Papi dịu dàng và daddy vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Notes: Không phải thế giới ABO nhưng có sinh con, còn sinh kiểu gì thì đi hỏi 2 ổng chứ đừng hỏi t=)))))) 

----------------------------------- 



01. Con giống ai?

Nhớ hồi đó, mang thai đến tháng thứ 3, Leo vỗ vỗ cái bụng tròn ủm của mình, ngước nhìn sao trời rồi mơ màng cảm thán.

"Sinh gái hay trai đều được, không cần nó phải làm một người cực kỳ nổi trội giỏi giang, chỉ hi vọng nó sống thật vui vẻ."

Neymar ôm anh vào lòng, gục gật đầu phụ họa.

"Ờ, em cũng nghĩ như anh, ngoại trừ một điều..."

"Điều gì?'

"Nhất định là phải đẹp."

"..."

Kết quả chính là...

Vài năm sau, có một chủ tịch Mateo mỗi ngày cùng daddy tranh papi đến vỡ đầu chảy máu...

"Không xong rồi Leo, em nghi là mình bế nhầm con lúc còn trong bệnh viện!"

"Tại sao?"

"Tính em thế này sao có thể đẻ ra một thằng tâm cơ như vậy chứ?"

"..."

"Không phải đâu, sau này nó đi học em càng nghi hơn!"

"Lại làm sao nữa?"

"Con trai của hai đứa mình, sao có thể học giỏi như vậy."

"..."

Nhưng chỉ vài giây sau, con báo nào đó đi vòng trở về, mồm lẩm bẩm.

"Nhưng mà nó đẹp trai thế, ngoại trừ em ra cũng đâu còn ai sinh được."

"..."

Một người chưa bao giờ thiếu sự tự tin...

02. Papi dịu dàng là người xấu

Chủ tịch Mateo năm nay 7 tuổi, trong nhà có một daddy mỗi ngày tỏ ra ghét bỏ cậu tới tám trăm lần, nhưng đêm đến sẽ rón rén qua phòng đắp chăn lại cho cậu, cùng một papi vừa chu đáo lại dịu dàng như gió xuân, mỗi lần daddy bắt nạt cậu đều sẽ ra mặt thay cậu.

Phàm việc trong nhà, papi làm chủ, papi nói một, không ai dám cãi hai, ngay cả việc ăn rau của chủ tịch cũng vậy.

Thế nên mới có một hình ảnh như thế này lập lại trong mỗi bữa cơm...

Mateo nhìn vào thau salad trộn dầu giấm ứ hự trước mặt mà đau hết cả mắt, thế nào còn có cả dưa chuột mà cậu ghét ăn nhất, bên cạnh là cái giọng dịu dàng nhưng không dung cự tuyệt của papi.

"Mateo, không thể kén ăn."

Hết cách, chủ tịch chỉ có thể ngước cặp mắt cún đáng thương lên nhìn daddy của mình cầu cứu.

"Leo, hay là..."

Neymar chỉ cần nói đến đây, Leo gần như đã biết hắn muốn cái gì, vậy nên lập tức xỉa một miếng rau đưa đến bên môi hắn, tiện miệng khuyên.

"Ney, em cũng vậy, lần trước mới va trúng trọng tài một chút thôi đã văng xa 8 thước, chứng tỏ không đủ sức khỏe, vậy thì càng phải cân bằng lại chế độ dinh dưỡng."

Neymar ngẩng lên nhìn một nụ cười ôn nhu mà kiên định của Leo, trong đôi tròng mắt màu caramel dịu dàng chỉ có ảnh ngược của mình, lập tức há to miệng nuốt miếng rau ấy vào, còn toàn lực nhấm nháp, cứ như thưởng thức mỹ vị thơm ngon nhất trên đời, cười tới không đáng một gian tiền.

"Vẫn là Leo tốt với em nhất, biết em thích nhất là rau chân vịt. Leo, đút thêm cho em miếng nữa đi. AAAAA!!!"

Đôi mắt chủ tịch lập tức tối sầm. Daddy nghề phụ là bán bánh tráng hay sao? Rõ ràng mấy hôm trước ông ta đến đón cậu tan học, sau đó có hẹn ăn tối với người bạn. Trong bữa ăn, nhà bếp vì bê nhầm món có rau chân vịt mà bị ông ấy cằn nhằn hết một trận, quay đầu còn nói với cậu thứ rau nhạt nhẽo này chỉ dành cho heo ăn.

Nhân lúc papi còn đang cúi đầu gấp thức ăn, không quên nhún vai với cậu một cái, bộ dạng: Thí chủ tự mình lo liệu lấy, bần đạo dù thương cũng chẳng giúp được gì.

Biết không thể trông mong gì ở loại đàn ông sợ vợ ấy, chủ tịch bắt đầu gào khóc thảm thương.

"Papi dịu dàng là người xấu!"

Leo chỉ nhếch môi, cười khinh khỉnh.

"Cứ gào đi! Dù gào rách cổ họng cũng không ai đến cứu đâu!"

Ngước lên, chợt thấy Neymar đang vuốt cằm cười tủm tỉm, trong lòng anh lập tức đánh lên hồi chuông cảnh tỉnh.

Quả nhiên chạy trời không khỏi nắng. Tối đó, anh mới vừa tắm ra đã thấy con báo nào đó đang chống một tay nằm nghiêng trên giường, vạt áo tắm he hé mở, chớp mắt quyến rũ rồi nói.

"Leo, hay là anh cũng đến nói câu "Gào rách cổ họng cũng không ai đến cứu đâu" với em đi."

03. Bạch nguyệt quang 

(Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang ám chỉ người mình ái mộ nhưng không thể có được, giống như ánh trăng sáng chỉ có thể nhìn lại xa xôi không với tới.)


-------------------------------------

Lớn thêm một chút thì Mateo mới biết, hóa ra papi của mình hồi xưa chính là bạch nguyệt quang của rất nhiều người. Thậm chí từng có một ông huấn luyện viên kỳ cựu nhận phỏng vấn, lúc nhắc tới papi đã cảm thán thế này: "Anh thấy ánh trăng có đẹp không? Nhưng mà, đẹp cũng vô ích, anh có từng thấy người phàm nào đánh cắp được mặt trăng chưa?"

Bạch nguyệt quang mị lực chiếu rọi khắp muôn nơi, dĩ nhiên là soi tới cả cái tuyển quốc gia của papi. Từ chú Kun thanh mai trúc mã, chú Rogrigo simp chúa, chú Paredes nghiệp với cả thế giới dịu dàng với mỗi mình anh, cho tới văn khoa tiểu trạng nguyên Argentina 14 15 tuổi đã biết viết thư tình, và còn rất nhiều rất nhiều nữa... Nhưng kết quả sau cùng ai cũng biết, mặt trăng của Argentina lại bị một người Brazil đánh cắp rồi. Mà sau này cả team ấy chỉ cần rảnh rỗi lại ầm ĩ lôi daddy của cậu lên chơi game, Mateo phỏng đoán, không biết có phải vì không giết được ông ấy ngoài đời, nên đành mang vào game xả hận không?

Thật ra nếu chỉ có bấy nhiêu cũng không vấn đề gì.

Vấn đề là tên nhân vật trong game của daddy: Người đàn ông của Leo Messi.

Có một hôm Neymar vừa ôm Mateo chủ tịch ngồi trong lòng vừa chém giết kịch liệt, mỗi khi dòng chữ kia đập vào trong mắt lại khiến cho chủ tịch đông cứng một lần.

Rồi nhìn xuống khung chat, cậu lại được mở mang tầm mắt thêm chút nữa.

kunaguero: Mẹ tụi bây, hôm nay chưa ăn cơm sao? Một đám mà cũng không đối phó được một thằng!!!

enzofernandez: Không phải đâu. Chẳng qua vì anh ta dùng tên của đội trưởng nên em không giết được.

rodridepaul: Mẹ kiếp, mỗi lần nhìn chữ "người đàn ông" đính kèm là tao ngứa tay! Neymar Junior, anh có phải đàn ông không? Thuở đời ai đặt cái tên như thế, sửa ngay cho tôi!

neymarjr: Tôi đương nhiên là đàn ông, ghi rõ rành rành trên account còn gì?

paredes: Anh không đặt nổi cái tên nào bình thường được à?

neymarjr: Ý cậu là cái tên Leo Messi không bình thường?

paredes: Anh đừng ngậm máu phun người, tôi nói tên đội trưởng nhà tôi không bình thường khi nào?

rodridepaul: Anh mới không bình thường! Cả nhà anh mới không bình thường!

neymarjr đã thêm leomessi vào groupchat

neymarjr: Leo, đội viên của anh mắng nhà chúng ta toàn người không bình thường, anh xem có phải cậu ta đang ám chỉ anh không?

rodridepaul: aibiccbsydfaqqlnocjsohcshdu!!!

13 người đã đăng xuất khỏi group.

Papi của Mateo đang nhâm nhi trà mate ở gần đó chỉ phe phẩy đầu. Đội viên đáng thương, cứ thua là đánh, cứ đánh là thua. Thật lòng anh rất muốn đi cảnh tỉnh đàn em, rằng tụi em không thắng nổi cậu ta đâu, nhưng rồi sĩ diện dân tộc không cho phép anh làm vậy.

Thôi được, có nước rồi mới có nhà, bỉ ổi cũng phải làm một lần.

Một hồi, khi bọn họ lại tiếp tục lao vào nhau xáp lá cà kịch liệt, papi đang ngồi trên sofa bỗng buông ly trà xuống, sau đó từ đâu bay lại bẻ lấy đầu daddy, hôn cái chụt, hại nhân vật trong game của daddy tuổi xuân chết yểu.

Daddy hai mắt tóe lửa, còn papi chỉ nhún vai với vẻ bất đắc dĩ

Mateo chủ tịch sợ quá lật đật từ trong lòng daddy nhảy xuống, chuồn nhanh.

Suy nghĩ một hồi, cảm thấy lúc nãy daddy giận như vậy, bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người ta, mà mình bỏ rơi papi như vậy thật bất hiếu, thế nên vòng trở về.

Khe cửa khi này chỉ khép hờ, chủ tịch trông thấy daddy đã túm được papi, đè nghiến xuống sofa.

"Ney... em..."

"Im miệng! Khi nãy hôn chưa trúng! Giờ hôn lại!"

Thôi được, giờ thì cậu biết mình đang làm điều thừa. Mateo phe phẩy đầu, chạy nhanh về phòng trùm kín mền lại.

04. Thiên cẩu nuốt mặt trăng

Đêm đó, tỉnh dậy thấy khát nước, chủ tịch xỏ dép lẹp xẹp xuống bếp. Lúc đi ngang phòng ngủ của hai papa thì phát hiện cửa quên khóa, chỉ khép hờ, bên trong có tiếng khóc của papi. Có lẽ lại mơ thấy trận chung kết World Cup của năm đó. Càng gần đến World Cup tại Qatar, mấy giấc mơ như vậy của papi đặc biệt nhiều. Chủ tịch vốn muốn chạy vào an ủi papi của mình vài câu, kết quả qua khe cửa chưa dán kín thấy daddy đang nằm trên người papi, khẽ liếm từng giọt nước mắt.

Tôi đã nói tôi là người thừa trong cái nhà này mà! Chủ tịch yếu ớt cảm thán.

Daddy trấn an một hồi thì papi đã bình tĩnh lại, gõ trán daddy rồi cười.

"Em tuổi con tuất à? Đụng một chút là cắn, đụng một chút là liếm!"

Daddy nghĩ ngợi một chút rồi nghiêm túc sửa lại cho đúng.

"Không phải tuất thường đâu, em là Thiên Cẩu."

Papi nheo mắt lại.

"Thiên Cẩu gì chứ?"

Rồi papi đột nhiên ngừng lời, bởi đã trông thấy nụ cười mà ba hằng quen thuộc trên khuôn mặt daddy, nụ cười của một con hồ ly trộm được thịt.

"Bởi vì, ai cũng gọi anh là bạch nguyệt quang..."

Thôi xong! Mateo chủ tịch lập tức có thể đoán ra diễn tiến sắp tới, vội vàng đóng cửa lại, nhưng trước khi chạy đi còn nghe tiếng cười xấu xa của daddy.

"Cho nên bây giờ, em muốn nuốt mặt trăng!" [Thiên cẩu nuốt mặt trăng chính là hiện tượng nguyệt thực đấy quý dzị]

Kế đó là tiếng kêu la bất lực của papi.

"Neymar Jr, cút xuống cho anh! Đè nặng như hùm ấy!"

Rốt cuộc bây giờ, còn cần chủ tịch an ủi dữ chưa?

Không, họ không cần. Chủ tịch mới là người cần được an ủi!

-----------------------------

Gần đây tin ngược quá nhèo nên t muốn viết cái gì ngọt ngào một chút, hi vọng mấy bà đọc thấy ko quá nhạt nhẽo. Nếu như nhiều người thích dạng nhật ký như vầy thì t sẽ viết thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro