𝖵𝗂𝗇𝗀𝗍-𝗍𝗋𝗈𝗂𝗌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Minji tới địa điểm đã được Karina hẹn từ trước. Đi bộ trên đoạn đường vắng như vậy quả thật có phần hơi bất an, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chẳng có ai tìm thấy mà cứu đâu... Thôi thì phải phòng bị trước vậy. Nghĩ xong chị liền cầm điện thoại nhắn cho Hanni một tin.

"Nếu quá 7h tối mà cậu chưa thấy mình về thì hãy gọi cho mình nhé! Nếu gọi không nghe máy, hãy đi tìm ở đường mòn khu rừng sau trưởng"

Rồi Minji cất điện thoại vào túi và bước tới chỗ có một đám người đứng đó. Chính xác thì đó là hội Scar. Có vẻ chị bị bọn họ cho vào tầm ngắm rồi, lần này coi như sai một li đi vạn dặm.

"Chào?" - Một cô gái bước tới trước mặt Minji và đưa tay ra tỏ ý muốn bắt. Chị đã gặp người này vài lần rồi, đây là Karina, hội trưởng hội Scar, Hay nói cụ thể là Yu Jimin - người tình không bao giờ cũ của Winter. Còn tại sao chị ta lại là 'người tình không bao giờ cũ' của hội trưởng hội Ae thì chuyện dài lắm, để sau kể!

"C-chào... chị" - Minji rụt rè bắt tay

"Uhm, tôi vào thẳng vấn đề luôn! Có lẽ em đã biết về việc giáo sư Yoo lập một đội đúng không?"

"Vâng..."

"Tôi có thể hỏi lí do em từ chối tham gia đội được chứ?"

"...Uhm, t-tôi có rất nhiều chuyện phải làm, bận rất nhiều việc... nên không thể tham gia được"

"...Vậy thì chúng ta kết thúc ở đây chứ nhỉ?" - Nói rồi chị ta quay lại nhìn các hội viên trong hội minhg

"K-kết thúc? Ý chị là sao?"

"Em đã biết về việc giáo sư lập đội bí mật rồi mà lại không tham gia, haizz, tôi chỉ bịt miệng em lại thôi! Mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhanh, ...và sẽ không đau đâu!"

"C-...!" - Chưa kịp nói nửa lời, Minji đã bị hội viên của Scar khoá hai tay

Karina đứng đó, khuôn mặt hiện lên ánh nhìn khó tả. Chị ta chẳng muốn làm vậy, nhưng buộc phải làm vậy... Mong rằng có ai đó sẽ tới cứu lấy Minji thật nhanh đi!

Dường như lời cầu mong đó đã có tác dụng. Chỉ ngay sau khi Minji bị đưa tới gần cái cây cổ thụ, một hàng xe lao tới chỗ họ đang đứng. Lần lượt từng người bước ra từ chiếc xe đó, họ trông thật thanh lịch, quý phái. Khác hẳn với những học viên trong trường!

Như ý thức được điều gì đó, ngay lập tức, hội viên của Scar thả Minji ra và tiến về phía những người đó. Chẳng nói nhiều lời, Scar chủ động lao lên tấn công. Họ đánh đấm tới tấp nhưng dường như đều vô dụng, thấy chẳng thể nào dành được phần thắng, hội Scar lùi lại một bước, nhường đường cho Karina bước lên.

"Mấy người là ai?" - Karina cất giọng hỏi

"Là hội đứng trên tất cả các hội! Kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh" - Người đứng đầu nói

"Ha! Tự cao tới vậy sao? ...Tại sao dám tới nơi này mà chưa có sự cho phép của tôi?" - Karina cười đểu

"Tại sao chúng tôi lại phải xin phép? Các người là ai mà chúng tôi phải xin phép?" - Người kia cũng cao giọng đáp lại

"Hừ! Đã không biết điều mà còn vênh váo! Vậy để tôi nói cho mà biết, chúng tôi là hội Scar và đây là địa bàn của chúng tôi!" - Một hội viên chen lên, hét vào mặt của người đứng đầu hội kia

"Vậy mấy người rốt cuộc là ai?" - Karina lại hỏi

"Chẳng cần nói nhiều đâu nhỉ? Chúng tôi, Hallucination!"

"Hả?!" - Câu nói đó khiến cho tất cả hội viên Scar phải há hốc mồm. Vậy là lần đầu tiên sau một năm ở ẩn, Hallucination thực sự lộ diện sao? Vẫn là phong cách đó, vẫn là thần thái đó, nó toát ra một vẻ đáng sợ đến lạ thường. Chỉ có điều, họ vẫn đeo mặt nạ như năm nào

"Cái quái gì vậy?" - Minji tự ngẫm trong đầu. Tại sao Hallu lại tới đây? Sắp có chiến tranh quy mô nhỏ à?

"Thả người!"

"Hửm?" - Phải mất hai giây để Minji nhận ra rằng bọn họ đang muốn Scar thả chị ra

"Mấy người tới đây chỉ vì cô gái này thôi à?" - Karina nhếch mày khích đểu

"Không! Chúng tôi không muốn địa bàn tương lai này của chúng tôi dính những vết dơ bẩn của những hội khác"

"...Cái đếch gì cơ?!" - Karina thốt lên trong vô thức. Họ là đang nhắm tới địa bàn của chị ta sao? Nhưng mà trước đây chưa từng có thù hận, tại sao lại nhắm tới hội này?

"Nghe rõ rồi đấy. Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu, thả người ra!" - Người đứng đầu Hallucination hằn giọng

"Không! Tôi sẽ không thả! Tại sao lại nhắm tới đây? Scar Hallu chưa từng có ân oán hận thù, vậy tại sao lại muốn đấu với bọn tôi?" - Giọng Karina như lạc đi, có vẻ như chị ta nhận thức được chuyện này không hề đơn giản. Hội khác thì không nói, nhưng động tới Hallu thì không dễ dàng đâu

"Các người sẽ sớm biết thôi~ Còn bây giờ, tôi muốn các người thả cô gái đó ra! Bằng không, hậu quả của các người sẽ không lường trước được đâu" - Câu nói cuối cùng của người đi đầu Hallucination đáng sợ tới nỗi đôi mắt của một người cứng rắn như Karina còn phải cụp xuống

Minji được thả và được xe tới đón về. May mà không sao, ...nhưng thật vô lí khi Hallu cử người tới chỉ vì không muốn hội khác làm dơ bẩn vùng đất mà họ gọi là 'địa bàn tương lai'. Chắc chắn không thể nào vì lí do như vậy được. Phải có bí ẩn đằng sau nó! Nhưng nhỡ đâu... lại là vì chị thì sao? ...Thôi, không có chuyện đó đâu... hoặc cũng có thể là thật.

_______________________________

Chị về đến nhà lúc 7h kém, thấy Hanni đang ngồi ăn bánh trên sofa liền lao tới ôm lấy ôm để.

"Cậu sao vậy?" - Hanni thấy người yêu hôm nay lạ lắm! Tự nhiên nhắn cho mình một cái tin mà mình chẳng hiểu gì, xong bây giờ vừa về nhà đã chạy tới ôm là thế nào?

"Cậu bị ấm đầu à?" - Một câu nói thốt ra từ miệng Hanni khiến Minji dỗi không thể chịu được! Người ta vừa gặp nguy hiểm xong mà cậu lại nói thế à? Pham Hanni phũ vậy [(ಡ‸ಡ)]

"Không... chỉ là mình nhớ cậu thôi!" - Minji không muốn nói về việc lúc nãy, sợ bạn người yêu lo mà phát khóc mất!

"Ngày nào cũng gặp, cậu nhớ cái gì?" - Hanni quay sang, dùng ánh mắt đầy sự kì thị nhìn Minji

"Nhớ cậu..." - Kim Minji khó hiểu thật đấy!

"Eww! Trong nhà còn có trẻ nhỏ, mong hai chị tém tém lại!" - Hyein vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hai bà chị lớn ôm nhau tíu tít. Giá mà OTP em đang ship cũng như vậy có phải tốt không? Nhưng mà em sẽ không nói là em đang ship hai bà chị còn lại trong nhà đâu. Hí hí!

_______________________________

Ôm nhau được một hồi chán chê thì Minji cũng chịu lấy đồ đi tắm.

*Someone 📲 Hanni*

"Yes?"

"Nó có bị chày xước gì không?

"Không ạ! ...Cậu ấy mà có bị chày xước gì thì em san phẳng hội đó luôn quá!"

"Haha, rồi rồi, biết cô thương người yêu rồi, đâu quan tâm gì hội người già này nữa đâu"

"Ai nói vậy?! Nhưng mà... đấy là anh tự nhận anh già rồi đấy nhé!"

"...Ừ thì già, nhưng mà vẫn thuộc top trẻ của hội là được"

"Đâu, anh gần như là già nhất rồi còn gì?"

"Mày vứt mấy chị đại đi đâu rồi?"

"Thì mấy chị đại thuộc top khác"

"Top gì?"

"Top những người quyền lực!"

"...Rồi, ok, thua!"

"Haha, em đùa đấy! Dù sao cũng cảm ơn anh nha"

"Ừm! Mai nhớ đừng trốn họp là được!"

"Em biết rồi"

*Tút tút*

_______________________________

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro