắng sứ trải dọc khắp lưng và đùi cậu. Wooseok lấy ra từ trong tủ đồ của Jinhyuk một chiếc quần lót sạch mà cậu đã giặt giúp anh, mặc tạm vào rồi chạy vội vào phòng tắm.

Thời tiết hiện giờ đã hơi se se lạnh nên Wooseok không thể mặc độc một chiếc quần lót được, nên cậu quyết định vơ lấy chiếc áo nỉ màu tím tử đinh hương rộng thùng thình của Jinhyuk. Cậu như bơi trong chiếc áo, vạt áo dài đến ngang đùi, ống tay trùm kín đôi tay nhỏ xinh. Trông cậu đáng yêu đến phát điên lên được, Jinhyuk phải hết sức kiềm chế bản thân để không ngồi bật dậy, kéo cậu nằm xuống và rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt Wooseok. Như thể đọc được những suy nghĩ "đen tối" của anh, Wooseok quay sang liếc xéo Jinhyuk, giơ tay lên thay cho một câu từ chối rồi rời khỏi phòng.

Jinhyuk nằm trên giường thêm một lúc nữa trước khi đưa mắt nhìn đồng hồ. 9:34, giáo sư Lee tạm biệt chiếc giường thân yêu, mặc lên mình chiếc quần cũ kĩ anh tiện tay lấy được và chiếc áo phông trông có vẻ mới hơn một chút. Anh sải bước về phía căn bếp nhỏ và nhìn lướt qua tủ lạnh một lượt, suy nghĩ xem hôm nay mình nên nấu hay nên gọi đồ ăn ngoài. Cuối cùng anh quyết định chuẩn bị nguyên liệu làm món trứng tráng và vài miếng sandwich thì đúng lúc đó Wooseok bỗng lặng lẽ xuất hiện không nói một lời nào, trên tay cầm điện thoại, rót cho mỗi người một ly cam ép.

Cả hai vừa thưởng thức bữa ăn, vừa thong thả trò chuyện - Wooseok liên tục kêu ca về giáo sư Bae, tuần nào cũng giao cả mớ dự án các kiểu, chẳng lẽ cô không muốn cho sinh viên được nghỉ ngơi hay sao, sinh viên cũng có cuộc sống riêng phải lo chứ! Hai người cứ thao thao bất tuyệt như vậy thêm vài phút nữa rồi cùng nhau vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân. Sau khi Seungyoun phát giác mối quan hệ giữa Jinhyuk và Wooseok, anh cho phép cậu để bàn chải đánh răng của mình ở nhà anh.

Wooseok đề nghị phụ giúp anh chấm điểm bài kiểm tra. Jinhyuk nhướng mày nhìn cậu đầy nghi ngại, nhưng Wooseok nhanh chóng đập tan mối nghi ngờ của anh, "Em không lạm quyền mà tự nâng điểm của mình và hạ điểm của những người khác đâu, đừng nhìn em soi xét như vậy nữa." Sau một vài lời đùa giỡn, Jinhyuk cuối cùng cũng chịu chấp nhận. Wooseok thở phào nhẹ nhõm khi Jinhyuk đưa tờ bài làm đạt điểm số tuyệt đối của mình để làm mẫu. Kể ra mấy buổi học thêm đó hoá ra không vô dụng như cậu nghĩ. Vả lại Wooseok cũng chăm chỉ hỏi anh cặn kẽ từng chi tiết mình chưa hiểu nữa, bảo sao điểm không cao cho được.

Họ hoàn thành công việc lúc 3 giờ chiều, nhanh hơn rất nhiều so với khi Jinhyuk chấm bài một mình, chắc chắn Jinhyuk phải cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ mới được. Các bài kiểm tra đều đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, việc lên bảng điểm cũng ít nhiều dễ dàng hơn. Jinhyuk kéo Wooseok vào lòng mình, cậu tựa đầu vào vai anh, để yên cho Jinhyuk tuỳ ý lộng hành, cậu với tay lấy điều khiển và bật TV lên, chuyển hết kênh nọ đến kênh kia. Thứ duy nhất Jinhyuk nhận lại là tiếng thở dài của Wooseok nhưng không sao, anh sẽ không đè cậu ra làm một trận nữa và Wooseok biết điều đó, chỉ là anh muốn thể hiện tình yêu của mình thôi, Wooseok dù từ đầu đến cuối đều giữ nguyên bộ mặt lạnh nhạt nhưng ai bảo cậu không thích đâu nào?

Wooseok tìm thấy một kênh nọ đang phát lại bộ phim hoạt hình cũ, biết Jinhyuk thích nên cậu giữ nguyên. Jinhyuk ôm chặt eo cậu, thì thầm bên tai Wooseok ba tiếng "tôi yêu em". Cậu bật cười trước khi quay sang hôn phớt lên môi anh và đáp lại lời yêu của Jinhyuk.

Cánh cửa đột ngột mở ra, không ai trong hai người quan tâm đến tiếng tra ổ khoá lạch cạch. Seungyoun ngang nhiên bước vào, hai tay cầm đầy những túi có in logo của quán ăn gần khu chung cư này. Wooseok cứng đờ trong lòng Jinhyuk, nhìn chăm chăm ngài giáo sư người từng dạy dỗ mình, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng bị Jinhyuk gắt gao ngăn lại. Wooseok nỗ lực kéo vạt áo xuống càng thấp càng tốt để che đi cặp đùi trắng nõn của mình khỏi tầm mắt của Seungyoun.

Giáo sư Seungyoun liếc nhìn Jinhyuk, tia gian tà trong đôi mắt mèo nham hiểm của anh ta khiến Jinhyuk không khỏi đảo mắt trước khi định thần lại, "Tôi nhớ là hôm nay anh đâu phải dạy thêm hả Jinhyuk!" Seungyoun lớn giọng thách thức nhưng Jinhyuk chưa kịp nạt anh ta một trận thì đã phát hiện Wooseok hai má đã đỏ hây hây từ khi nào, đầu cúi gằm xuống để tránh ánh mắt của Seungyoun, "Mà Wooseokie làm việc chăm chỉ ghê ha?" Wooseok nép người lại, và tất nhiên thì trong mắt Jinhyuk, Kim Wooseok vốn đã đáng yêu nay càng đáng yêu tợn. Jinhyuk nhắc nhở Seungyoun dừng lại, anh ta phá lên cười giòn giã rồi gật đầu và vào bếp cất mấy túi đồ lỉnh kỉnh.

Wooseok đẩy tay anh ra, tức tốc chạy vào phòng ngủ thay quần áo, giờ cậu đang mặc áo phông màu cam và quần jeans màu xanh sáng. Jinhyuk lườm Seungyoun - người đang phè phỡn ngồi trên ghế đối diện với Wooseok thản nhiên như không - đến cháy cả mặt. Chưa gì Jinhyuk đã nhớ Wooseok bé nhỏ trong chiếc áo nỉ màu tím tử đinh hương của anh rồi.

Seungyoun cùng hai người kia "đánh chén" sau khi thành khẩn xin lỗi vì đã phá bĩnh thời gian ân ái nhưng ai bảo Jinhyuk không cảnh báo một tiếng, nếu không Seungyoun đây đã chẳng thèm vác mặt đến làm bóng đèn làm chi cho nhọc xác. Jinhyuk vặc lại, tại Seungyoun không báo cho anh một tiếng, và cuối cùng Seungyoun cũng "giơ tay xin hàng". Anh ta không ngừng trêu chọc Wooseok và Kim Wooseok đáng thương của chúng ta chẳng biết làm gì hơn ngoài ai oán nhìn anh bạn trai hùa theo ông đồng nghiệp mà dìm cậu đến không ngóc đầu lên nổi thay vì giúp cậu chống lại tên lưu manh kia.

Đáng buồn thay Wooseok phải rời đi lúc 4:30. Jinhyuk muốn đưa cậu về nhưng Wooseok từ chối vì lỡ như các sinh viên khác nhìn thấy thì nguy to. Jinhyuk tiễn cậu ra cửa và sau khi Wooseok đi giày xong, anh nhẹ nhàng choàng tay quanh vòng eo nhỏ nhắn, kéo cậu lại gần mình thêm một chút, tay Wooseok cũng không nhanh không chậm mà ôm lấy bờ vai vững chãi của Jinhyuk.

"Tôi sẽ rất nhớ em," Jinhyuk thở dài não nề, Wooseok mỉm cười, đôi mắt long lanh tựa như chứa đựng cả vũ trụ. Anh cúi xuống, áp môi mình vào đôi môi nhuận sắc hồng của Wooseok, ngọt ngào cưỡng đoạt nó, thay cho những lời nhớ nhung chân thành sâu thẳm trong lòng không thể nói thành lời. Wooseok còn công việc riêng của mình, Jinhyuk không thể nào ích kỉ giữ cậu lại được.

Wooseok thở hắt ra, đôi bàn tay di chuyển đến khuôn mặt anh, say mê đắm chìm vào nụ hôn ấm nồng. Jinhyuk cảm nhận được sự quyến luyến nơi đầu lưỡi người kia, cậu muốn ở lại đây cùng anh đến hết ngày hôm nay. Jinhyuk muốn cậu ở lại không phải vì anh muốn đè cậu xuống giường mà thượng đến mất trí - Kim Wooseok vẫn còn đau sau "trận" hôm qua, cảm ơn vì đã hỏi thăm - mà vì khoảng thời gian hai người có thể thoải mái thân mật với nhau như này là rất hiếm hoi, thời gian họ có thể thoải mái hành động như một cặp uyên ương thật sự. Wooseok không thể đến nhà Jinhyuk vào mỗi ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần vì bạn bè cậu sẽ đặt ra hàng loạt câu hỏi hóc búa mà cậu không thể đưa ra câu trả lời thích đáng. Họ tin rằng cậu về nhà bố mẹ chơi một vài hôm, nhưng Wooseok không thể nói dối như vậy mãi được vì mọi người cũng sẽ ít nhiều nghi ngờ hành tung mờ ám của cậu.

Jinhyuk luyến tiếc buông cậu ra. "Em cũng sẽ nhớ giáo sư Lee nhiều lắm," Wooseok thì thầm, cậu nói thật nhỏ, chỉ đủ cho mình Jinhyuk nghe thấy. Cậu khoác chiếc cặp sách đã bị bỏ quên bên cánh cửa ra vào gần 24 giờ đồng hồ rồi rời đi.

"Hai người đáng yêu ghê à nha," Jinhyuk gần như hét toáng lên khi giáo sư Cho đột ngột lên tiếng từ trong phòng bếp, đôi mắt chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của cặp đôi. Jinhyuk không biết tên trời đánh này rình mò ở đây từ lúc nào nữa. "Rồi tôi lại chợt nhớ đến âm thanh ám muội ở trong phòng làm việc của ông, bao nhiêu sự dễ thương đều lập tức tan thành mây khói..."

Jinhyuk đảo mắt. Hôm ấy Seungyoun cảm thấy không khoẻ lắm nên quyết định bỏ bữa tối và trở về khoa sớm hơn những người khác. Anh ta nhanh chóng cáo lui sau khi chạm mặt Jinhyuk và Wooseok, xác nhận những thứ mình vừa nghe thấy không phải là tưởng tượng hay là mấy thứ đại loại vậy.

"Jinhyuk, ông có đùa tôi không đấy? Biến một cậu bé ngọt ngào trở thành nô lệ tình dục? Tôi sợ ông hành Wooseok đáng thương ra bã mất thôi..."

"Cho Seungyoun mau câm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro