26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh nói dối em?"

Em từ phía sau cánh cửa đi vào, không gian trong phòng bệnh mấy hồi lại không một tiếng động phát ra. Người hoảng hốt, người lo âu, nhưng chính em lại là người kịch động đến phát khóc.

Đường hô hấp ngày một lúc nhanh hơn khi em vẫn còn thấy anh đang nắm chặt tay cô gái lạ mặt ấy từ đầu đến cuối, như thể anh không hề muốn buông khỏi bàn tay cô ấy.

Kiên trì cách mấy em cũng muốn ngã khụy gối mà bật khóc, hóa ra suy nghĩ của em luôn đúng như thế, cái sự lo lắng sầu muộn ấy mà em cảm nhận được không phải là suy diễn mà là thật.

Khóc đến cạn nước mắt, nức nở trước mặt anh, nhưng anh lại không bâng quơ nhìn lấy em dù chỉ một phút giây ngắn ngủi.

"Em cần lời giải thích từ anh. Ngay lúc này."

"Em về đi."

"Giải thích đi!" Nhu nhược đứng chôn chân ở đó, em la oai oái khi thấy anh vẫn không muốn có một lời biện minh nào mà nói với em.

"Về nhà rồi nói chuyện. Bây giờ không phải lúc-"

"Cô ta là ai?" Em ngắt lời anh trong sự thút thít, đưa ngón tay chỉ thẳng về hướng người con gái đang ngồi trên giường bệnh ấy. Bả vai theo tiếng nấc mà nảy lên liên hồi. Chờ lấy anh cất tiếng, nhưng lại không có một câu hồi âm từ anh.

"Anh biết là em không hề có kiên nhẫn để đứng đây nhìn anh mãi mà?"

Anh vẫn im lặng, tay vẫn đang nắm chặt tay người con gái bên cạnh.

Không nhẫn nhìn được lâu nữa, em định sẽ lại kéo anh đi, nhưng cái hất tay đã một mực nói lên sự không đồng tình từ ngay khi em vừa chạm nhẹ nào người anh.

"Anh bảo em mau về đi!"

Quát quáo thẳng mặt em thế này, là lần đầu tiên em nhìn thấy. Cái tông giọng dịu dàng, ảm đạm của anh dành cho em ngày nào đã biến mất chỉ trong phút chốc, vì cô gái ấy mà anh quát tháo em, vì cô ấy, vì cô ấy.

"Vì cô ta?" Nước mắt em chảy dọc xuống hai bên má đã ửng hồng, nhìn anh đang hững hờ với chính người yêu của mình. Chuyện hy hữu gì đang xảy ra trong cuộc đời em thế này?

"Cô gái đó . . . là ai vậy anh." Cô gái kia cuối cùng cũng cất tiếng. Chất giọng êm tai, mượt mà ấy, thực cũng làm em nghe mà phải lung lay, xém là xiu lòng.

Em bây giờ mới chú ý đến cô, người có gương mặt xinh đẹp cùng đôi má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn nâu sẫm màu. Làn da trắng hồng và thân hình nhỏ bé, tóc mái cong nhẹ với đuôi tóc xoăn lơi chưa được chải chuốt kỹ càng, trên người mặc lấy bộ đồ trắng cùng nhiều họa tiết hoa văn. Dẫu cho khuôn mặt có thiếu sức sống đến mấy, em vẫn không thể không cảm thán cái vẻ đẹp trời ban. Cô ấy nhìn trông như một nàng thơ thực thụ mà em chưa từng thấy qua.

Thắc mắc của em nằm ở cái vẻ đẹp lay động lòng người này, nhưng việc gì mà cô ấy lại nằm viện?

Trí óc lại dời đi đâu đó trong quá khứ, em cười khẩy rồi thu anh vào tầm mắt, liếc nhìn anh với cặp mắt vô hồn.

"Vậy ra tiền em đưa anh, tất cả đều dồn vào đây. Cho cô ta?"

" . . . "

Anh im bặt, giống như khẳng định với em về mọi thứ, rằng điều em nói quả không sai, Anh đã dành hết tất cả những gì anh có cho cô ấy.

Thấy anh không thật sự muốn trả lời mình, em đành phải lia mắt đến cô gái đang ngồi trên giường bệnh, người đang ngẩn ngơ chẳng biết thực hư, nhìn cuộc nói chuyện giữa em và anh.

"Tôi không cần biết cô là ai, nhưng đừng có mà viện cớ là em gái gì ở đây cả. Gia đình anh ấy có bao nhiêu người, anh em họ hàng, tôi biết cả đấy! Nên đừng ở đó mà ăn dơ nói bẩn."

"Tôi nói cho cô biết luôn để khỏi mà ngỡ ngàn, hỏi này hỏi nọ. Tôi là bạn gái của Lee Heeseung, cô khôn hồn đừng có mà lưu tình luyến yêu rồi cướp luôn người yêu tôi. Tôi không phải dạng muốn làm ầm chuyện lên, nên mong cô ngừng quyến rũ người yêu tô-"

Chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo em ra khỏi cửa phòng bệnh, cầm tay em chạy bén đi đâu đó xa ngoài tầm của căn phòng ấy. Sau khi đến ở trong một khuất hành lang, em bực dọc dứt tay anh ra, hì hục nhìn anh, khó nhọc mà hít thở từng nhịp.

"Em có biết là em vừa nói gì không? Em đang làm em ấy tổn thương lắm em-"

"Tổn thương? Còn em thì sao? Em là gì của anh? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em còn gì? Đứng tại đây rồi, giờ anh nói đi. Cô ta là ai? Rõ là không phải anh em họ hàng nên anh đừng có hòng mà chối này chối nọ, anh mau nói thật đi. Giữa anh và cô ta là mối quan hệ gì?"

Khoảnh khắc yên tĩnh này thật chẳng giống bao ngày, nó trầm lặng đến hãi hùng. Mọi thứ lại không khả quan là bao khi anh lại lặng im một lần nữa.

"Anh-"

"Cô ấy mới là người anh yêu. Anh xin lỗi."

Còn định sẽ lại mắng và hối thúc anh vài ba câu. Vậy mà chưa tới đỉnh điểm của sự việc, anh đã khai ra toàn bộ chỉ trong một câu nói ngắn cũn cỡn.

Em đã mong anh có thể lừa dối em, một câu thôi em cũng không màng. Không cần quá nhiều thông tin chi tiết, chỉ cần anh bảo giữa anh và cô ấy không là gì của nhau, và em là người anh yêu nhất. Chấp nhận sao được, nhưng em muốn bản thân mình tin điều đó nếu như anh nói thế. Bởi em không muốn mất anh. Em nghĩ mình đã lụy anh mất rồi.

Anh đưa đến em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với chỉ một câu nói dứt khoát mà bao nhiêu thứ trong đầu em dần hiện hữu như muốn nổ tung,. Dây thần kinh thắt chặt, liên kết nhiều chuyện giả tưởng như không thể xảy ra lại như biến thành thực tế.

Khói lửa ở nơi tim sôi sùng sục, lảng vảng trong ấy toàn là vết thương anh vừa rạch đến ứa máu, lan tràn đến cổ họng như ngừng thở. Dịu dàng từ câu nói, nhưng ý nghĩa lại như sát muối vào tim gan.

"Vậy còn em thì sao? Em đối với anh là gì?" Cất lời trong thoi thóp, em đưa tay đập lên ngực mình, vừa cảm nhận được nhịp náo loạn của con tim, vừa cảm nhận niềm đau từ vết thương lòng.

" . . . "

Em thẩn thờ khi anh cứ thế không nói một tiếng mà đi, làm em chỉ biết đứng nhìn vào hư không, gò má đẫm nước mắt.

Rời đi trong chớp nhoáng và chẳng một lời nói cặn kẽ nào. Liệu đó có phải là dấu hiệu anh rõ là muốn nhắc khéo em hay không?

Rằng chúng ta từ giờ . . .

Sẽ không còn là của nhau nữa?

__________ _______
               _________________

__           ________ _

_____________
______ _

______________________ _

              ________ _______







_________________
___________
_                    ___________________ __ _

___

__ _ _ __             _  __

_______ _________  __

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro