𝖳RENTE - DEUX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 2 tiếng chờ đợi, cuối cùng cô cũng thấy em và một vài học viên khác bước ra khỏi phòng ban giám khảo. Vừa thấy em đi tới, Danielle liền đưa tay vẫy không ngần ngại làm các học viên khác nhìn với ánh mắt kì lạ, nhưng Haerin lại thấy cô rất đang yêu...

"Haerin ah! Em làm bài sao rồi? Đạt chứ?" - Danielle chạy tới tíu tít hỏi han

"Vâng, cũng may là đề bài không quá khó. Chị Minji có nói cho em về một số đề có khả năng trúng từ trước rồi nên em cũng có sự chuẩn bị rồi..." - Em đáp lại

"Whoaaa, chúc mừng em nha!!" - Danielle cười tươi rói, tay xoa đầu em đầy ôn nhu

"Hì, em cảm ơn! Còn chị thì sao ạ?" - Haerin ngước mắt lên khỏi tờ kết quả của em, hỏi

"Đây..." - Cô đưa cho em tờ kết quả của mình

"Wow! Chị chỉ mất gần 5 tiếng để làm xong khẩu súng này thôi á?!" - Haerin há hốc mồm kinh ngạc. Dù tiếp xúc với Danielle thường xuyên, em thấy rằng cô là một học viên chăm chỉ, nhưng lại không quá nổi bật ở trong lớp... Không ngờ rằng cô lại có thể hoàn thành bài nhanh-gọn-lẹ tới vậy

"Uhm!" - Nói rồi cô kéo em tới căng tin để bỏ chút gì vào bụng đã, có gì ngạc nhiên thì để sau đi

_______________________________

"Sao? Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi thoải mái đi, chị sẽ giải đáp hết!" - Danielle thấy em nhìn cô với đôi mắt tròn xoe kia thì phì cười, nói

"Sao chị lại có thể làm bài nhanh như vậy chứ? Không những nhanh mà bài của chị cũng Đạt nữa!" - Haerin ngưỡng mộ hỏi

"Nói thật thì chị cũng chẳng biết được, nhưng mà chị có đoán trúng đề bài nên cũng coi như là may đi" - Danielle bình thản húp một ngụm canh rồi đáp

"Whoaa, chị đoán kiểu gì vậy ạ?" - Mắt mèo con đã tròn, giờ còn tròn hơn

"Dựa vào mấy bài học trên lớp, chúng toàn là về vũ khí, chiến thuật, vân vân và mây mây, nên đoán được cũng là điều chẳng mấy khó khăn, nhưng chỉ là chị không ngờ nó sẽ trúng thôi!" - Cô bỏ chiếc thìa đang cầm xuống, giải thích cho em hiểu

"Ohh... Vậy sau này em sẽ tìm chị mỗi khi chuẩn bị kiểm tra hay thi cử gì đó" - Haerin nắm lấy tay cô, đôi mắt long lanh chớp chớp ngước lên nhìn

"Pfft, được rồi, vậy trước những buổi đó nhớ tìm chị nha..." - Danielle phì cười trước biểu cảm của em

"Yeahh! Em cảm ơn chị!" - Haerin reo lên vui sướng

"Rồi rồi, em mau ăn đi!" - Thấy em vui tất nhiên là cô cũng vui theo, trên môi nở một nụ cười trong vô thức

_______________________________

*Flashback* Đêm hôm trước

Tại khu kí túc xá của Haunter...

"Kim Minji, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?" - Hanni nhăn mày nhìn người đang đứng ung dung lướt điện thoại trước mặt

"Oh, cậu tới rồi sao? Mình chỉ muốn gặp cậu một chút thôi..." - Minji vừa thấy Hanni đã vội cất điện thoại, sắc mặt trông tốt hơn hẳn

"Chúng ta còn chuyện gì để nói?" - Hanni chưa kịp để Minji tiến đến gần hơn đã định quay người rời đi. Thấy vậy, Kim Minji chạy tới nắm lấy tay người kia kéo lại

"Làm ơn, chỉ một chút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu..." - Minji nhìn thẳng vào đôi mắt của Hanni, ánh lên sự thương xót

Hanni vùng tay ra khỏi tay Minji, bĩnh tĩnh lại, sẵn sàng nghe từ người kia. Rồi cả hai cùng tới một chiếc ghế đá, một người ngồi xuống, người còn lại đứng nhìn với khuôn mặt khó tả...

"Hanni này, có phải cậu hận mình lắm không? Hận vì mình luôn nói dối cậu, hận vì mình luôn lừa dối cậu, hận vì mình luôn lén lút giấu giếm thân phận của mình... Hanni à, mình không muốn phải như vậy đâu, nhưng mình không thể dừng những việc đó lại... Mình đang nằm trong tầm kiểm soát của Haunter, mình không thể thoát khỏi nó được..." - Minji ngắm nhìn bầu trời không trăng không sao kia, lặng không một ngọn gió như tâm tư trong lòng chị lúc này

"..." - Hanni không đáp lại, trong đầu chỉ đang cố nghĩ, liệu bản thân có thực sự hận người kia (?)

"Nhiều lúc, mình bất lực lắm Hanni ah... Mình không muốn ở lại Haunter một lúc nào nữa nhưng mà mình không thể rời khỏi đây được... Bởi vì nếu mình rời đi, mình sẽ bị họ dày vò đến mất trí nhớ, hoặc thậm chí là đến bỏ mạng... nếu mình bị như vậy, mình sẽ không thể nhớ được cậu là ai, mình sẽ không thể nhớ được gương mặt của cậu, lúc đó mình sẽ không biết tới Pham Hanni nữa, thậm chí là sẽ chẳng bao giờ gặp được cậu nữa. Vì vậy, mình không thể rời khỏi đây được Hanni à..." - Mỗi một lần chị gọi tên người mình yêu là một lần giọng của Minji lạc đi

"Cậu nói với tôi những điều này để làm gì?" - Hanni cúi đầu, trong lòng nặng trĩu những lời yêu thương nhưng lại chẳng thể nói ra

"Mình chỉ xin cậu, tha thứ cho mình-..."

"Tha thứ rồi để cậu biến mất với những lỗi lầm mà cậu đã gây ra sao?" - Chưa kịp để người kia nói hết, Hanni chen ngang, lời nói kèm theo sự trách móc

"Không- không, ý mình không phải vậy" - Minji có chút bất ngờ vì phản ứng của Hanni nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại

"Không phải vậy? Vậy cậu xin tôi tha thứ để làm gì? Sao cậu không dùng hành động để chứng minh? Nghe đây Kim Minji, tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho một người đã lừa dối mình hết lần này đến lần khác chỉ để phục vụ cho một cái hội không ra gì, như này!" - Hanni cao giọng nói

"Hanni, đừng nói vậy, mỗi hội đều có cái tốt cái xấu riêng, đừng chỉ vì Haunter là kẻ thù của Hallu mà nói như vậy" - Minji cố gắng giữ bình tĩnh hết mức để nói với người trước mặt

"Ha, này Kim Minji, cậu vẫn cố cho rằng hội của cậu tốt đẹp lắm nhỉ? Một cái hội mà coi mạng sống của con người như một trò đùa, thích thì giết, không thì lại đuổi ra khỏi hội rồi gắn cho cái mác là gián điệp để các hội khác tiêu diệt thay... đối với tôi, Haunter chỉ là một cái lò giết người mà những kẻ ngu ngốc thích đâm đầu vào thôi!" - Hanni bất bình đáp lại

"Hanni, nhỏ giọng lại, cậu đang ở kí túc xá của Haunter đấy!" - Minji nghiêm giọng nói

"Hừ, vậy từ lúc chia tay cậu đã bao giờ tự hỏi, tôi đã bao giờ lén lút giấu giếm cậu chuyện gì ngoài thân phận của mình trong lúc yêu chưa?" - Hanni bình tĩnh lại, giọng nói nhỏ hơn

"...Ch-chưa, chưa từng nghĩ" - Đúng vậy, là chị chưa từng nghi ngờ người yêu

"Tôi chưa từng Minji ạ, tôi chưa bao giờ lén lút hay lừa dối cậu cho dù hội trưởng có bắt tôi phải thực hiện những nhiệm vụ liên quan tới cậu hay Haunter, tôi luôn một mực từ chối. Phải nói thật, trước khi yêu cậu, tôi là một hội viên xuất sắc, nhưng từ khi ở bên cạnh cậu, tôi thấy bản thân không phải làm những thứ đấy nữa dù cho nó sẽ khiến tôi phải chịu phạt vì vốn dĩ, tôi tin rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ tôi khỏi những thứ nguy hiểm..." - Hanni hít sâu, ngăn không cho nước mắt rơi ra

"Nhưng niềm tin của tôi đã đổ vỡ khi nhận được tin cậu là nội gián của Haunter... Minji à, cậu có thấy rằng bản thân cậu chỉ đang làm những việc vô ích cho tên hội trưởng vô tri nào đó thôi không? Cậu làm những việc đó để làm gì? Giúp đỡ hội? Hay làm tay sai vặt cho một tên hội trưởng ất ơ nào đó? Hay cậu bị hắn ta thao túng tâm lí rồi?" - Hanni nghiêng đầu nhìn người kia, đôi mắt run run sắp khóc

"..." - Chị không đáp, đúng hơn là không thể đáp. Những lời Pham Hanni nói là quá đúng, từ trước tới nay, chị chỉ làm theo lệnh của hội trưởng, chưa từng nghĩ tới mục đích, chỉ có một ý nghĩ rằng làm như vậy sẽ có thể sống sót

"Kim Minji, nếu cậu nghĩ rằng vào Haunter là sẽ sống sót thì bao nhiêu vị tiền bối đi trước đã không bỏ mạng, thì bao nhiêu học viên khác cũng nằm trong Haunter đã không gục xuống. Cậu đang bị chính khát vọng sống của cậu thao túng khiến cậu đâm đầu vào chỗ chết một cách ngu xuẩn đấy Minji ạ" - Giọng nói của Hanni đã không còn cứng rắn như ban đầu nhưng nó lại trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ

"Sống chết là do số phận, do ông Trời quyết định chứ không phải do cái hội tên là Haunter này quyết định đâu Kim Minji"

"...Mình- Mình xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều Pham Hanni..." - Từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện, tưởng rằng Hanni sẽ là người xúc động trước, nhưng đó lại là Minji, những giọt nước mắt của chị đã lăn trên gương mặt xinh đẹp

"Đừng xin lỗi nữa, hãy thực hiện đi!" - Nói rồi Hanni định quay đi thì lại một lần nữa bị Kim Minji giữ lại

"Hanni, cậu còn yêu mình không?" - Ánh mắt chị nhìn bóng lưng của người kia đầy hi vọng

"..."

"Mình... yêu cậu Pham Hanni!" - Câu nói tuy nhỏ nhưng Hanni có thể nghe được cả tiếng lòng của Minji trong đó

"Nếu còn yêu hãy chứng minh cho tôi thấy tình cảm của cậu đi!" - Hanni giật tay ra

"...Mình-"

"Nếu cậu còn sống sót sau cuộc đua, tôi sẽ tới gặp cậu, còn nếu như cậu vẫn sợ hãi tên hội trưởng gì đó kia thì coi như chúng ta tuyệt giao từ đây"

"Cậu hứa đi, nếu mình sống sót, nhất định cậu sẽ tới gặp mình..." - Giọng nói của chị cao hơn, chứng tỏ sự vui vẻ mà câu nói của Hanni mang lại

"Tôi sẽ không nuốt lời... Kim Minji..."

"Hửm?" - Dường như Hanni định nói gì đó nhưng lại quay đi

"...Nếu cậu có mất trí nhớ thì tôi cũng sẽ khiến cho cậu nhớ lại Pham Hanni là ai" - Câu nói tưởng chừng sẽ không ai nghe thấy vì tông giọng cực nhỏ của người nói nhưng Kim Minji vẫn đứng đó và trái tim chị đang đập rất mạnh vì lời vừa rồi của Hanni

"Cảm ơn vì đã yêu mình, Hanni" - Pham Hanni cười nhẹ vì câu nói cuối cùng của Minji trước khi bước ra khỏi kí túc xá của Haunter

*End Flashback*

_______________________________

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro