SIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt lưng xuống giường, cô đã đánh một giấc thật say chẳng biết trời đất gì. Nhưng mà ngủ được một lúc thì cô cứ có cảm giác bị cái gì đó cọ vào mặt, hmm... kiểu như lông mèo ý!

Khoảng 1 tiếng sau, Danielle bước xuống giường với gương mặt còn ngái ngủ và đầu tóc bù xù. Điều đầu tiên cô làm là chải tóc, sau đó thay một bộ quần áo thoải mái hơn và đi ra khỏi phòng.

Phòng khách văng tanh, chẳng có ai, chắc mọi người đi đâu đó rồi. Cô cũng chẳng mấy bận tâm mà mò vào bếp tìm thứ có thể lấp đầy cái bụng đói của mình ngay lúc này. Hmm... có trứng, rau xanh, vài ổ bánh mì (?), ... hết. Chỉ vậy thôi sao? Có vẻ nguồn cung cấp năng lượng ở đây hơi thiếu thốn nhỉ? Mà ở đây có chỗ nào mua được đồ ăn không? Đói quá đi mất!

_______________________________

Đắn đo suy nghĩ một hồi, Danielle quyết định tự mình vào bếp trổ tài. Nói thật thì đây là lần đầu tiên cô 'trải nghiệm' làm đầu bếp nên chắc sẽ có "đôi chút" khó khăn.

("Đôi chút" thoi nha :>)

Đầu tiên là đập trứng vào bát, cho thêm một ít bột canh, ờm... bột canh là lọ nào vậy? Mấy cái lọ ở đây đều không có nhãn mác gì hết! Điều này khiến cô khẳng định rằng Hanni hoặc Minji là học sinh giỏi Hoá, chắc chắn luôn! Thôi lấy đại một lọ đi... cô cũng có thể nếm nó trước mà. Cho gia vị vào rồi thì khuấy lên, bắc chảo lên bếp, đổ dầu ăn vào và chờ tới khi nó nóng lên, bước quan trọng nhất: đổ trứng vào chảo.

*Pop* - Một tiếng nổ vang lên, là Danielle Marsh đang đổ trứng vào chảo dầu mà cô lỡ để nó sôi như nước (٥⁀▽⁀ ). Giật bắn mình, cô chạy vù ra khỏi bếp né xa cái thứ đang bắn nổ như súng liên thanh, thôi... cái món này có vẻ không ngon rồi (ಡ‸ಡ).

Đang đứng sau bức tường nhà bếp để "né đạn" thì một cánh tay bí ẩn nào đó chạm vào vai cô khiến cô như chết đứng. (Đang sợ nha, ai chơi kì dzị) Từ từ quay đầu lại, ... ồ, bất ngờ chưa? Bé mèo đã về rồi.

"Chị đang làm gì vậy?" - Haerin nghiêng đầu nhìn ngó vào bếp, chắc là đang tò mò xem cô làm gì

"A-à, ch-chị đang ờm... nấu ăn" - Cô ngập ngừng đáp. Em ấy mà thấy cái thứ trong chảo kia chắc cười cô thối mũi mất

"Để em xem!" - Nói rồi Haerin dõng dạc bước vào và tắt bếp. Thứ em ấy lấy ra khỏi chảo mỡ chính là thứ mà cô đã làm...

"Hae-haerin?!" - Cô phát hoảng vì em cầm thìa lên và đút một miếng vào miệng rất tự nhiên, em ấy ổn chứ?

Một cái nhăn mặt. Dường như cô đã hiểu, có lẽ sau này Danielle sẽ không vào bếp nữa đâu (メ﹏メ).

"E-em ổn chứ?" - Cô rụt rè hỏi

"Ừm... chị... cho đường vào trứng ạ?" - Em cũng ngập ngừng hỏi lại

!!! Ơ thế hoá ra cái lọ trắng trắng kia lại là đường à? Trời đất ơi, Danielle Marsh đúng là khổ quá mà! Đã chưa vào bếp bao giờ lại còn gặp cái trường hợp này thì thật là... bất lực. Cô nghĩ lúc đầu là mình chỉ nấu cho mình ăn nên cũng chẳng để ý lắm, ai ngờ đâu bé mèo lại về đúng lúc mới ghê chứ. (Khộ thân)

"Haerin ah, đừng ăn nữa, sẽ đau bụng đó!" - Cô liền giữ tay em lại trước khi em đút vào miệng miếng tiếp theo

"Nhưng mà bỏ đi sẽ rất phí" - Em liền giương đôi mắt long lanh lên nhìn cô. Ôi, trái tim này của Danielle đã đóng băng bao lâu nay, giờ nó lại tan chảy rồi!

"Vậy thì... chị sẽ ăn cùng em" - Nhưng mà món ăn là do mình nấu, đâu thể để em ăn hết được, cô có trách nhiệm phải xử lí hết đĩa "trứng chiên đường" này (cùng với em).

_______________________________

"Haerin này, ờm... lúc nãy em với mọi người đi đâu vậy?" - Danielle hỏi sau khi cả hai đứa đã ăn xong và ngồi lại ở phòng khách

"À, chị Hanni với chị Minji đưa tụi em đi tham quan quanh kí túc xá thôi. Định gọi chị dậy đi cùng nhưng mà chị ngủ say quá nên tụi em không nỡ, chắc trên đường tới đây chị cũng mệt lắm hả?" - Haerin nói một lèo rồi kết thúc với một câu hỏi làm cô không phản ứng kịp

"À-à... ừ"

"..."

Chẳng biết phải nói gì nữa, cả hai đều có chút ngại ngùng vì lần đầu hai người trò chuyện riêng như thế này. Làm sao để phá vỡ bầu không khí này đây? Cô cảm thấy ngột ngạt quá!

"... Ừm Haerin này, ờm... trước khi tới đây, em có nhận được bức thư mời nhập học nào không?" - Không nghĩ ra được chuyện gì khác nên cô quyết định hỏi em liệu có được nhận "hộp quà" như cô không

"Em không. Em vào đây là tự nguyện đăng kí, với lại em đâu có giỏi giang hay đặc biệt gì đâu mà được mời ạ..." - Em dõng dạc trả lời

"Vậy... em có biết những người được nhận thư mời là những người như nào không?"

"Em chỉ nghe người ta nói là những người được mời về đây học phải thuộc thành phần đặc biệt. Kiểu cực giỏi hoặc là cực... cá biệt"

"Oh..." - Tới đây cô cũng chẳng nói gì thêm. Có lẽ cô thuộc loại thứ hai rồi

_______________________________

Flop qtqđ (_)

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro