16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuri à em? Có chuyện gì mà gọi cho anh sớm v-?"

"Jungwon . . . Jungwon . . . Heeseung ơi . . .Jungwon . . ."

___ _ __ __

"Tạm thời vết thương không có gì nghiêm trọng, chắc sẽ mất cả tuần để mau chóng hồi phục, chúng tôi sẽ kiểm tra lại vết khâu sau vài ngày nữa. Người nhà hiện có thể vào thăm như bình thường." Người đàn ông mặt chiếc áo cánh trắng bước ra sau cánh cửa, dặn dò chi tiết rồi cũng bận bịu rời đi.

Em thấy thế cũng nhanh chóng lao về phía cửa phòng bệnh trong tức khắc, Heeseung thì chậm rãi đi theo sau với biểu cảm lạ lùng trông thấy.

"Jungwon, anh có sao không? Cảm thấy thế nào rồi? Sao anh lại để mình thành ra thế này hả?" Em hỏi cậu tới tấp, ngay từ lúc thấy được gương mặt xanh xao của cậu hiện diện trước mắt. Dần dần tông giọng không thể điều chỉnh được nữa mà càng lớn tiếng đến vỡ òa.

"Em to tiếng với ai vậy? Anh đã ra làm sao đâu. Chỉ là trầy xước chút chút thôi, đã chết đâu mà sợ?" Cậu thều thào nhìn em cười cười, đưa cánh tay yếu ớt cùng những vết thương chằn chịt các mũi khâu từ lớn đến bén, vỗ vào ngực mình nhè nhẹ. Thấy em rưng rưng mi mắt tới nơi thì lại muốn ngã ngửa cười cho sướng mồm, thế nhưng trong tình huống thế này thì chắc hơi khó khăn nhỉ?

"Trầy xước cái cù lôi nhà anh! Bị xe tông mà còn ở đó cười được, miệng còn không nói nên lời ở đó mà trêu em." Em vừa nói, tay vừa gạt đi nước mắt còn đọng lại trên hai bên má. Theo thói quen muốn đánh vào vai cậu một cái thật mạnh, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng rụt tay về, bỗng lại đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Mốt anh đi cho cẩn thận vào. Anh mà bất cẩn thế này nữa là em không tha cho anh đâu!"

Cậu nghe em nói thế cũng vui vẻ hẳn lên, sắc mặt trong tươi tắn hơn được đôi chút, thêm cái xoa đầu từ em lại khiến tim cậu nhảy múa tưng bừng.

"Biết rồi cô nương, lo xa quá đi!"

Đôi mắt cậu vẫn cứ âu yếm nhìn em như thế cho đến khi tia được anh chàng đang bị lu mờ từ lúc mới bước chân vào phòng. Thấy anh đứng nhìn cậu và em cũng kha khá lâu với hàng mắt nheo nheo đanh lại, Jungwon cũng ngứa mắt không chịu thua mà đấu khẩu y chang cách anh nhìn cậu. Trông được cậu không dán mắt vào mình nữa, em quay về phía sau nơi dáng người mà Jungwon đang ngắm nghía sâu sắc, đơ mặt nhìn anh cũng đang nhìn lại Jungwon.

Hai người tính liếc mắt đưa tình trước mặt em à?

"Chắc Jungwon cũng đói rồi. Em tranh thủ xuống đóng tiền rồi mua chút cháo. Anh ở đây nói chuyện với Jungwon chút nha. Đừng có mà đấu đá nhau nữa."

Kiếm cớ rời đi khỏi không gian ngột ngạt, không quên khuyên nhủ và căn dặn kỹ lưỡng hai đối tượng căng đét này, tránh xảy ra mâu thuẫn mà gây sự chú ý và làm phiền đến người khác.

Sau khi cánh cửa được đóng kính và đàng hoàn yên vị đúng chỗ, căn phòng giờ chỉ còn lại Jungwon và Heeseung đang trơ mắt nhìn nhau với biểu cảm nghênh ngáo, trông như không ai chịu nhường ai.

"Tôi không ngờ người như anh cũng có lòng tốt đến đây thăm tôi cơ." Giễu cợt trêu đùa sau cái liếc mắt nghiêm trọng của đôi bên, cậu là người lên tiếng trước cho cuộc nói chuyện chẳng mấy thân thiện.

"Ai bảo thế à? Tôi đến là vì Yuri gọi đến, chứ cậu là cái thái gì để tôi phải tốn cả mớ thời gian vàng bạc để đến đây, nhìn lấy cái bản mặt ngứa đòn của cậu?"

"Ăn nói nặn lời thế anh trai? Tôi là người bệnh đấy, liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàn, không thì tôi phanh phui ra cái bí mật đen tối của anh thì đừng trách."

Nói đến đây Heeseung im lặng mà giật bắn mình, Jungwon nhìn ra được tâm tư giấu kính bấn loạn của Heeseung thì nô đùa cười cợt.

"Anh cũng đừng nghĩ là Yuri sẽ không tin tôi hay gì gì đó liên quan, tôi có bằng chứng cả. Chỉ là chưa muốn phơi bày nó ra thôi, cẩn trọng chút không thì bị tôi lật tẩy lại than trách." Tiếp câu nói của mình, Heeseung nghe được thế cũng không thể nói gì được, cứ thế tay nắm thành quyền, kiềm chế cảm xúc bùng nổ của bản thân.

"Đắc ý nhỉ? Xem coi mày vênh váo được bao lâu." Anh đột nhiên thay đổi cách xưng hô, dây thần kinh trong mắt dần hiện rõ những tia đỏ xung quanh tròng mắt. Lee Heeseung sắp đến giới hạn của chính mình rồi.

"Vậy tôi chờ đến ngày anh lấy được đầu tôi nhé?" Jungwon bỡn cợt, vẫn dây dưa trêu đùa anh vì biết anh chả thể làm được gì mình, kể cả trong thời điểm này.

"Nãy giờ hai người nói gì với nhau thế? Đang tụ tập nói xấu em à?" Nhìn thấy mặt Jungwon cười tươi rối mà em nhầm lẫn rằng hai người đang có cuộc nói chuyện rất chi là vui vẻ cùng nhau. Heeseung vì không đứng đối mặt em nên đã thành công giấu đi được bộ mặt như quỷ ám đó, cũng cười nói như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

"Không, nói mấy chuyện của đàn ông con trai ấy mà, em không cần biết thì vẫn hơn." Heeseung nhẹ giọng từ khi nào, quàng tay sang ôm ấp em trước mặt Jungwon để chọc tức lại cậu.

"À cũng trễ rồi đấy, ta mau về thôi kẻo lại không kịp giờ mất."

Nghe anh nói xong em cũng cầm điện thoại lên xem đồng hồ, bất giác nhớ ra gì đó. "Ừ đúng rồi nhỉ? Sắp đến giờ rồi."

Jungwon khó hiểu nhìn em, em thì không nói không rằng mà dúi hộp cháo trên tay cùng thuốc giảm đau cho cậu rồi nhanh nhẩu khoác tay anh. "Tụi em có hẹn lịch đi ra mắt bố mẹ anh Heeseung, vì ngày mai hai bác không có nhà nên đành phải dành thời gian hôm nay, vậy nên em không thể ở đây lâu với anh được. Xin lỗi anh nha, Jungwon."

Mắt trái Jungwon giật giật vài ba cái, chưa quen được bao lâu mà còn đưa về nhà xem mắt rồi à? Tên Lee Heeseung này cũng tranh thủ thời cơ quá đấy chứ.

"Thế thôi, tôi xin phép đưa bạn gái tôi về ra mắt bố mẹ, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe. Mong là vết thương mau hồi phục." Rặn từng chữ một cách dứt khoát, song anh cũng không để cậu hay em nói quá ba câu, lặng lẽ đưa em bước nhanh ra cửa rồi bỏ đi.

"Cái tên khoe khoang chết tiệt này!"

_ _ ____ __

_

___ _____ __ ___________

_ __

______ _____________

___________
____________ __________

____

____ _______

_______

__
___________ _____

___________ ______

____

___ _ __ _

Liếc mắt đưa tình thì có hơi quá, nhưng mà nghe nó cứ....ứm ừm ưm làm sao ý:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro