0nze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JUNGKOOK!"

Jimin chạy nhanh đến chỗ của người nhỏ hơn, hàng nước mắt tuôn ra không ngừng trên má khi anh ôm lấy người yêu, người đang bất động. Jimin cố gắng lay người để đánh thức Jungkook trong cơn bất tỉnh nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Người đàn ông vừa gây tai nạn bước ra khỏi xe, nước mắt chảy dài. Chỉ có điều Jimin không ngờ, người tổn thương Jungkook... lại là Yugyeom.

"Fuck!" Anh thì thầm.

"J-Jungkookie," Jimin cúi xuống, hôn lên môi Jungkook. "Jungkookie, làm ơn tỉnh lại đi."

Yugyeom không biết bản thân mình nên làm gì ngay lúc này. Jimin đang cố gắng đánh thức Jungkook theo cách của mình. Khi anh đụng tới mái tóc của Jungkook, anh cảm nhận được độ bết dính và thứ gì đó ẩm ướt, anh cau mày và rút tay lại.

Đó là máu.

Yugyeom cố gắng tới gần Jungkook hơn để thấy rõ cậu, nhưng Jimin lại đấm một phát vào thẳng hàm của cậu ta. Một đôi tay khác ngay lập tức nắm chặt lấy cổ áo khiến cho Yugyeom run rẩy. "Cậu nghĩ cậu đã làm cái quái gì vậy chứ???" Đó là Taehyung.

Đã một thời gian rồi kể từ khi Jimin khóc nhiều như vậy. Thế giới của anh một lần nữa sụp đổ ngay trước mắt. Tiếng còi báo động nhanh chóng kêu vang ngập tràn khắp bầu không khí sợ hãi, bác sĩ và y tá cố gắng đưa Jungkook lên xe cứu thương nhưng Jimin không chịu buông tay. Anh từ chối việc Jungkook bị đưa đi trước mắt mình. Jin nhanh chân chạy khỏi toà nhà và cố gắng thuyết phục Jimin buông tay. Sau khi thành công trong việc kéo người nhỏ hơn ra, Jungkook được đưa đi và Jin ôm lấy Jimin, để người nhỏ hơn khóc thoả thích. Jin không quan tâm việc bộ lễ phục trắng của mình đang dần trở lên ướt và bẩn thỉu, tất cả những gì y quan tâm chính là làm cách nào để cho Jimin bình tĩnh lại.

_

Mọi người đều đang ở trong bệnh viện, riêng Yugyeom thì được cảnh sát đưa đi. Jimin, Jin, Taehyung, Mark và Youngjae ngồi tại phòng chờ trong khi Namjoon, Yoongi, Jackson, BamBam và Junior đứng ở phía ngoài để tìm cách giải quyết vấn đề về Yugyeom. Từ sau vụ việc của Jimin và Jungkook, Yugyeom chỉ chia sẻ mọi vấn đề của mình với BamBam. Vì vậy, chẳng ai biết rằng cậu ta muốn làm gì với Jimin. Ít nhất, đó là những gì cậu ta thú nhận với cảnh sát. Kế hoạch của Yugyeom là đâm vào Jimin chứ không phải Jungkook. Trước đó, cậu ta rời khỏi bữa tiệc sớm hơn mọi người khi thấy cặp đôi nhảy cùng nhau, vì cậu ta không thể chấp nhận sự thật rằng cả hai quay trở về bên nhau.

"Người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook?"

Jimin ngay lập tức đứng dậy, đi đến bên bác sĩ. "Em ấy thế nào? Em ấy vẫn ổn đúng chứ?"

"Jimin." Jin tiến đến và vỗ vào vai người nhỏ hơn để giúp anh giữ bình tĩnh. Y cuối đầu xin lỗi và người bác sĩ mỉm cười nói rằng nó vẫn ổn.

"Cậu có mối quan hệ gì với bệnh nhân?" Bác sĩ hỏi.

"Không, tôi là bạn trai của em ấy."

"Tên cậu là?"

"Park Jimin."

"Well, cậu Park, Jungkook chỉ có một vết cắt nhỏ sau gáy. Có một chút tác động mạnh nhưng cậu ấy vẫn ổn, mất máu và gặp tác động mạnh chính là lí do khiến cậu ấy bất tỉnh. Chúng tôi đã may lại vết thương của cậu ấy, nó sẽ mất vài tuần để lành hoàn toàn. Nói chung là cậu ấy nên nghỉ ngơi trong lúc này."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. "Tôi có thể gặp em ấy không?" Vị bác sĩ gật đầu và nói với anh số phòng của Jungkook. Những người còn lại quyết định sẽ rời đi để Jungkook và Jimin có không gian riêng.

Khi Jimin bước chân vào căn phòng Jungkook đang nằm, anh thấy người mình yêu nằm trên giường bệnh với miếng băng vải gần như là che phủ cả đầu. Người nhỏ hơn thức dậy vì nghe thấy tiếng mở cửa, cậu cười một cách yếu ớt ngay khi thấy anh trong tầm mắt. Nó làm trái tim của Jimin tan vỡ.

"Hi baby." Giọng cậu khàn khàn, Jimin tới gần hơn và cảm thấy mình như sắp khóc khi ngồi xuống cạnh Jungkook. Anh không hề đáp lại lời chào của Jungkook mà thay vào đó là vuốt ve chàng trai trẻ.

"Hyung." Người nhỏ hơn lại nói.

"Em ổn chứ?" Anh sụt sịt, nước mắt không ngăn được chảy ra.

"Đừng khóc mà." Jungkook kéo Jimin lại gần cậu hơn, để anh gục vào ngực mình trong khi tay cậu xoa nhè nhẹ lưng anh. Jimin nhẹ nhàng đánh vào ngực Jungkook.

"Đồ ngốc, tại sao em lại làm thế chứ?"

"Jimin, em yêu anh và anh là tất cả đối với em. Em không thể để anh gặp nguy hiểm cho dù là ở tình huống nào. Em không đau lắm, không sao đâu mà. Em thích việc bản thân đã mạo hiểm để bảo vệ anh, còn hơn là việc anh sẽ bị hôn mê và thậm chí tệ hơn là... không nhớ em là ai."

"Jungkook, nếu em bị mất trí nhớ thì sao? Nó sẽ là địa ngục sống đối với anh!"

"Nhưng chẳng phải em đã ổn rồi sao? Cảm ơn chúa vì đã không có gì xảy ra, em chỉ có một vết thương nhỏ mà thôi." Jungkook cười khúc khích.

"Tại sao em lại cười chứ? Và không đâu, đó không chỉ là một vết thương nhỏ." Jimin đứng dậy để nhìn người nhỏ hơn. "Đầu em bị quấn rất nhiều băng vải, em nói dối, đó không chỉ là một vết thương nhỏ."  Jimin bĩu môi. Jungkook chỉ mỉm cười và hôn lên đôi môi đang bĩu ra của anh. Cậu nghĩ bạn trai của mình trông thật dễ thương ngay cả khi anh đang cử xử giống như một giáo viên la mắng học sinh của mình.

Chẳng mấy chốc cả hai rơi vào im lặng vì ngủ thiếp đi. Jimin nằm trong vòng tay người nhỏ hơn khi anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Jin bước vào phòng, không nỡ đánh thức hai đứa em của mình. Vì thế, Jin đã để lại một lời nhắn cho Jimin bên cạnh bó hoa vừa đem tới.

_

Ngày hôm sau, Jungkook ngủ cả buổi sáng nên cả hai đã không ăn bữa sáng. Vì thế, khi bụng Jimin bắt đầu réo lên, anh mới chui ra khỏi lồng ngực Jungkook để kiếm gì đó cho cả cùng ăn. Anh quyết định mua thịt cừu xiên nướng, món yêu thích của Jungkook. Ngay khi đặt hai túi thịt nướng xuống bàn, có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh. Anh thấy một bó hoa với một tờ ghi chú bên cạnh, nghĩ rằng nó có thể đến từ Yugyeom nhưng anh đã sai. Anh nhận ra những bông hoa và chúng là của Jin.

Anh lấy tờ giấy ra khỏi bó hoa.

Jimin đáng yêu của anh,

Anh biết em đã bị chấn động bởi những gì đã xảy ra. Khi anh vào phòng, anh đã không nỡ đánh thức em dậy vì anh biết em đã quá mệt mỏi rồi. Chị gái của em nói rằng Jungkook đã nói tất cả sự thật về khoảng thời gian khó khăn của em ấy. Em biết rằng em cần phải làm gì đúng chứ? Bây giờ hoặc không bao giờ Jimin à. Mọi người và anh sẽ đến thăm hai đứa, có lẽ khoảng 6 giờ chiều. Ồ, và bó hoa, anh biết nó là hoa cưới của anh và anh nên ném nó vào ngày hôm qua. Tuy nhiên anh vẫn chưa ném và giờ anh tặng nó cho em. Em sẽ là người tiếp theo bước lên lễ đường cho đám cưới của chính bản thân em. Anh hi vọng Jungkook sẽ chăm sóc em và bắt đầu xây dựng tương lai hai đứa kể từ giờ phút này. Cả hai đã bên nhau tận năm năm và anh hi vọng Jungkook sẽ sớm cầu hôn em. Jungkook  là một người đàn ông tốt, chắc là em biết điều đó hơn ai hết. Em ấy yêu em hơn bất kì ai.

Nhớ lấy.

Yêu em,

Kim Seokjin.

Jimin bị lạc lối trong lời nhắn mà Jin để lại. Anh nhìn lại bó hoa cưới mà người anh lớn đem tới.

Hôn nhân.

Anh nhìn lại một Jeon Jungkook đang ngủ say, đặt tờ giấy lên bàn và ngồi cạnh Jungkook, Jimin từ một cái chạm nhẹ dần trở thành vuốt ve gò má của chàng trai trẻ một cách nhẹ nhàng. Anh lắc đầu, cười khúc khích khi nhớ về nguyên nhân tạo nên vết sẹo mờ nhạt trên gò má cậu, Jungkook và em của mình đã đánh nhau chỉ vì một trò chơi điện tử.

"Jungkookie của anh đã biết tự làm đau bản thân ngay cả khi chỉ là một đứa nhóc..." Anh nghĩ trong bụng.

Jungkook mở mắt do cảm nhận được bàn tay ai đó cứ lướt qua lướt lại gò má mình, Jimin nở nụ cười với cậu. "Chào buổi chiều em yêu."

Jungkook mỉm cười và ngồi dậy, kéo Jimin lại gần hơn và ôm lấy anh. Người lớn hơn đưa tay vòng qua cổ và vùi mặt vào hõm cổ chàng trai trẻ.

_

Nhiều tuần sau, Jimin vẫn chưa thể nói với Jungkook sự việc anh cần nói trước đây. Anh không muốn nói với người nhỏ hơn về vấn đề này cho tới khi cảm thấy cậu khoẻ hẳn. Anh muốn đợi một thời gian nữa mặc dù biết như vậy là không nên, nhưng anh muốn bên cạnh Jungkook một cách hạnh phúc và cả hai cùng tận hưởng khoẳng khắc bên nhau.

Cả hai đang nằm trên giường, sau một buổi đi làm vất vả, Jungkook đã nhận được một ví trí tại sở cảnh sát Seoul, một đặc vụ. Về phần Jimin, anh tìm được một vị trí tại bộ phận kế toán của một công ty lớn sau khi tốt nghiệp đại học. Taehyung thì đang là một bác sĩ thực tập tại bệnh viện mà Jungkook nằm lúc bị thương.

Jimin ôm chặt người kia, anh đã quá mệt và mặc cho Jungkook vuốt tóc mình.

"Baby, em có vẻ mệt?" Anh hỏi và Jungkook trả lời bằng một cái gật đầu. "Em vẫn chưa quen với công việc mới à?"

Jungkook hờn dỗi. "Không có." Cậu chọt vào mochi. "Em không nghĩ là tụi em sẽ nhận được một vụ án dở hơi như: Một người phụ nữ kiện cửa hàng tiện lợi vì cửa hàng đó không chịu giảm giá cho cô ta."

Jimin phá lên cười và kéo người trẻ hơn vào một nụ hôn. "Aigoo, cưng à, có vẻ em phải đối phó với vụ này khá lâu." Jungkook cúi xuống ấn môi mình vào Jimin. "Em sẽ quen với công việc này sớm thôi. Anh còn gặp nhiều người phiền hơn thế."

Jungkook bĩu môi, ôm chầm lấy anh và tiếp tục vuốt ve người yêu. "Em sẽ chăm sóc anh thật thật tốt."

Cả hai kể cho nhau nghe về những gì đã xảy ra trong buổi làm việc của mình. Sắp tới là một ngày lễ lớn, và thật may mắn là cả hai đều được nghỉ trùng ngày. Jimin đề nghị đi đến Tokyo và Jungkook vui vẻ đồng ý. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống, chỉ có ánh trăng là còn tồn tại để chiếu sáng căn phòng qua khung cửa sổ lớn.

_

Ánh sáng từ mặt trăng chiếu lên da thịt của cả hai như một tấm chăn, những tiếng động tuyệt đẹp phát ra từ bầu không khí nóng bỏng. Cái cách Jungkook làm tình với Jimin thật tuyệt vời. Người lớn hơn ôm lấy Jungkook như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó, mặc cho mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán. Lực đẩy của người nhỏ hơn ở tốc độ vừa phải, không quá nhanh cũng không chậm. Mồ hôi Jungkook rơi xuống và cậu nuốt khan nhìn chúng rơi trên bộ ngực trắng sữa tuyệt đẹp của Jimin. Người nhỏ cúi xuống hôn Jimin, một cách say đắm và chậm rãi, thưởng thức đôi môi của Jimin, mút lấy chúng nhẹ nhàng và tạo ra những tiếng rên nhỏ.

Jimin thật đẹp, một mớ hỗn độn đẹp đẽ. Cả hai không còn gì để mất cho dù người khác có nói hay làm gì. Hai người chỉ cần nhau để làm cho nhau hạnh phúc, để cười và khóc cùng nhau, để trở thành bờ vai nương tựa và là tất cả mọi thứ của nhau, là tất cả của nhau trong thế giới riêng của họ. Tình yêu của hai người dành cho nhau là không thể chạm tới. Chẳng mấy chốc, Jimin nằm lên ngực Jungkook sau khi trải qua cơn kích tình.

"Em yêu anh."

Jungkook nói khi cuối cùng cũng bắt được hơi thở của mình.

"Anh cũng yêu em, daddy."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro