Trận Chiến cuối cùng. Kẻ hi sinh thật không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận chiến cuối cùng. Nezuko đang giao chiến giữa tư tưởng trở lại thành người hay trở thành một con quỷ giới trướng Muzan, tên đã giết chết hạnh phúc vốn có của em.

Nhưng trong khi cơ thể hoàn toàn có thể trở lại thành người, Nezuko đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt cho dù em có đang nằm trong tiềm thức thì vẫn đau đầu kinh khủng ra.

Trán em chảy dài mồ hôi, môi cắn chặt đến nổi bật máu. Điều khiến ngài Urokodaki lo lắng và bất ngờ nhất chính là dấu hiệu chuyển biến đang đột nhiên ngừng lại và có hiện tượng quay về trạng thái quỷ ban đầu. Điều này khiến thầy vừa lo lại hoảng còn cộng thêm bối rối chẳng biết làm gì. Đường đường là một cựu trụ cột, ông sẽ thẳng tay giết chết con quỷ trước mặt, nhưng làm thế nào được khi trước mặt ông lại kà Nezuko Kamado chứ? Ông vừa xem con bé là cháu mình, vừa xem Nezuko không phải là quỷ.

Trong lúc thầy vừa rối vừa hoàng mang. Nezuko bổng dưng mở trừng hai mắt, lập tức ngồi dậy với những đường gân nổi đầy trán khiến thầy Urokodaki lại thêm lo sợ.

" Anh hai! Anh hai đang gặp nguy hiểm! " Em loạn choạng đứng dậy, miệng chảy đầy máu mà rên lên vài tiếng gầm gừ.

" Nezuko, ta biết con lo lắng thế nào nhưng Nezuko à! Con mà gặp Tanjirou lúc này. Nó sẽ giận con đó!"

" Nhưng- nhưng anh hai sắp gặp nguy hiểm! Phải đi cứu anh ấy!" Nezuko vẫn cố chấp. Mống tay vốn có dấu hiệu trở lại bình thường, lại bắt đầu dài ra như móng vuốt quỷ.

" Nezuko! " Urokodaki thật không biết giữ chân con bé làm sao. Vì anh em nhà Kamado có mối liên kết rất chặt chẽ với nhau, nhưng đến cái mức tâm linh tương thông như vầy thì thầy không nghĩ đến.

" Anh hai! " Nezuko đã mất kiểm soát. Lập tức cơ thể biến dạng trở thành một bộ dạng hoàn toàn mới. Sức mạnh liền nhanh chóng dâng lên khiến tốc độ của Nezuko dần dần trở nên phi thường kiểm soát.

Vọt!

Vừa ra ngoài. Nezuko lập tức chạy mất dạng không thấy bóng dáng đâu, đến thầy Urokodaki còn không đuổi kịp thì ai mà bắt Nezuko lại được đây.

" Nezuko!? " Ông bất lực đứng gọi tên Nezuko. Tuy có thể nào thì con bé vẫn luôn đặt anh hai lên nhất. Vì vậy mà dù có phải từ bỏ cơ hội biến lại thành người, Nezuko vẫn chọn trở lại thành quỷ để bảo vệ cho anh trai con bé.

Urokodaki, lần đầu tiên ông cảm thấy thương một con quỷ như cháu mình như thế.

Trong lúc trận chiến sắp kết thúc. Chúa quỷ Muzan, kẻ đã gây bao đau thương cho nhân loại đang từ từ biến mất. Nhưng...hắn nào dễ dàng tha cho nhân loại như vậy?

Tanjirou. Anh trai em, đã hoàn toàn hoá quỷ và mất đi lý trí, tưởng chừng vừa hồi sinh, sẽ lập tức bị ánh mặt trời thiêu chết. Thế nhưng, cậu ta chẳng mất vài giây đã thức ứng được với ánh sáng mặt trời, thành công trở thành con quỷ thứ hai sở hữu khả năng bất tử này.

Trong lúc ngàng cân treo sợi tóc thì Nezuko, con quỷ sở hữu máu của Muzan, tuy hắn đã chết nhưng tế bào của hắn hiện tại đang nằm trong anh trai em. Khiến em dù có là quỷ thì vẫn có thể sống tiếp được, nhưng đó chỉ là khi máu quỷ của Muzan vẫn còn...

" Anh hai!!" Nezuko, với bộ dạng full sức mạnh. Đã nhào đến chắn trước mặt Inosuke trước khi anh ta kịp làm cậu bị thương.

Xoẹt...!

Inosuke mãi mà chả thấy đau chỗ nào, cũng ngước lên nhìn. Trước mặt cậu là cảnh tượng hải hùng, Nezuko, em gái của bạn hắn dù có là quỷ vẫn đang bảo vệ hắn khỏi anh hai mình đến cả tay cũng bị bóp gãy.

" Nemiko! Ngươi có sao không!? "

" Anh hai! Làm ơn! Hức- hức! Tỉnh lại đi mà!! " Nezuko em khóc ào lên. Cảm thấy thất vọng đến vô cùng. Vì anh hai em biến thành quỷ sao? Không, vì chính bản thân em đã từ bỏ hi vọng biến "em gái trở lại thành người" của anh hai tan thành mây khối. Nó khiến em vừa tội lỗi lại thấy bản thân trở thành gánh nặng vô cùng.

" Hai ơi, em xin lỗi! Em xin lỗi mà! Đừng bỏ em mà anh hai!"

" Monjirou! Mau bỏ Nezuki ra! Ngươi biết ngươi đang làm đau ai không hả!?" Inosuke tức giận, lấy cán kiếm gõ chết Tanjirou. Vừa gằn giọng hét lớn vừa cố gắng kìm nước mắt.

" Mau tỉnh lại đi Oa Oa!! Cậu không được làm đau Nezuko-chan!! Tỉnh lại đi mà Tanjirou!! Oa Oa!!" Zenitsu cũng không kém Inosuke. Trực tiếp ôm chân Tanjirou mà gào thảm thiết, cố gắng tách cái tay Nezuko ra trong khi bị Tanjirou từ từ bẻ nát.

" Nezuko!? " Tomioka Giyuu bị một màng trước mặt giật cho hoảng hồn. Nezuko thế nào lại vẫn chưa trở lại thành người. Hơn nữa còn là bộ dạng nhận thức được chuyện gì xảy ra khác với lúc hoá quỷ lúc trước.

Trận chiến vẫn chưa đi vào hồi kết. Họ nhận ra Tanjirou vẫn còn chút nhận thức khi cứ mặc Nezuko đang ôm mình mà không làm con bé bị tổn thương, nó khiến các kiếm sĩ càng trở nên do dự hơn khi không biết có nên chém đầu cậu hay không nếu có cơ hội.

Còn phần Nezuko, em năm lần bảy lượt lấy bản thân mình ra làm lá chắn cho những đòn tấn công của anh hai đối với mọi người. Cứ hể có ai chuẩn bị lên bàn thờ liền được Nezuko một là dùng chân đá ra xa, hai là một thân che toàn bộ át thương từ anh hai. Thiệt sự dù có là quỷ thì bộ dáng lúc này của Nezuko trong đau tâm liệt phế cực kì.

" Mẹ mầy thằng khứa!! Mầy nhìn coi mầy làm em gái mầy bị gì kìa!! "

" Sanemi-san!? " Tomioka Giyuu bất ngờ trước sự xuất hiện của thằng cha này.

" Từ khi nào mầy gọi thẳng tên tao luôn vậy? " Dù hắn vẫn chưa vượt qua được cua sốc cái chết của Genya, em trai hắn. Nhưng cái hắn cần làm bây giờ không phải là ngồi chờ mà là tiếp tục đứng dậy chiến đấu.

" GRAAAAAAAA!!!! " Tanjirou gầm lớn. Tạo ra một khói năng lượng trắng cực kì to, chuẩn bị ném thẳng tới cả bọn cho ngủm hết.

Thì Nezuko lại lần nữa dùng tay, thẳng tấp che luôn cái khối năng lượng kia. Bùmm!

Tuy nổ thì nổ đấy, nhưng thiệt hại chỉ có mình Nezuko hưởng thôi. Nó khiến cánh tay Nezuko nát bấy và hình như hồi phục chậm dần.

" Nezuko-channn!!!" Zenitsu cậu khóc ròng. Ai đời mà không đau khi thấy người mình yêu bị thương chứ hả!?

" Neko!! "

" Má thằng chó này!! Tỉnh lại ngay cho bố! Còn con điên kia! Mầy khỏi cần che cho bọn này! Tưởng tao đỡ không nổi trái cầu nhỏ xíu kia hay gì!? " Sanemi nổi máu điên càng điên hơn. Hắn cầm thanh nhật luân kiếm và có ý định lấy đầu Tanjirou.

" Sanemi-san! Tanjirou vẫn chưa làm hại Nezuko, cậu ta vẫn còn nhận thức! Đừng giết cậu ấy!"

" Thế mầy tính thế nào!? Đợi cho tới khi cả đám bao gồm con nhóc quỷ kia ngủm luôn thì mới giết à!?"

Trong lúc tình hình hết cứu chữa nổi thì Kanao. Cô chạy tới bất thình lình với chai thuốc trong tay.

" TANJIROU!! " đây chính là hi vọng cuối cùng của họ. Lọ thuốc biến quỷ thành người do chị Shinobu và cô Tamayo chuẩn bị dị phòng trường hợp Nezuko chưa thể biến lại thành người.

Nhưng hình như...

" Nezuko !?" Kanao nhạc nhiên, em ấy vẫn là quỷ à!? Thôi chết rồi!

Nezuko thế nào vẫn giữ chặt anh hai để cho Kanao tiêm thẳng ổng tiêm lên cổ anh ấy. Và điều đó thành công.

Nhưng thành công...cũng có nghĩa như kết thúc.

Tanjirou đã trở lại thành người, và cậu ta sẽ vui hơn nếu em gái cậu. Nezuko không từ từ tan biến trước khi cậu mở mắt.

" Nez..Nezuko-chan? "

" Ê nè! Sao toàn thân mầy kì vậy Nemiko!? "

" Nezuko? Sao lại..." Kanao cô lúc nãy tưởng rằng Nezuko đã trở lại thành người nên mới dùng liều thuốc cuối cùng một cách quyết đoán như vậy. Nhưng cô không ngờ...

" Nezuko... " Tomioka. Hắn khóc thật rồi, Tanjirou vẫn còn sống, anh rất vui. Nhưng vì vậy mà Nezuko phải biến mất? Vui kỉu gì nổi hả ông trời?!

" Cảm ơn rất nhiều...cảm ơn vì đã thông cảm cho một con quỷ như em...cảm ơn vì đã chỉ bảo cho anh hai em trong suốt thời gian qua...cảm ơn...cảm ơn vì đã- "

" . . . " Sanemi hắn im lặng.

" Cảm vì đã cho em...một gia đình nữa- hức! Cảm ơn vì đã chấp nhận một con quỷ như em-- Oa!! Oa!!"

" Em muốn sống!! Oa!! Em muốn ở với mọi người!! Không muốn chết đâu!! Huhu! Em còn chưa thấy anh hai lấy vợ mà!! "

Ngay sau đó, không ai kìm nổi nước mắt mà khóc cả tập thể. Kể cả Sanemi, hắn tằng rất ghét quỷ, ghét cay ghét đắng thứ gọi là quỷ. Nhưng mà...Genya và con nhóc quỷ này, thì lại khác.

" Em nhớ mọi người! Nhớ nhiều lắm mà không biết là nhớ ai hết!! Oaaa!! Oaaa! Em yêu mọi người nhiều---- "

" Nezuko?!- " Vòng tay của Zenitsu bắt đầu cảm thấy trống vắng. Tất cả tàn dư duy nhất bây giờ của Nezuko chỉ còn là những mảnh sáng li ti đang bay về khung trời.

" Nezuko!?!?--- "

" Nezuko!? " Inosuke hắn lần đầu đọc đúng tên người khác. Nhưng ai mà đủ tâm trạng để quan tâm đây?

" . . . " Giyuu im lặng. Nước mắt anh càng rơi nhiều hơn, Nezuko, con bé đi thật rồi....xin lỗi em, Nezuko...xin lỗi.

" Chết Tiệt!! "

__________________________

Phía cạnh khác. Nezuko em từ từ mở mắt.

Tưởng chừng mọi việc đã kết thúc, tưởng chừng như em đã có thể gặp lại mẹ Kie và các em. Nhưng...tại sao lại lạ lẫm đến vậy.

Em ngồi dậy. Khẻ xoa thấy dương. Tâm trí em bây giờ chỉ còn mù tịt, những kí ước cứ xoay như chong chóng khiến em đau đầu cực kì.

Bất chợt một thứ gì đó giao động cực mạnh đến em, Anh hai!

Nezuko lập tức bật dậy khỏi nhà của thầy Urokodaki. Xông thẳng ra phía ngoài bằng cách đạp cửa luôn cho nó nhanh.

Mắt em trong vắt, mù mịt mây mờ. Cơ thể như có gì đó thôi thúc, cứ run lên mấy hồi.

" N-Ne....Nezuko!?" Tanjirou, cậu vừa từ cửa tử về. Đã thấy em gái Nezuko sau 2 năm ngủ li bì nay đã tỉnh liền vui khôn xiết.

" ... " Mặt khác Nezuko, em ôm tâm trạng chả hiểu đách gì vẫn chạy lại ôm chầm lấy Tanjirou trước khi cậu ngã đập mặt trên đất.

Mắt em trầm lặng. Em chả hiểu gì cả, không lẽ em chết rồi nên anh hai chết luôn sao mà gặp được anh ở thiên đường vậy?

Nhưng...ủa mà thiên đường là gì? Tại sao Nezuko em và anh hai lại chết? Ủa?? Là sao???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro