Chapter 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Newt rất mừng vì thầy Fisher đã chỉ định Alby làm cộng sự của cậu trong giờ thí nghiệm.Cả hai khá hoà hợp và Alby không bao giờ chế giễu Newt như những đứa còn lại. Newt luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên Alby cậu luôn tự hỏi tại sao những đứa khác lại không giống như thế.

"Tớ muốn nói với cậu rằng tối qua cậu làm rất tốt nhưng lại không thấy cậu đâu.Sao vậy?" Alby hỏi, quan sát chiếc cốc đặt trước mặt.

"Không có gì.Chỉ là-" Newt bắt đầu, nhưng phải dừng lại để nghĩ ra một câu trả lời hợp lí. "Cảm giác không được tốt lắm."

"Ổn chứ?"

Newt mỉm cười. "Ừ, tớ ổn."

Alby gật đầu,Newt mỉm cười đáp lại.

"Vậy trận đấu thế nào?"

Newt hối hận vì đã bỏ lỡ trận đấu tối qua cậu ấy cũng cảm thấy tiếc vì đã bỏ Winston ở lại.Newt luôn đi xem các trận đấu với Winston và trong khi Winston theo dõi trận đấu, Newt sẽ quan sát Thomas.Cậu luôn cảm thấy ghen khi nhìn thấy Teresa và Thomas đi cùng nhau, nhưng vì lý do nào đó, ngày hôm qua cậu đau bụng gần như không thể chịu đựng được hình ảnh họ cùng nhau. Newt đang chìm trong suy nghĩ đến nỗi gần như không nghe được câu trả lời của Alby.

"Tuyệt vời luôn! Bọn tớ dẫn 10-6 và tớ có tận sáu lần chạm bóng."

Newt mở to mắt. "Cái gì, không đời nào!"

"Chính xác là như vậy đấy," Alby trả lời, mỉm cười rạng rỡ.

"Chúc mừng anh bạn,Giá mà tớ cũng ở đó."

"Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra trong vài tuần nữa nên chắc chắn rằng cậu sẽ vác cái đầu vàng của mình lên khán đài nhé," Alby nói, nghiêng người về phía Newt. Newt cười và gật đầu.

"Tớ sẽ đến."

Hai người im lặng trong vài giây, Newt nhìn Alby quan sát chiếc cốc chứa đầy thứ mà cậu cho là hydro peroxide với màu thực phẩm màu đỏ.

"Phải làm gì nữa đây?" Alby hỏi.

Newt chỉnh lại kính bảo hộ trên mặt và ngồi thẳng dậy. "Tớ nghĩ chúng ta nên kết hợp peroxide với men. Nó sẽ sủi bọt khi trộn với nhau."

"Tại sao lại phải làm cái này chứ?"

"Tớ nghĩ thầy đã nói gì đó về dự án khoa học của chúng ta."

Alby rên rỉ. "Tớ hy vọng thầy ấy không bắt chúng ta làm núi lửa."

"Tớ cũng hy vọng vậy," Newt cười khúc khích.

Sau một lúc, cuối cùng Alby cũng làm điều mà họ phải làm cách đây hai mươi phút là trộn hai thứ lại với nhau, nhìn chiếc cốc với vẻ mặt chán nản. Newt cũng không thích thú gì cho cam vì nó không sủi bọt như thầy Fisher đã nói. Một tiếng cười bất ngờ bên cạnh khiến Newt rời mắt khỏi cốc thủy tinh để nhìn sang bên phải,cậu thấy Teresa đang cười với một anh chàng mà Newt không biết tên. Họ ngồi khá gần nhau Newt có cảm giác khó chịu trong lòng khi nhìn họ.

"Đó là ai?" Newt hỏi, quay lại nhìn Alby trước khi quay lại Teresa với anh chàng bí ẩn. Alby nhìn về phía họ trước khi quay lại nhìn vào chiếc cốc.

"Tớ đoán là Aris. Và bố mẹ cậu ta rất giàu."

Newt nhướng mày. "Sao cậu đoán vậy?Cậu ta trông khá bình thường"

"Tên đó lái chiếc Lexus LFA.Cậu có biết thứ đó giá bao nhiêu không?"

"Không," Newt lắc đầu. Cuối cùng cậu cũng ngừng nhìn chằm chằm vào họ rồi nhìn vào Alby.Cậu ta vẫn đang trộn men vào hydro peroxide trong khi tiềm thức của Newt vẫn hướng về Aris và Teresa.

"Hơn 300 ngàn đô. Đắt lắm."

Newt cho rằng đó là lý do tại sao Teresa lại ngồi gần cậu ta đến thế. Nhưng cậu cũng cho rằng chính tiềm thức đang nhắc nhở mình về việc cậu ghét và khinh thường Teresa đến mức nào. Mọi việc cô ta làm đều khiến Newt tức giận, có lẽ cậu đã quá nghiêm trọng hoá mọi hành động của Teresa. Cô ta chỉ cần thở thôi cũng làm Newt khó chịu.Newt nhún vai gạt bỏ các suy nghĩ ngay khi hỗn hợp bắt đầu sủi bọt và tràn ra.

"Alby," Newt gọi, Alby nhìn lại cậu trước khi nhận ra cốc đã tràn bọt ra. Cả hai đều im lặng quan sát,Alby giễu.

"Trông thảm chưa kìa," Alby nói.

"Chuẩn luôn."

Thầy Fisher vỗ lưng cả hai sau khi nhận ra hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, Newt mím môi lại thành một đường mỏng. Đôi khi cậu lại khá thích môn hóa học, nhưng đôi khi thầy Fisher lại khiến cậu thấy chán ngán chúng.Có thể nói rằng thầy Fisher là giáo viên mà Newt ít yêu thích nhất.

"Các em có thể dọn dẹp rồi ra về; sắp có chuông tan tiết rồi,"ông nói với nụ cười nhiệt tình vẫn còn trên khuôn mặt.Ông định rời đi nhưng dừng lại và quay qua nhìn Newt. "Newton này, thầy Morris muốn gặp em sau giờ học nên hãy ghé qua lớp học của thầy ấy sau khi dọn dẹp xong nhé."

Còn một lý do khác khiến Newt không mấy thích thầy Fisher -ông ấy vẫn gọi cậu là Newton kể ca khi cậu liên tục bảo thầy đừng gọi như vậy. Tuy nhiên, Newt phớt lờ điều đó rồi gật đầu trong khi đứng dậy và tháo kính bảo hộ giống Alby.Cậu nhanh chóng viết nguệch ngoạc vài từ lên tờ giấy mà cả hai phải nộp và đặt lên bàn của thầy Fisher, rồi tiếp tục dọn bàn để có thể ra khỏi lớp học nhanh nhất có thể.Vừa xong thì chuông reo, Newt nhấc cặp lên quàng qua vai. Trên đường ra khỏi cửa,cậu vẫy tay với Alby và bắt đầu bước đến lớp của thầy Morris.Cậu hy vọng thầy Morris không yêu cầu bất kỳ điều gì từ cậu nữa vì trước đó cậu đã rất ưu ái lời đề nghị tham gia vào ban nhạc diễu hành của ông ấy. Lần này,Newt chắc chắn mình sẽ từ chối bất kì yêu cầu nào từ thầy Morris,cậu đã làm đủ việc tốt trong khoảng thời gian 48 giờ rồi.

Newt bước vào lớp học và nhìn thấy thầy Morris đang dựa vào bàn với hai tay khoanh trước ngực. Phải mất vài giây Newt mới nhận ra ông ấy không ở một mình, khi nhìn sang bên kia,cậu thấy Thomas đang nhìn lại mình với vẻ mặt cau có. Newt nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mà Thomas nhìn trực diện vào mắt mình,đầu gối Newt run rẩy.Ở cự ly gần,đôi mắt của Thomas trông đẹp hơn nhiều và đây là lần đầu tiên mà chúng thực sự nhìn thẳng vào cậu thay vì chỉ lướt nhìn qua như thường ngày. Mặc dù Thomas ném cái nhìn khó chịu đó vào mặt cậu nhưng Newt vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn khi được Thomas nhìn chăm chú.

Thomas quay mặt đi nhanh như lần đầu tiên cậu nhìn thấy Newt, nhưng Newt có cảm giác như cái nhìn ấy kéo dài hàng giờ, thậm chí nhiều ngày.Cậu vẫn nhìn Thomas ngay cả khi cậu ta đã quay đi,thầy Morris phải hắng giọng mới làm Newt quay trở lại thực tại.

"Newt, đây là Thomas."

Làm như cậu ấy chưa biết vậy. Thomas luôn là chàng hiệp sĩ trong mơ của Newt với bộ giáp sáng loáng.Cậu ấy không cần một lời giới thiệu. Mặc dù một lời giới thiệu ít ra sẽ cho cậu một cái bắt tay tiếp xúc với Thomas. Newt cần phải ngừng rùng mình khi nghĩ về Thomas ,nghiêm túc.

"Em sẽ dạy kèm Thomas trong 8 tuần tới."

Lông mày Newt nhướng lên đầy bối rối nhìn về phía thầy Morris.Từ khi nào cậu lại đồng ý với điều này? Không phải là phản đối hay gì cả, nhưng Newt không nhớ mình đã từng đồng ý dành thời gian rảnh để dạy kèm cho bất kỳ ai.

"Thầy biết,thầy biết," thầy Morris nói tiếp trước khi Newt kịp phản ứng. "Thông báo nhỏ,Thomas của chúng ta ở đây đã trượt môn hình học, tôi không sẵn lòng để cậu bé này ngồi trong lớp của mình suốt ba mùa hè liên tiếp,vậy,chúng ta nên cố gắng giúp Thomas đi đúng hướng để đảm bảo rằng cậu bé sẽ ra trường đúng hạn."

Thomas không nói gì cả, Newt thì không chắc chắn lắm vì cậu chưa bao giờ ở bên cạnh Thomas.Cậu gãi lông mày dành vài giây cho chính mình trước khi bình tĩnh trả lời.

"Em đã học qua hình học từ năm học đầu tiên rồi thưa thầy Morris."

Thomas khịt mũi và đảo mắt, còn Newt đang trong nỗ lực giả vờ rằng những gì cậu làm sẽ không tổn thưởng đến cảm xúc của chính cậu.

"Em là một trong những học sinh xuất sắc nhất của chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng em có thể nhớ được một số điều đã từng được học.Nếu không,em vẫn có thể sử dụng sách giáo khoa để ôn lại kiến thức của mình."

Newt suy ngẫm một lúc mặc dù đây là điều mà cậu đã mong đợi trong 4 năm, Newt vẫn cân nhắc việc từ chối thầy Morris vì Thomas có vẻ cũng không có thiện cảm với cậu.

"Nếu em là các học sinh khác,em chắc chắn rằng nhiều người cũng sẵn lòng giúp đỡ."

Thầy Morris thở dài. "Em hiểu ý tôi đấy."

Cậu quay lại nhìn Thomas, Thomas thậm chí còn không ngước lên -cậu ta đang chằm chằm xuống sàn,làm Newt cảm thấy như mình không đáng để Thomas để ý đến. Rõ ràng sàn nhà thú vị hơn cậu nhiều.

"Tôi trông cậy vào em, Newt. Ngày mai ta sẽ bắt đầu và tôi không muốn hai em thất bại,được chứ?"

Newt gật đầu, Thomas không trả lời, nhưng khi thầy Morris lặp lại,cậu ta thốt ra một tiếng "Được rồi " khó chịu trước khi đứng phắt dậy rồi lao ra khỏi lớp học. Newt nhận ra rằng Thomas hỗn hào hơn cậu tưởng. Trước khi Thomas kịp rời đi,thầy Morris đã túm lấy cánh tay cậu ta buộc phải ở lại.

"Tôi đã nói là xong chưa?"

Thomas không trả lời, nhưng thầy Morris vẫn tiếp tục.

"Em có hiểu hậu quả của việc vắng mặt hầu hết các buổi học không, Thomas? Nếu em vẫn nhởn nhơ như vậy em sẽ trượt bài thi học kỳ này, tức là em sẽ trượt toàn bộ khoá học và em biết điều đó có nghĩa là gì không? Học bổng quý giá mà em nghĩ là mình xứng đáng sẽ tan biến.Cứ như vậy đi."

Thomas nghiến răng, Newt lúng túng khi nghe thầy Morris dạy dỗ cậu ta.

"Vì vậy, tôi muốn em học thêm một cách nghiêm túc cũng là thể hiện sự tôn trọng của em với Newt.Điều đó khó đến thế à?."

"Không, thưa thầy," cuối cùng Thomas cũng trả lời, thầy Morris mỉm cười tự mãn.

"Tốt. Bây giờ tôi muốn hai em giữ liên lạc - trao đổi số điện thoại hoặc bất cứ điều gì thanh thiếu niên làm để liên lạc với nhau. Tôi sẽ kiểm tra xem hai em có làm như tôi nói không."

Thomas đưa tay về phía Newt và Newt nhìn xuống tay cậu ta trước khi ngước nhìn với vẻ mặt khó hiểu.Thomas nhìn Newt một cách sốt ruột trong khi liên tục ra hiệu cho cậu cho đến khi cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng.

"Điện thoại của cậu."

"Ồ," Newt nói, cảm thấy má mình nóng lên vì xấu hổ. Cậu rút điện thoại ra khỏi túi sau và đưa cho Thomas, nhìn cậu ta nhập số của mình vào đó. Newt cảm thấy hơi lo lắng khi biết mình phải là người chủ động nhắn cho Thomas trước, nhưng cậu cũng cảm thấy phấn khích khi biết cuối cùng mình cũng có số của Thomas.

Thomas đưa lại điện thoại cho Newt mà không nhìn lại cậu.

"Bây giờ em có thể đi được chưa?Em còn phải tập luyện."

"Em có thể-"

Thomas rời đi trước khi thầy Morris nói hết câu,ông ấy cười khúc khích, nhìn về phía Newt.

"Cậu ta hơi khó hoà thuận đấy."

Chà,cậu ấy hẳn là một kiệt tác, Newt nghĩ.Thể hiện rằng hiểu biết của cậu về Thomas rất hạn chế, nhưng như thường lệ, những mặt tốt của Thomas luôn làm lu mờ những thứ khác.

"Nhưng ý thầy là khi tôi trông cậy vào em, Newt. Hãy coi như đây là bài tập cộng thêm điểm. Không phải là em cần thêm điểm,em đã làm rất tốt rồi, nhưng điểm cộng là điểm cộng, đó là cơ hội khiến em dễ dàng hơn trong việc ứng tuyển vào đại học,gần như luôn luôn được nhận."

Newt gật đầu, chỉnh lại dây đeo túi đang bắt đầu cảm thấy khó chịu trên vai.

"Và đừng lo lắng, tôi chắc chắn Thomas sẽ cởi mở với em ngay thôi."

Newt thích ý nghĩ Thomas có thiện cảm với cậu đến mức cậu thực sự lóng ngòng được dạy kèm cho Thomas vào ngày hôm sau.Nếu phiên bản Thomas "cay đắng" này Newt vừa gặp không phải là Thomas "thật",cậu sẽ chấp nhận thái độ trống đối của Thomas vài ngày đầu tiên để đổi lấy một tuần của một Thomas "thật"-tất nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro