Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo Messi đang cảm thấy bối rối.

"Leo à, cậu sao vậy, cứ đứng im một chỗ vậy làm gì thế?"

Anh nghĩ mình sắp chết bởi những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình quá.

"Này Leo, cậu có nghe tớ nói không đấy?"

Sao tên đó lại xuất hiện ở Rosario này chứ?!

"Này! Lionel Andres Messi! Cậu có nghe thấy không vậy!!" Người trước mặt nói to khiến anh giật mình, anh liền nhanh chóng ra hiệu cho người kia nói nhỏ lại.

"Tớ vẫn nghe thấy cậu nói mà Kun. Cậu không cần nói to vậy đâu." Messi nói nhỏ.

"Thế sao mặt cậu đờ ra thế? Cậu có sao không? Có cần nghỉ không?" 

"Tớ ổn... Chắc chỉ cần nghỉ một tí thôi ý mà." Anh nói, đánh nhẹ ánh mắt ra hướng khác rồi nói, "Phiền cậu làm giúp tớ một lát nhé?"

"Ầy cái tên này, có cần khách sáo vậy không? Để tớ làm cho, cậu ra nghỉ đi." Kun trước những lời nói kia thì nhanh chóng đẩy tên bạn của mình đi ra khỏi khu vực pha chế, tiện thể rót cho anh một cốc nước.

Anh lúc này sau khi được Kun đưa ra một chiếc bàn để nghỉ ngơi thì thở ra một hơi, ánh mắt bồn chồn lại quay lại về phía người kia mà nhìn.

Tên người yêu cũ của anh. Neymar Jr.

Anh đã nhiều lần mơ về việc sẽ gặp lại cậu ta vào một lúc nào đó, nhưng chưa từng đặt bất cứ hy vọng nào về việc đó cả, bởi dù sao những giấc mơ thường không xảy ra ở ngoài đời mà.

Vậy mà bây giờ, Leo Messi gặp lại tên người yêu cũ của mình trong quán cafe anh làm việc.

Như một giấc mơ vậy! Và giấc mơ đó có vẻ là ác mộng đấy.

Người ấy đang lướt điện thoại, tay còn lại mân mê tay cầm của ly cafe một cách vô thức. Anh nhìn cậu ta mà lòng tràn ngập những suy nghĩ, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của người kia, chỉ có thể len lén nhìn phần đằng sau của Neymar.

Anh cứ nhìn thế hoài, cho đến khi người kia cất tiếng bảo thanh toán. Kun nhanh chóng tiến đến chỗ cậu và giúp Neymar thanh toán món đồ uống của mình.

Lúc này anh bỗng dưng muốn tiến đến chỗ của cậu, đưa anh tờ hóa đơn và... muốn nói với cậu điều gì đó.

Một điều gì đó... như kiểu như ta có thể quay lại được không?

Khi nghĩ đến đây, anh lập tức lắc đầu để xua tan suy nghĩ kia của mình đi.

Sau khi lắc đầu như một đứa bé ngốc xong, anh quay ra nhìn cậu, thì thấy Neymar đang thì thầm gì đấy với Kun, và bỗng chốc cả hai bật cười. Ánh mắt của anh vô tình đụng phải ánh mắt cậu. Messi lúc này mới luống cuống quay mặt đi và vội vàng đứng dậy trốn sau quầy pha chế.

Một lúc sau, khi Neymar đã rời đi rồi, anh vẫn còn đang thẩn thơ nghĩ, hoàn toàn không chú ý gì đến món mình pha chế.

"Này Leo! Cậu đang lấy thừa cafe đấy!" Giọng nói của Kun cắt ngang khiến anh quay trở về với thực tại, vội vàng rút cái đựng cafe ra.

"À, tớ xin lỗi. Tớ hơi mất tập trung tí tẹo." Messi cười xòa.

Khi cả hai còn đang nhìn nhau, bỗng có tiếng nói:

"Ê mấy anh! Các anh có thấy người vừa nãy không? Mấy anh biết đó là ai không? Neymar Jr đấy! Cầu thủ siêu siêu nổi tiếng luôn á!" Kimpembe lúc này từ đầu xuất hiện nói với giọng nói phấn khích.

"Biết biết. Nhắc đến cậu ta mới nhớ, tên ấy có vẻ chú ý đến cậu đấy Leo!" Kun đáp lại, gã gãi đầu mình một chút rồi nói tiếp, "Tên ấy có vẻ khá thích cậu. Lúc tôi ra thanh toán, gã chỉ vào cậu xong nói gì mà 'Cậu ta đáng yêu thật đấy. Cậu ấy tên là gì vậy?' và mấy thêm mấy câu nữa nhưng tớ quên rồi."

"Và cậu đã nói tên tớ ra?" Anh miết những nết nhăn trên trán mình, ánh mắt tuyệt vọng hỏi Kun.

"Đương nhiên, người ta hỏi thì phả tớ trả lời thôi!" Kun vui vẻ đáp.

Hóa ra cậu đang làm việc với một con báo.

"Neymar Jr chú ý đến Leo nhà mình ý hả? Ghê nha ghê nha!" Kimpembe nói, mặt cực kì khoái chí, "À, nhắc đến đây mới nhớ, lúc đi ra, ổng có bo em ít tiền, xong còn dò hỏi rằng mấy điều về anh nữa, em trả lời hết luôn, thấy em ghê không? Ổng bo nhiều phết đấy, hí hí."

À, là hai con báo mới đúng.

"Hai người đi làm việc đi." Leo thở dài nhìn vào hai tên ngốc trước mặt, ra dấu bằng tay. Tên người yêu cũ đáng chết! Ăn cái quái gì mà nói ra được mấy câu đấy vậy?

-oOo-

Chẳng hiểu sao tên người yêu cũ của anh hay đến đây thế nhỉ?

Leo Messi cảm thấy đau đầu, tay pha cafe mà đầu liên tục rủa thầm.

"Mang ra cho cậu ta đi." Leo nói, đẩy cốc cafe ra cho Kimpembe. 

"Ủa, ổng đã gọi gì đâu?" Kimpembe bất ngờ, tay đỡ lấy cafe mà nói, "Sao anh lại...?"

Lúc này anh mới ngỡ ngàng, phải rồi, đã có ai ra hỏi cậu ta muốn gọi gì đâu. Anh cười buồn, quả nhiên anh không thể quên được, cái thói quen uống nâu đá ít sữa đó của cậu...

"Cứ mang ra đi. Bình thường cậu ta vẫn hay uống thế mà." Messi nói, ánh mắt ẩn chứa được điều gì đó khiến cho chàng trai Kimpembe cảm thấy khó nói, nhưng cũng nghe lời anh mà bê ra.

Rồi sau đó, anh lại bắt đầu chìm vào những suy nghĩ của mình.

"Anh Leo, ổng muốn anh ra chỗ ổng kia." Kimpembe khi quay lại nói với Messi đang ngẩn ngơ kia.

____________________________

định bụng không đăng nhưng chắc mấy người đợi cái fic kia lâu lắm rồi nên ngoi lên cho mọi người đỡ nghĩ tôi sủi=))). đang rất cố gắng viết nha, mỗi tội chap đó dài với làm mệt dã man, chưa kể tui còn phải học thêm mấy lớp bồi dưỡng nữa... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro