Chương 2: Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên tĩnh vẫn kéo dài cái sự ngượng ngùng kì lạ trong bầu không khí này,Marco lên tiếng trước để làm tan đi bầu không khí đầy xấu hổ này

-Tom! Vậy hôm nay cậu...đến để nói gì à?- Marco vẫn cúi gầm mặt mình xuống và đi lại chỗ cái kệ nhỏ rồi bỏ cuốn sách lên kệ lại

-Uhm...Tớ ...Thôi được rồi. Tớ muốn nói với cậu một chuyện_ Tom mặt dần buồn đi,2 tay đan lại với nhau và ngồi chống cằm trên giường

Dường như nhận ra một nỗi buồn đầy nghiêm trọng nào đó ở Tom, Marco dần tiến lại ngồi kế anh,một tay cậu đặt lên vai tom để an ủi và yên lặng để lắng nghe điều Tom sẽ nói đây

-Tớ...có tình cảm với 1 người thế nhưng người đó đã có người yêu và tình yêu của họ cũng rất sâu đậm bởi tình cảm của họ cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm,rất nhiều ghen tuông và rất nhiều hiểu lầm,đã vậy 2 người đó lại là bạn thân của tớ nữa. Tớ không biết phải làm sao với cái tình cảm như vậy của mình- Tom lại cúi gầm mặc hơn,đôi mắt như trực trào nước mắt.

Nghe cậu bạn mình tâm sự,Marco có cảm giác buồn,ghen tị và ích kỉ với mong muốn mình là cô gái kia nhưng cậu gạt đi đống cảm xúc đó vì cậu vẫn còn yêu Star và chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một cảm xúc bình thường khi thấy bạn bè bị như vậy nên cậu ngước nhìn lên trần nhà,hồi tưởng lại những khoảng khắc của mình với Star

-Chà....Đôi lúc trái tim chúng ta rất khó hiểu. Yêu một người đôi lúc thật khó khăn và khá hoang mang khi họ là những người chúng ta yêu nhất đã vậy chúng ta cũng không muốn họ bị tổn thương hay chia rẽ. Trái tim khi yêu thật lòng thì dù trãi qua bao nhiêu bạn đời,người yêu thì hình bóng của họ vẫn là thứ tồn đọng mãi không tan trong trái tim,nó sẽ khiến chúng ta luôn nhìn nhận cô gái ấy luôn hoàn hảo nhất và không ai có thể thay thế được. – nói tới đây Marco quay qua nhìn Tom,Tom cũng nhìn lại cậu. Marco nhắm mắt lại rồi quay thẳng cúi nhẹ đầu mình xuống nhìn đầu gối mình với con mắt nửa mở rồi tiếp tục hồi tưởng những khoảng khắc ấy và nói

-Chỉ khi chúng ta giải bày tất cả tình cảm của mình với cô gái ấy thì dù câu trả lời có thế nào đi chăng nữa, trái tim ta cũng sẽ gỡ bỏ đi một tảng đá đang đè lên mình,chúng ta sẽ không hối hận mà nếu có thì chúng ta vẫn cứ giữ nó như là một kí ức tốt đẹp mà ta từng trãi để từ từ đi lên, không nên vì nó mà phải tự hủy hoại bản thân mình.

Bỗng trong khoảng khắc nào đó,hình ảnh của Tom đang nhìn cậu với con mắt dịu dàng hiện lên trong dòng kí ức hồi tưởng của cậu khiến cậu thoáng ngạc nhiên và giật mình khỏi dòng hồi tưởng ấy. Tom nhìn cậu trở nên kì lạ khi khuôn mặt dần hồng lên và con mắt thì hiện sự hoang mang xen lẫn ngạc nhiên nhưng không kém phần yêu thương còn về phần Marco,cậu đúng như Tom thấy,hoang mang,ngạc nhiên,vui vẻ,quái lạ,khó hiểu chính là những từ được dùng để diễn tả cảm xúc của Marco bây giờ. Cậu hoang mang,ngạc nhiên bởi cậu có một tình yêu dành cho Start nhưng lại có thêm một cảm xúc nữa dành cho Tom theo một phương diện khác,cậu vui vẻ bởi cậu thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc khi có Tom,cậu cảm thấy quái lạ và khó hiểu khi mang trong mình thứ cảm giác tội lỗi khi yêu phải bạn thân mình,phản bội lại Start ngay sau lưng cô ấy.

-...Marco? Cậu có sao không? – Tom vươn tay lên cái vai đang run rẩy của Marco cùng đôi mắt lo lắng khi thấy Marco tự dưng cư xử kì lạ. "Mình đã làm gì sai sao?"

-À không..không có gì.Mình ổn- cậu hít vào rồi thở ra,quay sang nói rằng mình ổn để làm Tom bớt lo lắng

-Tom! Tớ tự nhiên cảm thấy hơi mệt. Tớ sẽ đi nghỉ ngơi. Xin lỗi vì..không tiễn cậu đi được-cậu vòng một tay ra sau đầu gãi gượng gạo và buồn khi bản thân phải đuổi khéo Tom như vậy nhưng cậu cần như thế để mình có thời gian để suy nghĩ

-Oh..ahh..Được thôi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Bữa khác tớ sẽ đén thăm cậu- Tom đi ra một khu trống trong phòng và chuẩn bị làm phép để trở về

-Tạm biệt Marco.Nhớ nghỉ ngơi tốt- rồi cậu biến mất cùng cái cột lửa màu đỏ cam ấy,để lại một mình Marco với mớ suy nghĩ bòng bong rối ren này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro