QUATRE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em Danielle Marsh, chào mừng em đã tới Dethrilly!" - Người đàn ông mở cửa xe cho cô và xách hành lí xuống

"Đi theo chỉ dẫn của sơ đồ bên vệ đường, em sẽ tới kí túc xá. Em sẽ ở chung với 4 người nữa tại kí túc xá. Hãy nhớ, nếu như thấy một bà lão ăn xin bên đường thì hãy cho bà ta một thứ mà em thấy quan trọng nhất và bà ta sẽ để em đi, ngược lại, em sẽ bị đuổi khỏi đây mãi mãi" - Người phụ nữ nói xong liền leo lên xe, chiếc xe biến mất trong lớp sương mù dày đặc, thậm chí cô còn chẳng thấy một cái cây hay bất cứ thứ gì xung quanh đây. Chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổng với những hoa văn kì lạ đang mở ra trước mặt cô thôi

Mà cũng lạ thật! Tại sao họ nói là sắp khai giảng mà cổng trường lại vắng tanh thế này? Cô đang rơi vào trạng thái nghi hoặc, liệu mình có bị lừa đảo không? Hay vốn dĩ, ngôi trường này đã như vậy rồi?

Đi được một lúc, mây mù gần như đã tan hết, nhưng trước mắt cô bây giờ là một con đường rộng với ba ngã rẽ và xung quanh chúng toàn là những cái cây mọc lên với những hình thù cực kì quái dị. Trong đầu cô vẫn nhớ như in lời người phụ nữ kia nói, liền tìm xung quanh, và thực sự đã có một tấm biển chỉ dẫn nằm lăn lóc bên vệ đường. Điều này lại càng khiến cô lo sợ, lẽ nào ở đây có thú dữ?

Định thần lại bản thân, cô tiến tới chỗ tấm biển và trên đó ghi rằng: "Rẽ phải là tới Thiên Đàng, rẽ trái là tới Địa Ngục, đi thẳng sẽ mất đi thứ quan trọng nhất mãi mãi". Chẳng chần chừ, cô đi thẳng theo chỉ dẫn vì chẳng phải người phụ nữ kia đã nói rằng sẽ mất thứ quan trọng nhất cho bà lão ăn xin và sẽ được thả đi sao?

Toàn bộ cảnh vật trên con đường cô đi đều là cây với những bộ rễ to khổng lồ và mọc không theo bất cứ một quy luật nào cả. Quả nhiên, một lần nữa cô lại đi tới ba ngã rẽ và lần này thì một bà lão ăn xin đã đợi ở đây sẵn. Bà dường như có một lực hút khiến cô không thể chống cự lại và bị kéo tới chỗ bà. Giọng bà lão ồm ồm cất lên:

"Cháu gái, cháu có gì cho bà già này không? Đã mấy ngày nay rồi, ta chưa có gì bỏ bụng cả"

Cô đứng suy nghĩ một hồi xem mình có thứ gì quan trọng nhất... và cô đã lấy ra chiếc la bàn cổ mà mẹ đã tặng cho cô ngay trước khi bà qua đời. Đối với Danielle, đây chính là thứ cô quý trọng cả đời, nhưng bây giờ lại phải giao ra cho một bà lão ăn xin ư?

"Bà ơi, cháu... cháu chỉ có chiếc la bàn này là thứ quan trọng cả đời, mong bà để cháu đi..." - Nói rồi cô đưa chiếc la bàn cho bà lão, chẳng thấy bà phản ứng gì nhưng cô thấy tay bà chỉ sang bên trái ý nói là cô phải rẽ trái

Sau khi cảm ơn bà lão, cô lại tiếp tục đi. Nói thật thì đi một hồi lâu cô cũng thấy chân mình bắt đầu có giấu hiệu mỏi cơ rồi. May thay, trước mặt Danielle ngay lúc này chính là cổng chính của kí túc xá trường Dethrilly.

_______________________________

"Bác ơi, phiền bác cho cháu hỏi là... danh sách chia phòng trong kí túc xá ở đâu vậy ạ?" - Đang loay hoay không biết mình ở đâu, Danielle bỗng nghe một tiếng nói cất lên phía sau mình

Cô quay người lại, đó là một cô bé dễ thương với đôi mắt tròn như mắt mèo, thấp hơn cô một chút. Có vẻ cô bé này cũng không biết mình ở đâu. Bác bảo vệ cũng tận tâm chỉ đường tới bảng danh sách chia phòng.

Danielle lướt từ trên xuống dưới, cô không thấy tên mình đâu cả, nhìn lại từ đầu đến cuối vẫn không thấy. Sao lại thế nhỉ? Xem lại kĩ một lần nữa... Àaaaa hoá ra đây là danh sách chia phòng của khối trên. (Quê là quê chúng mình quê nhìu :>)

Bước sang bảng bên cạnh, giờ thì cô đã thấy tên mình: Danielle Marsh - K25, phòng số 5, dãy A

______________END____________

Mí cộu đi bộ cùng Danielle chắc cũng mệt lắm ha 😅?

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro