Chương 3: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắng xóa.

Trống rỗng.

Đó là tất cả những gì Newt cảm nhận được khi mở mắt.

Cậu chẳng nhớ được điều gì, và xung quanh cũng không có gì giúp được cho trí nhớ của cậu.

Đến tên mình cũng là một trong những thứ ít ỏi mà khó khăn lắm Newt mới nhớ được.

Căn phòng Newt đang ở trống rỗng một cách kì dị. Ngoại trừ những nhu yếu phẩm ra nó chẳng còn cái gì khác.

Mỗi bữa thức ăn và thức uống được đưa đến qua một cái khung trên cửa, nhưng dù Newt cố gắng nói chuyện thì cũng chẳng có ai đáp lại.

Tôi là ai?

Đây là đâu?

Vì sao lại nhốt tôi?

Chẳng ai trả lời cho cậu biết.

Nhưng mỗi ngày căn phòng đều thả một loại khói trắng vào, và kết cục chỉ có một, ngay lập tức làm cậu hôn mê. Khi thức dậy, có lúc Newt phát hiện trên cánh tay mình sẽ có một chấm nhỏ như vết tiêm, hoặc cảm giác đau đớn như vừa trải qua một chuyện gì rất kinh khủng nhưng cậu lại chẳng nhớ gì.

Newt ghét cái cảm giác này vô cùng.

Như thể cậu là một con thú chờ người khác tới cạo lông làm thịt.

Cậu đã cố tẩu thoát nhiều lần nhưng căn phòng chả có nổi một khẽ hở ngoài cánh cửa sắt lúc nào cũng đóng kín mít và chiếc kính chẳng chịu vỡ.

Newt biết có người bên kia kính dù cậu chẳng nhìn được. Cậu có thể cảm giác được những ánh mắt nhìn cậu một cách tò mò, hứng thú.

Thật bệnh hoạn.

Điên rồ.

Đó là cuộc sống hàng ngày của Newt.

Nhưng không hiểu sao cậu luôn có một cảm giác, cánh cửa kia sẽ có ngày mở ra, và có ai đó sẽ kéo cậu thoát khỏi cuộc sống chết tiệt này.

Dù bao lâu, cảm giác ấy chẳng hề biến mất.

***

Lần đầu tiên cánh cửa đó khẽ mở ra, không hề có làn khói trắng chết tiệt nào cả, và điều đó làm Newt hơi sợ hãi.

Cậu cố giữ cho hơi thở mình bình thường nhất có thể, bàn tay xiết chặt hết cỡ bởi đó là việc duy nhất cậu có thể làm để bảo vệ mình.

Cánh cửa mở toanh, sau đó là một đám người bước vào, bốn nam một nữ.

Newt khẽ lùi lại khi một thằng nhóc châu Á trong số chúng muốn bước lại gần cậu, ngập ngừng hỏi:" Các người là ai?"

Thằng nhóc hơi sững người trước câu hỏi của Newt, nhưng sau đó gần như lao về phía cậu.

Newt chưa kịp phản kháng, cậu đã bị nó ôm chặt lấy. Cánh tay thằng bé rất khỏe, Newt có thể biết được khi thấy từng cơ bắp lộ qua lớp áo, nhưng cái ôm đấy không hề làm đau cậu, chỉ đơn giản là bao lấy bờ vai Newt.

Bờ vai của Newt có chút ẩm ướt, và khi cậu nhận ra thì bên tai là tiếng thì thầm nức nở:" Newt.... thật sự là cậu phải không... cậu còn sống... Newt..."

Tiếp đó một thằng nhóc da đen cũng tiến tới, vò đầu Newt với đôi mắt đỏ hoe:" Chết tiệt, tớ nhớ cậu lắm Trảng phó ạ."

Gally cũng tiến tới, vỗ nhẹ vào vai Newt, giọng có chút run rẩy:" Làm tốt lắm anh bạn. Cậu thực sự còn sống."

Breda không khỏi mỉm cười khi nhìn cảnh tưởng đó:" Tớ cứ nghĩ Thomas hoặc Frypan mới là người khóc đầu tiên cơ."

Minho buông Newt ra, quay đi lau sạch nước mắt, cứng miệng nói:" Tớ không có khóc."

Breda cười hì hì đáp:" Bọn tớ không nói cậu, chỉ là bọn tớ đều có mắt mà."

Thomas lúc này mới tiến lại gần Newt, và khi nó nhận ra đôi mắt nâu đen đang nhìn chằm chằm nó, Thomas khẽ cắn môi định giải thích:" Newt, có thể cậu không nhớ bọn tớ, nhưng tớ hứa bọn tớ sẽ không làm hại cậu, chúng ta là bạn, bọn tớ đến đưa cậu rời khỏi đây..."

Không kịp để Thomas nói hết, Newt khẽ nhíu mày, ngập ngừng gọi:" Thomas?"

Trước ánh mắt sững sờ của cả bọn, Newt tiếp tục nghiêng đầu, quay sang mọi người lần lượt gọi:" Minho... Frypan... Gally... Ừm... Breda?"

Minho vui vẻ vỗ vai Newt, hào hứng nói:" Cậu bạn, cậu nhớ bọn tớ sao? Vậy mà mụ Paige nói cậu đã quên sạch, làm tớ sợ quá."

Nhưng Newt lại lắc đầu nói:" Tôi không nhớ các cậu... chỉ là có cảm giác rất quen, nhìn thấy các cậu tự nhiên bật ra mấy cái tên đấy."

Không khí nhất thời trùng xuống. Minho khẽ thở dài nói:" Bạn tôi, cậu thật biết cách làm người khác ngạc nhiên a."

Thomas lắc đầu :" Không nhớ cũng không sao, Newt, chúng ta rời khỏi đây trước có được không? Bọn tớ sẽ giải thích mọi chuyện sau."

Thấy Newt gật đầu mà không cần nghĩ ngợi, Thomas liền vui vẻ cười, nó lấy ra một chiếc áo khoác bao lấy cơ thể gầy gò của Newt, nhẹ nhàng nói:" Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà, nhà của tất cả chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro