DEUX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_10/4_

"Haizz, mẹ ơi... con nhớ mẹ quá! Cả cuộc đời này con chỉ có một mình mẹ yêu thương, chăm sóc... Vậy mà mẹ lại bỏ con giữa chốn đông người, chật chội, để con làm quen với nỗi cô đơn theo từng ngày. Con đã quen với thế giới nhạt nhẽo này tới nỗi con có thể miêu tả lại chính xác những gì diễn ra hàng ngày... Mẹ ơi, con mệt quá, con có nên đi theo mẹ không?..."

Cô ngồi thu mình lại một góc trong phòng ngắm từng giọt mưa đang chảy dài trên cửa sổ, nó chính xác là đang miêu tả cảm xúc của cô lúc này. Thường ngày, cô luôn xuất hiện với thân phận Danielle Marsh mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng đâu ai biết rằng sâu trong tâm cô là một Mo Jihye mỏng manh dễ vỡ. Từ ngày mẹ mất, mỗi đêm cô đều ngồi một mình trong phòng và độc thoại với di ảnh của mẹ, mỗi khi độc thoại xong, cô sẽ không khóc mà sẽ hồi tưởng lại những ngày tháng vui vẻ và nụ cười của mẹ. Cô luôn muốn mình sẽ trở thành một người cứng rắn và mạnh mẽ vì đó là ước muốn của mẹ cô trước khi ra đi mãi mãi.

Hạt mưa rơi xuống nặng trĩu cả lòng người. Danielle lặng lẽ cất lên giai điệu mẹ hay hát cho cô nghe mỗi khi trời đổ mưa. Cơn mưa hè không những nặng hạt, nó còn mang theo tiếng hát của người con gái cô đơn trong phòng lên Thiên Đàng gửi tới người mẹ của cô.

_______________________________

"Hi~" - Cô gái với mái tóc dài thẳng 'mượt mà, bóng loáng' bước tới bên cạnh người lớn tuổi hơn, vui vẻ chào hỏi

"Hôm nay cũng biết chào cơ đấy!" - Người lớn tuổi hơn nói với giọng mỉa mai

"Hứ! Chuẩn bị gì chưa?" - Cô gái nhỏ tuổi hơn hất mặt hỏi

"Rồi, sẵn sàng rồi, chỉ chờ lên đường thôi"

"Mà em vẫn thắc mắc... tại sao chị lại chấp nhận vào đó?" - Cô gái nhỏ tuổi nghiêng đầu hỏi

"Haizz... tao bị ép, đó là con đường duy nhất giúp tao thoát khỏi bước đường cùng"

"Haerin ah!!!" - Một giọng nói đầy nội lực của bà mẹ nội trợ từ trong nhà bước ra cất lên với con gái mình

"Thôi, bye!" - Haerin vào nhà, không quên chào tạm biệt cô em

_______________________________

"Danielle?" - Lũ trẻ hàng xóm ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, quả thật thì cũng đã gần 2 tháng cô chưa một lần đặt chân ra khỏi cái cổng trông như cũi sắt của nhà mình

"Này, chúng mày nhìn kìa, người rừng cũng có ngày xuống núi cơ à?" - Bọn trẻ ranh kia quay qua cười đùa với nhau khi tên cầm đầu nói ra lời trêu ghẹo ấy với cô

"Chắc là khỉ lạc đàn nên xuống núi tìm đồng bọn ấy mà! Hahaha" - Một tên khác dở giọng đầy khinh bỉ vừa nói vừa hất mặt về phía cô

Chẳng thèm đôi co với chúng làm gì cho mất thời gian, cô quay lại ngôi nhà. Việc thường xuyên bị bọn chúng trêu chọc và mỉa mai thì cô quá quen rồi nên cũng chẳng cần chấp làm gì, đối với Danielle bọn chúng chỉ là quá ganh tị với cuộc sống xa hoa của cô mà thôi.

Còn việc cô ra ngoài làm gì thì cô chỉ muốn hít thở không khí trong lành một chút sau thời gian dài nhốt mình trong "lồng" nhưng mà có vẻ không khí này bị ô nhiễm rồi.

_______________________________

"Con chuẩn bị đồ cẩn thận vào! Tới nơi đó thì không ai lo được cho con đâu" - Mẹ em đứng khoanh tay nhìn em xếp đồ với đôi mắt trìu mến, đầy tình yêu thương

"Vâng" - Haerin không phải là một người quá kiệm lời với người khác nhưng mà đối với bố mẹ em thì ngược lại. Tự hỏi em đã trải qua những gì khiến bản thân trở nên căm ghét sự quan tâm và bao bọc này đến thế...

______________END____________

Dạo này bận làm fic kia mà suýt quên fic này
Sorry everybody!!

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro