Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mê mang trong cơn sốt làm anh tự dưng nhớ lại những kỷ niệm cũ, Jimin nghĩ, nếu lúc đó mình thật lòng thừa nhận cảm xúc có phải tốt hơn không?

Giờ đã biết được nỗi lòng của hầu gia, biết được cảm xúc của mình, nhưng phu nhân nhà Jeon lại thiếu điều lo nghĩ, người kia đầu gỗ đến vậy, ám chỉ của mình, liệu vị anh hùng có hiểu được không đây?

Chà, không thử làm sao biết được?

Nhưng chắc chắn rồi, ngài Jeon có hiểu được mới là lạ.

Chẳng những không có cùng tần sóng, mà ngài Jeon lại cứ, ngại ngùng quá. Thật chứ, chủ động thì chủ động, nhưng đã nằm trên giường, mặc áo ngủ kiểu này rồi mà chẳng hiểu ý, anh mắng đầu toàn gỗ có được không?

"Em đang mặc cái gì thế?" Nhìn người kia ăn mặc mỏng manh như thế, nhưng ngài Jeon lại chẳng suy nghĩ điều gì khác, chỉ nghĩ nếu mặc như này sẽ rất dễ cảm lạnh, vậy là cứ ngốc ngốc lấy thêm áo khoác vào cho phu nhân nhà mình.

"..." Đầu gỗ đúng là đầu gỗ. "Nhưng em vẫn lạnh lắm, ngài Jeon à?"

"Em lạnh sao?" Ngài Jeon hỏi lại, thật ra Jungkook muốn bảo để ngài ấy ôm cho đỡ lạnh, nhưng nghĩ lại thế thì thân mật quá, cũng khuya rồi nên không thể nhờ hầu gái được, thế là ngài nghĩ một chút rồi đành nói. "Thế, ta đi lấy bình sưởi ấm cho em nhé?"

Thôi, đi ngủ.

Jimin chậm chạp lắc đầu, sau đó bảo không cần, cứ thế nằm xuống ngủ. Mà ngài Jeon lại tràn ngập dấu chấm hỏi, sao tự dưng tâm tình em ấy mấy phút trước còn tốt, mà sau đó lại–kỳ thế? Ngài chẳng hiểu lắm, ngồi nghĩ cả buổi, không biết vì sao tâm tình em lại không tốt, sáng mai ngài có nên dậy sớm ra sau vườn hái hoa về cho em ấy để đỡ giận không? Hay là đi mua mấy món điểm tâm em ấy thích?

Ngài gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã có giải pháp, hài lòng đắp chăn đi ngủ.

Cũng vào một ngày khác, anh đã nói với hầu tước rằng anh muốn nuôi chó, bởi vì ở trong dinh thự buồn lắm, anh muốn có ai đó bầu bạn, và hỏi hầu tước có muốn cùng anh nuôi thú cưng không. Ở giới quý tộc, lời mời cùng nuôi thú cưng gần như là một tỏ tình trực tiếp, nên Park thiếu nghĩ, kiểu gì ngài Jeon cũng biết thôi.

Nhưng quái lạ, ngài Jeon chỉ thoảng gật đầu, rồi bảo anh rằng. "Sao em không nói sớm? Ta nghĩ rằng em không thích động vật."

Nghe lời nói của ngài Jeon, không hiểu sao anh có linh cảm không lành, phải nói sao nhỉ, một cảm giác cực kỳ cực kỳ không tốt. Không để anh đợi lâu, chiều hôm đó, hầu tước Jeon dắt theo hai con sói bước vào phòng ngủ của cả hai.

Ừ, là sói.

Jimin lần đầu thấy sói tuyết, anh gần như lắp bắp mà nhìn vị anh hùng, run rẩy chỉ chỉ vào hai con sói to lớn bên cạnh." Này,--này là sói–"

"Em bảo muốn nuôi thú cưng kia mà?" Jungkook gật đầu, nhưng lại thấy phản ứng của phu nhân nhà mình không đúng lắm. "Anh có cả một bầy sói, nhưng sợ em không thích, nên chúng vẫn luôn theo anh ở thao trường—"

"Em bảo em muốn nuôi chó, là cún con—" Jimin sợ hãi nói lại. "Chứ không phải sói đâu!"

"Nhưng kiểu gì chúng cũng cùng họ mà?" Ngài Jeon nghiêng đầu. "Yên tâm, chúng ngoan lắm, không cắn người đâu. Vì đã được ta huấn luyện nên chúng nghe lời lắm."

Ai cần chúng được huấn luyện chứ? Bảo nuôi chó là để tăng thêm tình cảm cơ mà! Nuôi sói thì làm ăn được gì chứ?

Hai con sói nom rất thích Jimin, chúng vẫy đuôi và chạy đến dụi người vào anh, rất thân mật mà gầm lên mấy tiếng. Còn Jimin, khi thấy hai con sói trắng to lớn lao về phía mình, suýt chút nữa run chân mà ngã ngồi tại chỗ.

"Chúng có vẻ thích em đấy, vậy thì, nếu không còn việc gì, ta đi trước nhé?" Jungkook thấy toàn bộ sự chú ý của Jimin hoàn toàn tập trung lên hai chú sói, có hơi buồn chút xíu. "Ta–ta đi trước nhé?"

"Vậy,--" Jimin ngăn cản một chú sói cố gắng muốn liếm mặt mình, nhẹ nhàng đáp lại hầu tước. "Ngài đi thong thả, đi sớm rồi về dùng cơm nhé?"

"Được, ta, ta sẽ về sớm." Ngài Jeon vui mừng đáp.

Jimin thở dài, ít nhất cũng được như thế chứ. Nhìn bóng dáng ngài Jeon khuất sau cánh cửa, rồi lại nhìn hai chú sói đang vẫy đuôi trước mặt, không phải tụi mày là sói sao, không phải tụi mày phải cảnh giác với người lạ lắm à?

Jimin không biết rằng, vào lúc anh ngủ say, ngài Jeon sẽ lén lút ôm anh vào lòng mà ngủ, dù chỉ được có xíu thôi, mùi hương trên người anh sẽ thoảng trên người ngài Jeon, mà những chú sói luôn được ngài Jeon căn dặn, dù ở trong vườn cũng không được làm phiền người kia, cùng với mùi hương quen thuộc vương trên người chủ nhân, chúng nó xác định Jimin không phải là mối nguy hiểm.

Dù chúng có vóc dáng cao lớn, nhưng tính theo tuổi, vẫn chỉ là những bé sói con mà thôi.

Mặc dù cùng nhau nuôi thú cưng không thành công, nhưng ít nhất thì cùng nhau dùng bữa tối cũng không đến nỗi nào, trong bữa ăn, anh cố ý bảo rằng, ngài Jeon nên về nhà cùng anh ăn tối thường xuyên hơn, nhưng chưa kịp ngọt ngào bảo đến ý phía sau, vị anh hùng đã dè dặt mà bảo rằng.

"Ta chuẩn bị lên đường đến biên giới phía tây, nó khá xa nên ta phải xuất phát sớm." Ngài dừng một lát rồi bảo. "Nên có thể trong một thời gian dài không thể dùng bữa cùng em được."

Là tướng quân, và là người có trách nhiệm, anh hoàn toàn hiểu được điều này. Jimin bỗng dưng hiểu được tấm lòng của những phu nhân có phu quân là tướng quân hoặc là quân nhân, quanh năm chẳng gặp được bao nhiêu lần, lúc nào cũng trong thời gian chiến trận, hoặc đến thao trường, mà cũng bởi vì thời gian hòa bình vốn rất ngắn ngủi.

"Em hiểu mà." Jimin gật đầu, nét mặt anh lạnh lại một chút.

"Sói của ta, sẽ ở bên em." Ngài Jeon bỗng dưng nói vậy, ngài lúng túng siết chặt nắm tay."Vậy nên đừng lo lắng nhé?"

"Em hiểu rồi, vậy thì, anh có muốn em viết thư không?" Jimin hỏi, lòng bàn tay anh bắt đầu vì lo lắng mà vã mồ hôi.

"Không cần đâu, nó làm ta phân tâm lắm."

Nếu trên chiến trận mà lúc nào cũng nghĩ về em thì có khi ngài chẳng giữ nổi bình tĩnh mất, nên là dù có muốn điều đó thật nhiều, ngài cũng không muốn em làm điều đó. Cũng sắp đông rồi, ngài hy vọng em ở nhà sẽ giữ sức khỏe và đừng làm việc quá sức.

Nhưng Jimin nghe vậy thì buồn lắm, anh tự nhủ hầu tước không có ý gì đâu, suy nghĩ ngài ấy đơn giản lắm, nhưng anh vẫn cảm thấy man mác buồn.

"Ta–lo lắng, rồi sẽ phân tâm." Ngài Jeon thấy người thương có vẻ buồn rầu liền cố gắng giải thích. Bởi vì ngài quá thích em, nên chỉ cần là vấn đề liên quan đến em, ngài sẽ phân tâm mất, có khi ra chiến trường cũng sẽ nhớ đến việc em gửi thư, rồi lại xao nhãng và mất tập trung mất.

Đến ngày ngài phải rời đi, phu nhân của ngài, Park thiếu đã cài lên ngực ngài một chiếc bùa hộ mệnh làm bằng tay, màu đỏ sậm, giống hệt màu cờ của ngài.

"Em ở nhà chờ ngài, bình an mà trở về nhé?"

Đáy mặt ngài Jeon bỗng vỡ òa trong cảm xúc, không có ai biết ngài đã đợi giây phút này từ lâu, rằng sẽ có ai lúc ngài chuẩn bị ra chiến trường, sẽ cho ngài một niềm tin và hy vọng để có thể sống sót mà trở về. Ngài quỳ một chân, tay phải áp lên ngực, bằng tất cả tình yêu thương mà ngài có, ngài nói thật chậm rãi, cũng thật dịu dàng.

"Ta hứa với em." Bằng tất cả linh hồn và sinh mệnh của ta, rằng ta sẽ bình an trở về.

PS: tặng cho em đấy nhé, cám ơn em nhiều nhiều iamplinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro