CHAP 1: CÔ GÁI KÌ LẠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York City, tháng 10 năm 2012. 

 "Ăn cướp! Đứng lại!" 

 Trên con hẻm nhỏ vắng lặng, một bóng đen lao nhanh dưới cơn mưa tầm tã. Đằng sau, người đàn ông gắng sức đuổi theo nhưng có lẽ đống bít tết và rượu nho ông ta tống vào bụng trong bữa tối đã vắt kiệt sức lực của đôi chân múp míp. Chẳng mấy chốc gã tụt lại phía sau. Bóng đen chợt biến mất tại khúc cua cuối hẻm như thể màn mưa đã nuốt chửng nó. Chạm đến giới hạn của bản thân, người đàn ông ngừng chạy, chống hai tay lên đầu gối và bắt đầu thở hồng hộc, mặt đỏ bừng chẳng kém gì những trái cà chua đến vụ thu hoạch. Gã phun một câu chửi thề rồi trở lại chỗ đậu chiếc Royce-Rolls. 

 Bóng đen kia vẫn chạy thục mạng về phía trước, đôi converse sờn cũ giẫm tan bãi nước đọng trên đường đi của nó. Đến khi hai lá phổi nơi lồng ngực như sắp vỡ ra, Khánh An mới chịu dừng lại, nấp sau gờ tường lát xi măng ẩm mốc. Khuôn mặt tái nhợt ẩn giấu dưới lớp mũ áo dày cộm, chiếc mũ lưỡi chai ướt sũng nhỏ giọt xuống nền đất lầy lội. Khánh An bóp chặt chiếc ví da trong tay, cảm nhận cơn lạnh thấu xương dần dần ngấm vào cơ thể, giữa từng nhịp thở hổn hển, làn khói trắng phả ra, tan vào không khí. 

 Đây chẳng phải lần đầu tiên Khánh An đi ăn cắp nếu không muốn nói là cô đã làm điều đó rất nhiều lần, nhiều đến mức dường như nó đã trở thành thứ bản năng đen tối. Mặc dù trong thâm tâm không hề mong muốn nhưng Khánh An buộc phải làm vậy, chính cuộc sống này đã đẩy cô vào bước đường cùng. Mở chiếc ví da trong tay, đôi môi trắng bệch run rẩy nở nụ cười. Quả nhiên bắt được món hời, mấy tháng này không cần lo lắng nữa. 

 Khánh An nhét sạch các tờ đô la mệnh giá lớn vào túi quần jean rồi quăng chiếc ví bên lề đường. Chợt âm thanh gào khóc truyền ra từ góc hẻm, nơi những thùng các tông cũ kĩ chất đống bừa bãi. Bình thường, Khánh An sẽ mặc kệ và bỏ đi, cô đã gánh sẵn trên vai cả tá rắc rối rồi, không cần ai tặng thêm nữa. Thế nhưng lúc này, khi tiếng kêu gào kia dần nhỏ lại và chuyển thành từng trận nức nở bất lực, ma xui quỷ khiến thế nào mà Khánh An quay lại, tiện tay lượm khúc gỗ gần đó. 

 Ba gã to con đang vây thành một vòng nhỏ, trên cánh tay lực lưỡng đầy rẫy hình xăm mặt quỷ. Cô gái yếu ớt bị chúng vật ngã xuống mặt đường, bùn đất vấy bẩn lên chiếc váy trắng. Đôi tay gày gò bị gọng kìm cứng rắn của tên đầu sỏ khóa chặt không thể phản kháng. Dù vậy cô gái vẫn giãy giụa quyết liệt nhưng chỉ làm cho lũ côn đồ thêm hăng máu. Mảnh vải trước ngực lập tức bị xé nát. 

 Khánh An bước nhẹ lại gần bọn chúng, tiếng sấm trong cơn mưa bảo vệ hành động cô khỏi bị phát giác. Khi chỉ còn cách lũ côn đồ chừng một bước chân, cô siết chặt khúc gỗ, vung lên. 

 BỐP! BỐP! 

 Hai tên ngất xỉu ngay tắp lự! Sau gáy chảy ra dòng máu đỏ tanh hòa cùng nước mưa thấm lên đám dương sỉ. Gã thứ ba giật mình quay phắt lại, không nghĩ ngợi nhiều liền tung ra một nắm đấm đầy uy lực. Nghe tiếng gió xé bên tai, Khánh An lanh lẹ tránh được cú kích, giơ chân đạp mạnh trúng "thằng bé" của gã. 

 "Á!!!" tên côn đồ thét lên, bụm đũng quần rồi nằm vật xuống, gân xanh nổi lên đầy trán. Khánh An giáng cho gã một gậy. Tên côn đồ thứ ba chịu chung số phận với hai tên trước. Giải quyết xong xuôi, Khánh An buông khúc gỗ liếc mắt nhìn cô gái nằm co ro trong góc, định rời đi. Chợt ống quần bị ai đó kéo lại.

 "Đừng đi..." cô gái nhỏ giọng cầu khẩn, cô vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra. 

 Nhìn đôi vai run bần bật dưới chân, Khánh An lại mềm lòng. Cô thở hắt ra một hơi. Hôm nay là cái ngày quái gì không biết!? 

 "Đứng dậy tôi đưa cô về." Khánh An nâng cô gái dậy. 

 "Tôi..." cô gái ngập ngừng, chân vẫn bất động tại chỗ. 

"Lại làm sao nữa!?" Khánh An nóng nảy gắt lên. 

 "Tôi... tôi không thể về nhà trong bộ dạng này..." 

 oOo

 Cạch. Bát mì nóng hổi đặt xuống trước mặt Jane. 

 "Nhà tôi chỉ có thứ này thôi. Cô ăn tạm đi." Khánh An nói. 

 Hương thơm của trứng và cà chua khiến dạ dày Jane cồn cào, nàng không ngại ngùng liền cầm đũa bắt đầu ăn. Bộ váy rách nát đã được thay bằng chiếc áo hoodie sạch sẽ và chiếc quần vải bông mềm, cả người thoải mái dựa vào sô pha. Chẳng mấy chốc bát mì đã thấy đáy, Jane thỏa mãn xoa xoa bụng. Tới giờ nàng mới để ý người con gái châu Á vẫn nhìn chằm chằm mình từ nãy. Jane đỏ mặt cúi đầu. 

"Cảm ơn cô vì mọi thứ. Tôi nhất định sẽ trả ơn cô!"

 Khánh An nheo mắt, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững từ chối. 

 "Không cần mấy cái ơn nghĩa lằng nhằng đâu, tiện tay giúp đỡ thôi. Tạnh mưa tôi đưa cô về." 

 Nói rồi không đợi Jane đáp lại, Khánh An quay lưng nằm xuống chiếc giường kế bên, chùm chăn nghỉ ngơi. Cô đã tốn quá nhiều sức lực cho mấy rắc rối hôm nay rồi. Thật là mệt chết. 

 Jane cắn môi nhìn bóng lưng lạnh lùng của Khánh An. Nàng thở dài ngắm đồ vật xung quanh. Jane đã vô cùng bất ngờ khi đằng sau một thùng rác công cộng là cánh cửa dẫn tới nhà Khánh An. Và càng bất ngờ hơn là bên trong vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Đồ đạc đơn giản nhưng được bày biện rất thông minh và tiết kiệm diện tích trong không gian nhỏ hẹp. Mặc dù ngay cạnh nơi để rác nhưng lại không hề hôi thối mà thoang thoảng hương chanh thơm mát. Điều này khiến Jane đánh giá cao về người con gái có bộ dáng xuề xòa kia. 

 Chợt tầm mắt nàng bị thu hút bởi một giá sách nhỏ. Cô ấy còn thích đọc nữa sao? Jane lại gần phía giá sách, gọi là giá sách thì có phần hơi hoa mỹ bởi nó đơn giản chỉ là vài mảnh gỗ được ghép với nhau, đóng thủ công xiêu vẹo trên tường. Jane nhấc xem cuốn trên cùng. Không phải tiểu thuyết lãng mạn hiện đang thịnh hành như nàng nghĩ mà lại là một cuốn sách cũ về thiết kế nội thất. Jane lật trang kế tiếp, một tờ giấy trắng theo đó rơi ra. 

Jane tò mò nhặt lên, mở ra xem. 

 Ồ, thì ra cô gái này hứng thú với đồ nội thất. 

 oOo

 8 giờ tối, mưa đã ngớt, chỉ còn lại vài hạt lất phất. Không khí thoáng mát làm bất cứ ai trên đường cũng cảm thấy dễ chịu. Jane dừng chân, phía trước là nhà của nàng. Tòa biệt thự đậm chất Tây Âu và cánh cổng sắt cao ngật ngưỡng khoe mẽ gia thế giàu xụ không tầm thường. Khánh An ngây người trong chốc lát. Nhận thấy ánh mắt Jane trước sự thất thố của mình liền cúi đầu chào tạm biệt và rời đi. Nhưng một lần nữa Jane kéo cô lại. 

 "Có thể cho tôi biết tên cô không?" Jane nhìn Khánh An đầy mong đợi.

 "Trần Khánh An." 

 "Tên tôi là Jane Waters!"

 Jane cố nói với thật to trước khi bóng dáng Khánh An biến mất sau chỗ rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro