QUARANTE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aish...!" - Hanni ôm bàn tay vừa bị Minji đá văng con dao đang cầm

"Hanni, dừng lại đi, cậu biết cậu không thể đánh lại mình mà" - Chị tiến tới, tay nhặt lên con dao của Hanni rồi trả lại cho chủ nhân của nó

"...Không, tôi sẽ không dừng lại... cho tới khi cậu rời bỏ Haunter. Kim Minji, hôm nay tôi quyết tâm phải hạ gục cậu, đẩy cậu ra khỏi vũng lầy mà cậu đã lún vào quá sâu... Pham Hanni đã nói thì chắc chắn sẽ làm được!" - Rồi dứt khoát, Hanni ghim thẳng mũi dao vào vai Minji trong tiếng thét chói tai của chị

Minji ngã quỵ xuống, ôm lấy bên vai đang chảy máu, mắt ngấn nước nhìn Hanni. Chị không biết nhát dao này là vì tình yêu hay thù hận của Pham Hanni...? Nhưng nhát dao này là thứ duy nhất khiến chị nhận ra rằng lựa chọn bản thân phải là con tim hay lí trí.

"Hanni... mình hiểu rồi...Mình sai rồi..." - Mình sai vì đã quyết định ở lại Haunter, mình đã bị hận thù che mờ con mắt Hanni à...

"Chỉ như vậy thì cậu mới tỉnh ngộ được nhỉ?" - Người con gái trước mặt Minji bây giờ trông thật cứng rắn, nhưng thực chất trong lòng Hanni đã phải đấu tranh với biết bao nhiêu cảm xúc để không rơi nước mắt khi tận tay đâm chị 

"Cậu... tha lỗi cho mình được... chứ?" - Dứt câu, Minji ngất đi trước ánh mắt kiên định của người mình yêu. Nhưng trong lòng chị thầm mỉm cười, ít nhất thì chị cũng đã có được quyết định cho riêng mình

Kim Minji chọn con tim...

_______________________________

"Quân số của chúng ta đã bị hao hụt nặng nề sau trận chiến vừa rồi vì vậy phải tập trung tìm kiếm bản đồ trước khi chúng ta bị hội khác tập kích!" - Cha Eunwoo nói lớn, ra lệnh cho cả hội ráo riết tìm kiếm mục tiêu

"Rõ!" - Tiếng hô vang cả một góc sân Dethrilly

Haunter triển khai một kế hoạch khác. Thay vì dồn dập tấn công từng hội, họ sẽ tìm tấm bản đồ trước rồi nhanh chóng đưa nó tới đích vì quân số của họ đã bị tổn thất không hề nhỏ ngay ở trận chiến đầu tiên với Hallucination.

"Haerin? Em sao vậy?" - Thấy em ngồi xoa hai bên thái dương, cô liền tiến tới hỏi thăm

"Em đau đầu quá!" - Nói rồi em nhăn mày trông vô cùng đau đớn. Rất nhiều hình ảnh mờ mờ ảo ảo lướt qua tâm trí em, nó giống những thứ mà em đã nhìn thấy trong những cơn ác mộng hồi đầu năm học...

"Sao lại đau đầu ngay lúc này cơ chứ... Mà em có cần nghỉ ngơi một chút không? Để chị nói với hội phó" - Định đi ra chỗ ban lãnh đạo, Haerin đã vội cầm tay cô lại

"Em không sao đâu, chỉ đau chút thôi, chắc tí nữa là đỡ à" - Em níu tay cô. Haerin sợ rằng bây giờ nếu em dừng lại dù chỉ là một vài phút thôi thì sẽ ảnh hưởng đến toàn hội mất, mà có khi nếu em nghỉ thì Danielle cũng sẽ xin nghỉ theo ý chứ.  Em biết cô sẽ làm thế mà...

"Em chắc không đó? Chứ lúc nãy chị vẫn thấy em cười mà bây giờ mặt đã nhăn nhó thế này rồi..." - Danielle lo lắng, sợ em đang đi thì lại ngất ra đấy thì sao? Nghe có vẻ hơi quá nhưng cô thực sự lo cho em nhiều lắm!

"Em chắc mà, chị không cần phải lo quá đâu" - Em cười đáp

"Không lo sao được" - Danielle nghiêm túc nhìn em

"Thôi mà, em chỉ bị nhức nhức đầu xíu thôi, chị cười lên điiii" - Em kéo kéo tay cô làm nũng 

"Được rồi, nếu có đau quá nhớ nói với chị đó nha!" - Rồi cô cũng cười nhìn em đầy cưng chiều

"Dạ..." - Chẳng nói thêm gì nữa, hai người cùng dắt tay nhau tới chỗ cả hội tập trung

_______________________________

Ở phía thư viện, Seol Yoona và Winter đã lục soát mọi ngóc ngách nhưng tiếc là vẫn chưa thấy tấm bản đồ.

"Aishh! Chắc nó không ở đây rồi" - Winter thở dốc, tay bám vào một kệ sách để đứng vững sau khi đã 'bới' hết đống sổ sách dưới sàn

"...Này, sao cậu không hỏi thử Karina?" - Yoona chớp chớp mắt như vừa nảy ra một sáng kiến

"...Hmm, cậu quên rằng chị ấy đã bị đuổi học sau vụ trộm cắp tài liệu của nhà trường sao?" - Winter thở hắt ra, rồi ngước lên trên trần nhà nơi cửa sổ trời của thư viện vẫn đang mở. Có lẽ từ sau khi bị người yêu cũ của cô đột nhập thì không một ai để tâm đến nó nên bây giờ nó vẫn đang mở

"Khoan đã...!" - Yoona theo ánh mắt của Winter mà nhìn lên, rồi bỗng nói lớn

"Sao nữa?" - Người kia nhăn nhó hỏi

"Leo thử lên đó đi! Rất có thể chúng ta sẽ thấy được chút manh mối" 

"What!? Cậu đùa tôi à? Leo lên đó kiểu gì?" - Winter ngẩn người nhìn lên ô của sổ

"Haizz, người yêu cũ của cậu còn leo được mà cậu lại không thể... Vậy là cậu đã chấp nhận thua chị ấy một bậc rồi!" - Yoona biết rằng câu khích đểu này sẽ khiến người trước mặt tức điên lên mà tìm mọi cách để chạm tới cửa sổ trời đó

"...Chết tiệt! Tôi cấm cậu so sánh tôi với chị ta!!" - Nói rồi Winter tìm kiếm quanh chỗ hai người đang đứng, bỗng cô nhìn thấy thứ mình cần ở góc phòng liền đi tới và vác về một cái thang bằng gỗ

"Ha, để xem cậu có hơn được chị ấy không..." - Seol Yoona lại tiếp tục xoáy vào cục tức của Winter làm cô điên tiết mà leo lên thang mặc kệ người ở dưới chọc ngoáy

"Sao rồi? Chạm tới được tấm kính đó không?" - Yoona bên dưới nói vọng lên 

"Được!"

"Vậy thì trèo ra ngoài đó đi!" 

"..." - Không chần chừ, Winter bám vào khung cửa sổ và thành công trèo ra tới mái nhà của thư viện

"Thấy gì từ trên đó không?" - Yoona lại gọi lớn, hỏi

"Tượng nữ thần Artemis. Nó nằm ngay dưới này!" - Winter đáp

"Đợi chút, tôi lên với cậu!" - Rồi Yoona cũng leo lên thang và thành công trèo ra ngoài

"Tuyệt!" - Winter hú lên, thỏa mãn đang tận hưởng không khí trong lành ngay trên đầu một cuộc chiến dữ dội

"Này, bé bé thôi, cậu muốn chúng ta chết trên này luôn đấy à?" - Yoona nhanh chóng bịt miệng người kia lại không thì cả hai sẽ chết mà còn không được chôn mất!

"Nghỉ tí đi, lát xuống tìm tiếp!" - Rồi cả hai nằm trên mái nhà nhìn xuống trận chiến của các học viên khác phía dưới... (Chill quá 🥱)

_______________________________

Phía Hallucination...

"Bây giờ tính sao?" - Jihyo lên tiếng

"Chia thành nhóm nhỏ ra. Ba nhóm 3 người, còn lại một nhóm 2 người" - Tzuyu đáp

"..." - Các thành viên đồng loạt nhìn hội trưởng như chờ câu trả lời

"Được, quyết định vậy đi" - Hội trưởng Minatozaki nói

Rồi cả hội bắt đầu tách nhóm. Nayeon, Jeongyeon, Momo thành một nhóm; Jihyo, Dahyun, Chaeyoung là nhóm thứ hai; Sana, Tzuyu, Mina là nhóm ba người cuối cùng. Còn Hanni được Hyunjin kèm cặp thành nhóm hai người duy nhất. Phân chia công việc xong xuôi, cả hội tách ra mỗi nhóm một hướng, bắt đầu nhiệm vụ.

Đi được một đoạn bỗng Hyunjin kéo Hanni tới bậc cầu thang ngồi xuống tâm sự...

"Lúc đó đau lòng lắm đúng không?" - Hyunjin mở lời

"Anh nghĩ sao?" - Hanni hỏi ngược lại

"..." - Hwang Hyunjin không đáp. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Hanni đâm Kim Minji. Chính cậu còn chẳng thể ngờ đứa em này lại có thể làm được chuyện đấy. Tự tay đâm người mình yêu giống như tự đâm chính bản thân mình vậy... Nó đau lắm!

Khoảnh khắc Minji ngất đi cũng là lúc Hyunjin thấy được rõ tình cảm của hai người họ. Một Kim Minji lạnh lùng mạnh mẽ bình thường lại trông thật yếu đuối, một Pham Hanni dịu dàng hiền lành lúc đó lại trông thật cứng rắn. Đúng là... chỉ ở trước mặt người mình yêu mới có thể bộc lộ được hết con người thật của mình.

Nếu như sau trận chiến khốc liệt này mà cả hai còn bình an thì nhất định là ông trời đã ưu ái để họ có thể quay lại với nhau và yêu lại từ đầu...

_______________________________

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro