Chap 8: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi sáng nhẹ nhàng lại bắt đầu, khi mà ánh ban mai vừa chợt len lỏi qua những tán cây non xanh mơn mởn, long lanh nữa là giọt sương sớm đọng mùi đêm ngọt của đôi nam nữ trên chiếc giường kia. Chàng trai tóc trắng mở mắt chậm rãi, đêm qua cậu đã làm gì vậy nhỉ?

- "Ouch!"

Ken che miệng vừa nhìn Touka, cậu đã để tay cho cô gối đầu cả đêm luôn đấy nên bây giờ tay đơ cứng cả. Mà nhờ vậy cô lại ngủ ngon hơn bao giờ hết, dường như cô chẳng còn buồn phiền gì về chuyện quá khứ nữa, hiện tại đã là hiện tại, chúng ta nên sống vì tương lai thì hơn.
Ken chợt cử động nhẹ, vậy mà đã làm Touka tỉnh giấc. Cô mím môi, dụi mắt mơ màng nhìn Ken. Chưa kịp hỏi han gì cô đã bị môi của hắn khóa chặt miệng mình. Vậy vẫn chưa đủ, cậu muốn nữa, chẳng phải bây giờ là quá sớm để đến trường sao? Hoặc là... Cúp luôn cũng được!

- "Đừng, Ken! Chúng ta muộn học mất"

- "Em toàn cứ lo những chuyện vớ vẩn thôi Touka!"

Ken cười gian và rồi khóa chặt hai tay của cô để cô không thể chống cự. Môi đặt lên môi, cô còn cảm thấy có gì ẩm ướt đi vào trong họng mình. Là lưỡi của anh, thật tham lam, anh ấy chưa bao giờ biết điểm dừng cả.

- "Ummm..."

- "Em sao thế? Mới có nhiêu đó đã..."

- "Không không, chẳng có gì cả" Touka đỏ mặt

- "Vậy cái này thì sao!"

Bàn tay tò mò của Ken lại chẳng chịu được nữa, cậu đưa xuống ngực của Touka, xoa bóp nhẹ nhàng như nâng hoa. Tiếng rên của Touka khe khẽ trong căn phòng nhỏ. Cô chẳng thế làm gì được vì bị Ken khóa chặt hai tay rồi.

- "Em có muốn... *King kong*"

Tiếng chuông cửa reo lên. Thật đúng là mất hứng mà. Touka vội ngồi dậy, khoác chiếc áo sơ mi hờ của Ken.

- "Em ngồi yên đây, anh sẽ xuống xem ai ở trước nhà cho"

Touka khẽ gật đầu nhưng cô vẫn muốn xem là ai lại đến nhà sớm như thế này nên đã lén đi theo sau Ken xuống dưới.
Tiếng chuông cửa chỉ vang lên đúng một lần, Ken cảm nhận được có gì đó không ổn phía sau cánh cửa đó. Cậu tiến tới và mở cánh cửa ra một cách nhẹ nhàng nhất để không làm Touka sợ hãi. Phía sau Touka vẫn đang lén nhìn. Đúng như dự đoán, là thanh tra cấp đặc biệt Kisho Arima. Ken thật sự bất ngờ và có đôi phần hơi e dè trước con người này.

- "Kaneki, tôi biết là cậu đang cố giấu vật phẩm thí nghiệm của chúng tôi. Mau trao trả, nếu không cậu sẽ được coi là đồng minh của lũ dơ bẩn kia"

Kaneki nghiến răng, dù vậy vẫn không thể động tay được, cậu sợ sẽ lại ảnh hưởng đến Touka, tâm lí cô ấy giờ chỉ vừa mới ổn định. Cậu không thể để cô gặp thêm bất trắc gì nữa.

- "Xin lỗi nhưng ở đây không có ai cả. Ông tìm nhầm địa chỉ rồi. Chào và không tiễn"

Khi Ken định đóng cửa lại thì Arima rút vũ khí của anh ra và chỉ về phía cánh cửa bên trái.

- "Cô ta ở đó"

Arima lao đến như tên bắn làm Ken không kịp phản ứng.

- "Touka! Chạy mau đi!"

Chưa kịp dứt lời thì quinque của Arima đã đâm vào mạn vai phải của Touka, chỉ sượt qua nhưng đã làm cô bị thương khá nặng. Touka khuỵu gối xuống cùng lúc đó là hộc máu rất nhiều.

- "K... Ken... Em không sao! Mau đi đi"

Ken nắm chặt hai tay, trong đầu cậu cứ bị ám ảnh về những chuyện quá khứ của hai người. Dù đã dặn lòng sẽ không để tâm nhưng thực sự chuyện này đã đi quá giới hạn. Mắt Ken chực đỏ ngầu, hàng chục xúc tua tỏa ra ôm lấy Touka vào lòng.

- "Anh sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu, Touka"

Cậu hôn lên trán cô đồng thời đặt cô vào nơi an toàn nhất. Ánh nhìn của Ken hướng về Touka như một lời tiếc nuối tự dằn vặt bản thân.

Ánh mắt của Ken rực đỏ hướng về Arima.

- "Tôi đã từng xem ông như một tiền bối mà tôi ngưỡng mộ nhất, nhưng bây giờ có vẻ như ông đã làm mất đi cái niềm đó từ tôi rồi thưa ngài thanh tra"

Nụ cười của Ken ngày càng quái dị, theo đó là kagune của cậu hướng thẳng mục tiêu về Arima. Ken điên rồi, vì người con gái ấy mà cậu điên rồi. Quinque của Arima cũng đã làm cậu bị thương khá nhiều. Nhưng khi nhìn về Touka, trái tim cậu lại càng đau xót hơn những vết thương này gấp nhiều lần. Thực sự tức giận, kagune của cậu đã làm Arima trọng thương.

- "Cậu đã giỏi hơn rất nhiều rồi Ken"

Arima gục xuống kèm theo vết máu tươi từ miệng chảy ra. Ken gục xuống ôm lấy Touka chạy thật nhanh đến quán cà phê. Nhưng không kịp rồi, đội thanh tra đã phá hủy nó, chẳng còn gì nữa. Cậu đành ôm thân xác nhỏ bé ấy chạy đi thật xa. Đi đến nơi chẳng còn ai biết cậu là ai, Ken Kaneki từng là ai nữa. Là thanh tra hay ghoul? Là một nhân viên quèn của quán cà phê Anteiku hay chỉ là một học sinh trung học đã bị đem đi làm vật thí nghiệm? Chẳng ai biết cả. Điều quan trọng bây giờ chỉ là cậu muốn cứu Touka hơn bất cứ thứ gì trên đời. Bóng chàng trai tóc trắng ngày càng xa dần phía chân trời. Bước chân ấy lại ngày càng nhỏ hơn...

----------- End chap 8

Komennasai mina vì tốc độ ra truyện như rùa của tớ T__T
Vì lịch học quá dày và tớ lại càng thiếu ý tưởng. Mong mọi người bỏ qua, truyện vẫn chưa drop đâu. Hiuhiu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro