𝖵𝗂𝗇𝗀𝗍-𝖾𝗍-𝗎𝗇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Whoaaa! Miến gà ngon quá! Chị Hanni là số một!" - Lee Hyein vừa thử một miếng liền tấm tắc khen lấy khen để

"Hì hì, ngon thì ăn nhiều vào! Chị không muốn đổ đi phần thừa đâu, mất công lắm" - Hanni ngồi cạnh quay sang xoa đầu đứa em út trong nhóm. Phải công nhận, Hyein chính là sợi dây hạnh phúc, kết nối các chị với nhau

"Chắc chắn em sẽ không bỏ phí một giọt nào luôn!" - Vừa dứt câu, cô bé 'cắm đầu cắm mặt' vào bát miến thơm lừng

"Cậu chuẩn bị mở hàng miến gà được rồi đấy! Hyein đến đấy đóng đô luôn cũng được!" - Minji nhìn một cảnh trước mặt mà ngán ngẩm

"Được! Cậu đầu tư vốn nhé?!" - Hanni tỉnh bơ quay sang bạn người yêu

"Ể? Mình có làm đâu mà đầu tư?" - Minji ngẩn mặt quay sang

"Nhưng mà mình làm, nên cậu phải đầu tư!" - Thản nhiên nói, xong Hanni cúi xuống tiếp tục thưởng thức món ăn do chính tay mình làm

_______________________________

Vừa ăn xong đã không thấy Haerin đâu, Danielle lại ngó vào phòng, thấy em đang ngồi làm bài tập thì quyết định không làm phiền em nữa. Nhưng lí trí bắt cô phải đứng đó nhìn em học. Người gì đâu mà vừa xinh vừa chăm chỉ! Phải nói thật là Haerin lúc nghiêm túc làm bài nhìn 'bánh cuốn' dã man!

Giác quan của mèo giúp em linh cảm được rằng đang có ai đó nhìn mình, liền quay đầu lại. Thấy Danielle đứng đó thì chẳng phản ứng gì, quay đầu lại làm tiếp.

"Em làm bài tập về nhà hở?" - Danielle tiến tới gần bàn học của Haerin

"Vâng"

"Bài khó không?" - Cô lại hỏi

"Cũng bình thường ạ"

"Uhm, vậy khi nào làm xong thì mình nói chuyện tiếp nha"

"Vâng"

Sau khi nhận được lời đồng ý của em, cô quay về phòng soạn sách vở cho ngày mai. Bài tập về nhà không có nên đành ngồi chơi vậy.

"Danielle" - Từ ngoài phòng khách, Minji gọi cô

"Dạ?"

"Nói chuyện chút được không?"

"Dạ được"

Rồi hai chị em ra ban công ngoài hành lang tâm sự.

"Danielle này, em có nhớ những gì chị nói với em hôm trước không?" - Tới nơi, Minji bắt đầu câu chuyện

"Có ạ" - Lại có vụ gì nữa sao?

"Haizz... Nó sắp bắt đầu rồi!" - Minji vu vơ một câu khiến Danielle khó hiểu

"Nó? ...Bắt đầu?"

"Ở ngôi trường này, hằng năm sẽ có một cuộc đua diễn ra, đó sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để xét việc học sinh đó thuộc loại mạnh hay yếu" - Minji giải thích

"Còn phân chia học sinh mạnh với yếu nữa sao?" - Nơi này phân biệt các tầng lớp đến vậy à

"Uhm, nó không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu..."

"Ý chị là... cuộc đua hay ngôi trường?"

"Cả hai"

"..."

"Nó không chỉ đơn thuần là một cuộc đua, nó là... một cuộc săn người!"

"Hả!!!" - Danielle sốc tận gốc luôn

"Thật đấy! Có thể em sẽ không tin, nhưng chị đã từng trải qua nên chị biết những gì đã diễn ra trong cuộc đi săn đó"

"...Nó, diễn ra như thế nào?"

"Chị đã mất đi rất nhiều người bạn, rất nhiều người thân. Họ gục ngã, bị giết trước mặt chị... Lúc đó, đã có một người tới cứu chị, mang lại cho chị một hi vọng sống... để trả thù"

"..."

"Chị đã rất cố gắng để tiếp cận được kẻ đó, ...và ông trời đã ủng hộ chị. Chị và hắn ta được xếp vào học cùng một lớp..."

"...Vậy chị sẽ trả thù bằng cách nào?"

"Lấy mạng đổi mạng"

"...!" - Danielle bị sốc trước một hình tượng hoàn toàn khác của Minji. Mọi ngày chị chỉ là một rất bình thường, ai ngờ bản chất chị lại thù dai như vậy

"Em có thấy chị thật tàn nhẫn không?" - Bỗng nhiên cô nhận được một câu hỏi từ chị

"...Uhm, em cũng chẳng biết nữa... Thế giới này tàn khốc hơn nhiều. Em biết rằng chị chỉ muốn trả lại tất cả nỗi đau mà kẻ đó mang tới cho chị thôi..."

"Cảm ơn em"

"Vì điều gì?"

"Đã tin chị"

"Em chưa từng nói vậy"

"Nhưng chị biết em đã tin vào lời chị nói"

"..." - Chẳng ở lại lâu thêm, cô quay người vào nhà

_______________________________

"Chị Danielle?" - Haerin tới phòng cô thì không thấy cô đâu liền chạy khắp nhà tìm, thấy Danielle từ cửa bước vào liền đi tới

"Em tìm chị hả?"

"Vầng... tại nãy chị hẹn em nói chuyện gì mà"

"À, chị suýt nữa thì quên"

Hai người lại vào phòng cô. Như lần đầu tiên nói chuyện, họ im lặng một hồi rồi Danielle lên tiếng.

"Em thấy... ngôi trường này thế nào?"

"Cũng khá là... cũ kĩ (?) Ý em là nhìn vẻ bề ngoài của nó ý"

"Uhm... vậy còn, các học viên?"

"Hửm? Họ cũng bình thường như bao người khác thôi. Chị hỏi gì lạ vậy?"

"À không, chỉ là... chị đang suy nghĩ vài điều"

"...Chị Danielle này"

"Hửm"

"Mặc dù em với chị chưa thân nhau lắm nhưng mà... nếu có chuyện gì băn khoăn cần giải đáp thì... chị có thể hỏi em" - Giọng em bé dần

"...Mèo con"

"Dạ?" - Đột nhiên Danielle gọi em là 'mèo con' nên em hơi bất ngờ

"Chị thấy hơi bí, em đi dạo với chị một chút nha?"

"Vâng, em cũng muốn ra ngoài"

_______________________________

*Minji 📲 Hyunjin*

"Chào?"

"Ồ, chào! Không biết hôm nay có chuyện gì mà cậu lại gọi cho tôi đây?"

"Đừng làm ra vẻ như tôi với cậu thân nhau lắm vậy"

"Tôi có làm vậy sao?"

"Haizz, được rồi, tôi gọi là để nói về vấn đề lá thư"

"Ồ, cậu đồng ý rồi sao?"

"Đồng ý? Đồng ý cái quái gì?"

"Thì chẳng phải tôi đã viết trong bức thư sao?"

"Lá thư đó chỉ vỏn vẹn năm chữ 'Cậu là người được chọn', cậu nghĩ tôi hiểu được sao? Rốt cục là cậu muốn cái gì chứ?"

"Ok, tôi sẽ nói cho cậu hiểu... Giáo sư Yoo đang cần những người tài giỏi để tham gia đội của cô ấy, và cậu là người được giáo sư ngắm trúng rồi đấy!"

"What? Đội gì cơ?"

"Ai biết, tôi chỉ quan tâm là trong đội đó toàn những kẻ mạnh"

"Kẻ mạnh?"

"Đúng"

"Có những ai?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng nghe loáng thoáng đâu đó là có Yu Jimin và một bạn nào đó tên Han Jisung"

"Han Jisung? Chẳng phải hắn ta là thủ lĩnh của phe cậu sao Hwang Hyunjin?"

"Haizz, thôi đi, cho tôi xin, SKZ đã không còn tồn tại rồi, chẳng mấy chốc mà nó cũng bị xoá sổ hoàn toàn thôi"

"Cái gì? Cậu đang nói cái gì vậy? ...Chẳng phải cậu là người của hội SKZ sao?"

"Đúng, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở hai chữ 'đã từng' thôi, bây giờ tôi không còn ở đó nữa rồi"

"...Vậy bây giờ, cậu ra nhập hội nào?"

"...Cậu sẽ biết sớm thôi! Còn về lá thư, cậu có cả một buổi tối nay để suy nghĩ, đồng ý hay không thì hãy viết trực tiếp vào lá thư đó, tôi sẽ tới lấy nó vào sáng mai"

"Không phải mai vẫn đi học sao?"

"Hãy mang nó tới trường, tôi chờ cậu ở lớp!"

"Tôi biết rồi"

*Tút tút*

Tắt điện thoại, Minji trầm ngâm nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên màn hình tối đen. Chẳng biết nữa, năm học này vừa bắt đầu đã có biến cố rồi...

_______________________________

"Haizz..."

"Sao chị thở dài nhiều vậy? ...Từ nãy tới giờ em đếm cũng phải chục lần rồi. Có chuyện gì phiền não lắm ạ?"

"Uhm... ừm"

"...Kể cho em nghe được không?"

"Haerin à, chị không biết phải nói sao cho em hiểu, nhưng mà... ngôi trường này không đơn giản như ta thấy đâu"

"Ý-ý chị là sao?"

Tới chiếc ghế đá gần đó, Danielle kéo em ngồi xuống, cô kể lại tất cả những gì Minji đã kể cho cô. Haerin lúc đầu còn ngờ vực, nói thẳng ra là em chẳng tin đâu, nhưng tới khi nghe Danielle kể về quá khứ của Minji em đã tin vào sự thật này. Quả nhiên, tưởng vậy mà chẳng phải vậy! Hoá ra, bố mẹ gửi em vào đây chỉ là muốn em biến mất khỏi thế giới này?

Haerin không muốn tin vào điều này đâu nhưng nó là sự thật, mà sự thật thì chẳng thể nào chối bỏ. Em lo sợ, không phải sợ mình sẽ chết, mà sợ rằng sẽ có ngày những người bạn của em gục xuống vũng máu trước mặt mà chẳng thể làm gì.

Thế giới này... có cần phải quá khắc nghiệt như vậy không?

_______________________________

Lịch đăng cụ thể là 1 chap/1 tuần nha
Nếu có gì thay đổi mik sẽ thông báo sau
Boai boai 👋

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro