NGÀY ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Uzumaki Naruto,là 1 jinchuuriki của cửu vĩ.Ngay từ khi còn nhỏ,tôi đã không có mẹ cha ở bên,chịu hàng ngàn lời nói cay nghiệt mỗi ngày.Cuộc sống u ám đó cứ tiếp diễn mà không có điểm dừng...

Không muốn bản thân bị chế nhạo,tôi lao vào những việc làm quậy phá với mộng tưởng rằng mình sẽ được công nhận.

Không còn những lời nói cay nghiệt mỗi ngày!

Không còn bị xem thường hay bị một cái nhìn ghẻ lạnh chiếu thẳng vô tâm can!

Tôi đau lắm!Cứ ngỡ cuộc sống này sẽ mãi như vậy mà không có gì thay đổi,cho đến 1 ngày.

Tôi gặp những người mà tôi nghĩ rằng họ đã công nhận tôi,tôi cảm thấy họ như tiếp thêm cho mình 1 phần sức sống.
Sasuke,kakashi-sensei,sakura-chan,hinata-chan,neji,kiba,shino,Shikamaru,iruka-sensei,lee,...còn có rất nhiều người nữa.Nhưng ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đã xảy ra.

Sự hận thù của sasuke với người anh trai của cậu ấy đã làm tham vọng sức mạnh vô hạn trở nên to lớn hơn qua từng ngày,cuối cùng thì nó cũng đạt đến đỉnh điểm,cậu ấy quyết định rời bỏ làng và gặp orochimaru để tìm kiếm sức mạnh.

Tôi quyết không để cậu ấy đi.Cho dù có phải phế bỏ cậu ấy đi chăng nữa...tôi cũng sẽ làm.

Cuối cùng tôi đã thất bại.Không đưa được cậu ấy về,làm những người bạn của mình bị thương vì mong muốn ích kỉ của mình,tôi cảm thấy thật tội lỗi!

Khi nằm trong bệnh viện,những lời cay độc ấy lại 1 lần nữa quay lại.Họ nói vì tôi mà tộc nhân cuối cùng của Uchiha rời làng.Tôi đau lắm!

Đến khi ra viện,những lời bàn tán về tôi ngày càng nhiều hơn,lần này họ nói tôi không xứng đáng được ở lại làng,bỏ qua hết những lời đó tôi phi đến gặp Sakura người con gái tôi yêu

Nhưng cuối cùng cô ấy cũng giống họ,vẫn chỉ coi tôi là rắc rối và đáng bị đuổi cổ.

Tim tôi tan nát hoàn toàn...

Ngày hôm sau,tôi quyết định rời bỏ làng mà đi.

Chắc chắn họ sẽ mừng lắm cho coi- tôi thầm nghĩ.

Ngay sau đó tôi rời khỏi làng mà không nói lời từ biệt.







Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro