Into the unknow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem nằm trên giường đặt hai tay ở trước ngực, ngây người nhìn lên trần nhà. Em khẽ ngân nga một bài hát ngẫu nhiên với chính mình. Đầu em quay về phía cửa khi nghe thấy tiếng nó được mở ra.

"Prem con yêu, con còn thức không?"

Giọng nói dịu dàng của mẹ vọng vào phòng.

"Vâng, thưa mẹ,"

Em trả lời. 

"Con còn thức. Và mẹ có thể vào."

Người phụ nữ bước vào phòng, mỉm cười với con trai. Bà ngồi xuống bên mép giường và nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trên trán.

"Con cảm thấy thế nào?" 

"Một chút buồn chán và buồn ngủ ạ." 

"Mọi thứ thật sự đều ổn cả chứ?" 

mẹ em hỏi, sự quan tâm ẩn chứa trong từng lời nói.

"Vâng, con ổn mà. con chỉ bị ốm thôi, con không sao, con hứa."

Prem giải thích, em mỉm cười với mẹ để làm dịu đi nỗi lo lắng. Bà nở nụ cười và nắm lấy tay em.

"Mẹ chỉ muốn chắc chắn rằng con vẫn ổn. Mẹ sẽ đến kiểm tra con vào buổi sáng hôm sau, được chứ? Giờ thì ngủ đi nhé. Yêu con." 

Bà hôn nhẹ lên trán và siết chặt lấy tay em trước khi đi về phía cửa. 

"Con cũng yêu mẹ, chúc mẹ ngủ ngon."

Prem ngáp dài đáp lại. 

"Chúc ngủ ngon, tình yêu của mẹ."

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Prem quay người vào trong và nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Em gần như đã đến được vùng đất của những giấc mơ khi nghe thấy tiếng ồn. Em nhắm mắt chặt hơn, cố gắng ngăn chặn những âm thanh đó.

Tiếng gõ cửa nhanh chóng lắng xuống, nhưng hai tiếng động lớn hơn vang lên, theo sau là một tiếng rên rỉ. Đôi mắt của cậu bé tóc xám mở to và em ngồi dậy, nhìn thấy một cậu bé nọ nằm trên sàn và đang tự đứng dậy. Hai chàng trai chạm mắt nhau và đôi mắt của Prem mở to.

"T...ai...mẹ-"

Prem lắp bắp, chuẩn bị hét lên khi có một bàn tay to che lấy miệng em.

"Đừng la lớn, tớ có thể giải thích!"

Hai mươi phút sau, cậu bé kỳ lạ và Prem đang ngồi trên giường với hai chân bắt chéo, bắt đầu nói chuyện. Prem đã biết rằng tên của cậu bé là Boun và cậu ấy đến từ một nơi được gọi là 'Neverland'. Khi Prem hỏi cậu bé tóc xanh Neverland là nơi nào, cậu ta giải thích rằng đó là ngôi sao thứ hai ở bên phải. Tuy rằng bây giờ, Prem vẫn còn có vẻ rất hoài nghi về cậu bé nọ, nhưng em không xem cậu ta là một mối đe dọa. Cậu ấy rất hồn nhiên và vui tươi. Trông giống một đứa trẻ, mặc dù có vẻ như là bằng tuổi em.

"Vì vậy Boun,"

Prem bắt đầu, thu hút sự chú ý của cậu bé hiếu động.

"Tớ không có ý nói thô lỗ, nhưng tại sao cậu lại ở đây? Như, tại sao cậu lại ở trong phòng của tớ?"

"Thì, cậu đang trở nên già đi và cậu sẽ sớm trưởng thành."

Boun đưa ra lời tuyên bố như thể đó là tất cả những lời giải thích cần thiết. 

"Vì thế..?" 

"Vì thế?!" 

Boun thở hổn hển, đứng dậy từ trên giường. 

"Lớn lên là như thế, điều tồi tệ nhất từng có trên đời!" 

"Làm thế nào mà?" 

"Cậu phải có một công việc ổn định và rồi phải kết hôn và sinh con - ew! điều đó không vui chút nào. Cậu có biết điều gì là vui nhất không? Là có thể trẻ mãi như thế này. Cậu có thể phiêu lưu, chơi game và vui chơi thật nhiều!" 

Boun bay quanh phòng, nói chuyện bằng tất cả sự nhiệt tình. Prem lắng nghe Boun, đôi mắt em sáng rực lên vì tò mò. Prem hơi giật mình khi thấy cậu bé bắt đầu bay vút lên trần nhà.

"Ồ Boun,"

Em thở ra trong sự sợ hãi. 

"Cậu rất đúng... nhưng... làm thế nào để tớ có thể trẻ mãi như thế này?" 

"Neverland, tất nhiên! Tất cả mọi người đều còn trẻ ở Neverland - ngoại trừ thuyền trưởng Hook và những tên thuyền viên cướp biển cáu kỉnh của hắn ta,"

Boun giải thích, làm vẻ mặt chua chát khi nhắc đến những tên cướp biển. 

"Đợi đã, có cướp biển ở Neverland sao?"

Prem hỏi, em hoàn toàn bị mê hoặc bởi những gì Boun đang nói với em. Boun gật đầu với một nụ cười trên môi.

"Đúng vậy! Cũng có cả người cá nữa! Nhưng như tớ đã nói, một ngày nào đó tớ sẽ đưa cậu đến đó, với tớ!"

"Cậu có thể đưa tớ đến đó bây giờ không?" 

"Xin lỗi Prem, nhưng tớ không thể." 

Boun hơi cau mày, lơ lửng trên trần nhà và rồi ngồi xuống đối diện với Prem trên giường.

"tại sao thế?" 

Nụ cười đáng yêu của Prem dần trở thành một đường thẳng. 

"Cậu chưa sẵn sàng, ngốc ạ! Có rất nhiều điều về Neverland mà cậu phải biết trước khi đi! Nhưng một khi cậu đã sẵn sàng, tớ sẽ ở đây để bắt đầu!"

Boun cười khúc khích trước khi trèo xuống giường. 

"Tớ phải quay về bây giờ, Prem, nhưng đừng lo, tớ sẽ quay lại sớm thôi."

"Tạm biệt Boun."

Prem đáp lại khi aboun trèo ra khỏi cửa sổ và bay vút lên bầu trời đêm.

Prem thức dậy vào sáng hôm sau, em vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ, em trở nên khó ngủ vì suy nghĩ của mình bị chiếm giữ bởi một cậu bé nào đó. Prem ngáp dài và ngồi dậy, duỗi thẳng chân tay một cách mệt mỏi. Em dụi đôi mắt đang còn ngái ngủ, ngáp một lần nữa. Sau vài phút chỉ ngồi trên giường, có tiếng gõ cửa. 

"Mời vào!"

Em to giọng đáp lại và làm rối mái tóc mình.

"Chào buổi sáng, con yêu."

Mẹ em cất tiếng chào. 

"Con cảm thấy thế nào?" 

"Chào mẹ,"

Prem lầm bầm.

"Con cảm thấy ổn, con nghĩ thế. Con vẫn còn buồn ngủ. Con đã dậy muộn hơn bình thường một chút." 

Mẹ gật đầu sau khi nghe em nói. 

"Mẹ thấy hình như đêm qua có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng con. Có gì không ổn sao? "

Bà hỏi khi vuốt xuống một vài lọn tóc đang dựng lên trên đầu em. Prem nghịch những ngón tay, em ngập ngừng trước khi trả lời.

"Con đã nói chuyện với ai đó."

"Trên điện thoại sao?"

"Ồ không, ở đây. Trong phòng của con."

"Con đã nói chuyện với ai vậy?"

Bà hỏi, lông mày nhíu lại với nhau trong sự bối rối.

"Cậu ấy rất đẹp và vui tính. cậu ấy còn có mái tóc màu xanh nhạt!"

Bà Warut khẽ mỉm cười khi nghe con trai nói về cậu bé nọ.

"Chà, Prem. Nghe có vẻ như cậu bé đó rất tuyệt."

Bà đoán rằng cậu bé đó là người đã bước ra từ những giấc mơ của con trai bà hoặc từ trong trí tưởng tượng của cậu. 

"Đúng rồi ạ!" 

"Tốt, mẹ rất vui vì con đã có một người bạn mới. Mẹ sẽ ra ngoài vài giờ để gặp gỡ một người bạn. Con có cần gì không?" 

Prem suy nghĩ một phút trước khi lắc đầu. 

"Không! Con ổn! Hãy vui vẻ nhé mẹ, được chứ?" 

"Được rồi, con yêu. Mẹ sẽ quay lại sớm. Mẹ yêu con." 

Người phụ nữ nhẹ nhàng hôn lên trán em. 

"Con cũng yêu mẹ." 

Khi mẹ đã rời đi, Prem bắt đầu rút cuốn sổ ra khỏi ngăn kéo của mình, cùng với những cây bút chì màu và một cây bút chì thông thường. Em nhắm chặt mắt khi bắt đầu mường tượng về cậu bé tóc xanh, khi em có một ý tưởng tốt về những gì em nhớ về việc Boun trông như thế nào, em cầm cây bút chì và bắt đầu vẽ.

"Prem... này Premmmmm... Prem thân mến!" 

Em bừng tỉnh giấc cùng với một nỗi sợ hãi, nhanh chóng ngồi dậy và bị đập đầu vào thứ gì đó cứng cứng. 

"Augh,"

Em rên rỉ, đặt một tay lên chỗ trán vừa bị đập.

"Đau quá." 

"Tớ xin lỗi!" 

Giọng nói cất lên sau khi người nọ lỡ mắc lỗi, pha chút đau xót.

"Tớ chỉ cố gắng để đánh thức cậu dậy."

Cơn đau chỗ trán đã đỡ hơn, Prem mở mắt ra và bắt gặp Boun. 

"Tớ nên biết đó là cậu,"

Em cười.

Boun mỉm cười ngượng ngùng xoa xoa gáy.

"vậy-"

Giọng em bị cắt đứt bởi một tiếng thở ngắt đoạn phát ra từ Boun. 

"đó là... có phải tớ không?!"

Anh hỏi, nhìn xuống những bản phác thảo trong cuốn sổ tay của Prem.

"P-phải,"

Cậu bé tóc xám nói lắp, cảm thấy hơi xấu hổ vì cậu bé kia đã nhìn thấy những bức vẽ. 

"Tớ xin lỗi, trông chúng không đẹp lắm, nhưng tớ đã cố gắng hết sức."

"Không đẹp lắm? Chúng thật tuyệt vời, Prem ạ!"

Boun kêu lên đầy phấn khích, đôi mắt sáng lên vì ngạc nhiên khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào những bức tranh của Prem. 

"Tớ chưa bao giờ biết cậu là một người vẽ giỏi như vậy! Tớ ước tớ có thể vẽ như cậu!

Đỏ mặt, Prem rời mắt khỏi người tóc xanh. 

"Cảm ơn, Boun. Cậu cũng có thể là một người vẽ giỏi! Cậu chỉ cần luyện tập nhiều và không bao giờ bỏ cuộc." 

Và Boun suy nghĩ trong một phút, ngân nga thành tiếng khi anh làm như vậy.

"Được rồi! tại sao cậu lại không dạy tớ nhỉ, Prem?"

Anh nhìn chằm chằm vào cậu bé với một nụ cười trên khuôn mặt.

"Cậu, thực sự muốn tớ dạy cậu?"

Prem hỏi, đôi mắt mở to đầy hoài nghi. 

"Tất nhiên rồi! Tớ muốn học từ người tốt nhất!"

Boun kêu lên. 

"Đầu tiên, tớ không phải là người giỏi nhất-"

Boun tiến lại gần và nắm lấy tay Prem.

"Cậu là người tốt nhất với tớ... làm ơn Premmm?" 

Anh nài nỉ, hơi bĩu môi một chút, trông như một chú cún con khi bị mắng. Thở dài nặng nề, Prem cúi đầu xuống và gật đầu. 

"Được, tớ sẽ dạy cậu,"

Em thì thầm. 

"Cái gì cơ? Tớ không nghe thấy cậu nói!" 

Boun hỏi lại, anh chỉ muốn Prem nói lại câu vừa rồi. 

"tớ nói tớ sẽ dạy cậu."

Prem lặp lại, em nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Boun.

"Yay! Cảm ơn cậu! Tớ sẽ trở lại vào tối mai và chúng ta có thể bắt đầu bài học vẽ của mình sau đó!" 

Cậu bé tóc xanh lại một lần nữa tuyên bố, nhảy ra khỏi giường và bay quanh phòng vài lần. 

"Được rồi, Boun."

Prem cười khúc khích, em không thể cảm thấy buồn khi ở cạnh một cậu bé hiếu động như thế này.

"Tớ sẽ gặp cậu vào tối mai, Prem. Mơ những giấc mơ đẹp nhé."

Boun nói lời ngọt ngào trước khi bay qua cửa sổ. Khi anh đã đi xa, Prem nhìn xuống những bản phác thảo. Em nhẹ nhàng lướt những ngón tay của mình qua những bức tranh của cậu bé với mái tóc xanh nhạt.

"Cậu đang làm gì với tớ thế này, Boun?" 

Em thì thầm với chính mình trước khi đặt cuốn sổ sang một bên và thả mình xuống giường.

-

"Mẹ ơi."

Prem gọi, em bước xuống cầu thang và vào bếp.

"Chào con, con yêu."

Bà cất tiếng chào, đứng ở quầy khi bà đang pha một tách cà phê.

"Con ngủ ngon không?"

"Có mẹ ạ, tốt hơn những ngày qua, con đã nói rồi."

Em trả lời khi lấy chai nước trái cây từ tủ lạnh. Bà Warut cầm cốc của mình bằng một tay, vòng cánh tay còn lại qua vai con trai.

"Mẹ rất vui khi nghe điều đó. Giờ thì đi thay quần áo ngủ thôi. Con đã quên đấy."

Prem cười ngại ngùng khi rót một ít nước trái cây vào cốc.

"Vâng ạ, con đang tính dạy cho Boun vẽ vào tối nay, vì vậy con nghĩ rằng con sẽ ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm để mua thêm đồ dùng. Được không ạ?"

"Tất nhiên, con yêu. Chỉ cần chắc chắn con đem theo điện thoại và tự mình giữ an toàn được chứ?"

Bà nói, khẽ vuốt tóc em.

"Được thưa mẹ. Con sẽ thay đồ sau đó đi lấy điện thoại và ví của con từ trên lầu rồi con sẽ đi!"

Prem hào hứng, chạy nhanh lên cầu thang và vào phòng để lấy đồ của mình. Khi tìm thấy ví và điện thoại, em xuống bếp, hôn lên má của mẹ và đi về phía cửa.

"Con sẽ về sớm thôi!"

Em hét lên khi rời khỏi nhà, nhanh chóng lên xe đạp và rời đi. Bà đứng trước cửa nhìn bóng em đạp xe rời đi. Bà vẫn không chắc về điều này 'Boun', là một ai đó mà con trai bà vẫn luôn nói đến, nhưng nếu thật sự nó mang lại cho em nhiều niềm hạnh phúc, thì bà sẽ không làm gì cả và để mọi chuyện diễn ra như vậy.

Em đạp xe qua con phố nhỏ nơi có hàng cây anh đào đang bắt đầu nở hoa, đã từ rất lâu rồi, em không còn có cảm giác được làn gió mát lạnh lùa vào mái tóc nữa. Một thứ gì đó đã giữ em ở nhà, bác sĩ đã nói như thế. Em cố gắng đến cửa hàng nhanh nhất để có thêm nhiều thời gian hơn để kiểm tra mọi thứ và quyết định xem em cần gì. Prem không muốn ở đó quá lâu, vì em biết mẹ sẽ bắt đầu lo lắng mặc dù em đã mười bảy tuổi. Prem đỗ xe đạp bên ngoài, ở nơi mà em thường để nó ở đó và sau đó bước vào cửa hàng. Ngay khi bước vào trong, em được chủ cửa hàng chào đón. Hai người đã nhanh chóng bắt chuyện với nhau, vì Prem tới cửa hàng khá thường xuyên.

"Cháu ở đây hôm nay để mua gì thế, Prem?"

Người phụ nữ lớn tuổi hỏi, đẩy lại kính trên sống mũi.

"dạ."

Em bắt đầu, nhìn vào tất cả các đồ dùng tô màu và vẽ.

"Cháu cần phải có một cuốn sổ mới và một số đồ dùng mỹ thuật."

"Ồ để làm gì thế, cháu yêu? Cháu đã sử dụng xong cuốn sổ khác của cháu chưa?"

Bà ấy hỏi, rời đi và lấy một cuốn sổ mới rồi trở lại ngồi ở quầy thanh toán. Prem cười khúc khích và lắc đầu khi chọn lấy một túi bút đánh dấu, một túi bút chì màu, một cây bút để vẽ đường viền và một số cây bút chì thông thường.

"Cháu đang dạy "ai đó" vẽ."

Bà Lee mỉm cười với em khi em mang đồ đến quầy.

"Thật tuyệt, Prem. Vậy người mà cháu đang dạy là ai thế? Đó có thể là Earth hoặc Sammy, nhỉ?"

"A, không. Tên cậu ấy là Boun cháu mới gặp cậu ấy gần đây. Chúng cháu đang dần trở thành bạn tốt."

Prem lấy ví ra khỏi túi quần và bắt đầu thanh toán.

"Thật tốt khi cháu kết bạn, Prem. Cô rất vui khi biết điều đó."

Bà Lee dùng máy quét các mặt hàng - ngoại trừ cuốn sổ tay - và sau đó viết một cái gì đó vào sổ trước khi nói với cậu tổng số tiền của mình.

"đó là gì ạ?"

Em đặt câu hỏi, đôi mắt mở to khi biết giá tiền rẻ bất ngờ.

Em tính rời đi, biết rằng bà ấy chắc chắn đã làm gì đó.

"Được rồi. Cô đã không tính phí cho cháu cho cuốn sổ tay và cô đã giảm giá cho cháu. Và đừng cố bắt cô tính lại cho cháu vì tất cả đều không xảy ra. Cháu là một khách hàng thân thiết và cô muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình về điều đó, cháu yêu ạ."

Bà giải thích, nở một nụ cười tươi tắn. Prem thở dài và lắc đầu.

"Tốt, tốt, cô biết chắc là cháu chẳng bao giờ muốn tranh luận với cô."

Em đưa cho bà tiền trả cho các món đồ và cầm lấy cái túi, bước đến cửa và quay lại, vẫy tay với người phụ nữ.

"Chào tạm biệt! Cảm ơn cô nhé, cô Lee!"

Em nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Tạm biệt Prem, cháu yêu! Hẹn gặp lại vào lần sau!"

Bà đáp lại, vẫy tay với em. Khi Prem rời đi, bà khẽ thở dài, có lẽ bà ấy đã biết được điều gì đó chăng?

"Đứa trẻ đó sẽ làm việc quá sức. Nó trông có vẻ mệt mỏi. Điều tồi tệ là chỉ cần làm việc chậm rãi và không nên cố gượng ép bản thân quá nhiều."

Bà lắc đầu, lấy điện thoại ra khỏi túi và quay số cho mẹ của cậu bé.

-

"Như thế này phải không?"

Đôi mắt Boun sáng lấp lánh niềm hy vọng khi anh cho Prem xem bức vẽ của mình.

"Đúng! Chính xác là như thế."

Prem khen ngợi.

"Cậu đang làm rất tốt, Boun. Cậu học rất nhanh!"

Đỏ mặt trước những lời khen ngợi, Boun nhìn xuống và tập trung vào cuốn sổ trước mặt anh. Anh liếc nhìn Prem, nhìn cậu bé khi đang phác thảo trên tờ giấy của mình, lưỡi khẽ lộ ra khỏi khóe môi khi tập trung.

"Cậu trông thật dễ thương khi cậu vẽ."

Boun buột miệng, lời nói của anh ngay lập tức khiến khuôn mặt của Prem trở nên phiếm hồng. Prem dừng vẽ và nhìn Boun để thấy rằng cậu bé nọ đã nhìn chằm chằm vào mình. Nụ cười thích thú trên khuôn mặt của cậu bé như thể thúc giục Prem lại gần hơn. Họ đã ngồi cạnh nhau, đôi vai của hai đứa trẻ chạm vào nhau. Cả hai đều chăm chú đến mức không để ý đến sự gần gũi này, vì vậy cả hai không hề dịch chuyển cho đến khi Prem mệt mỏi và tựa đầu lên vai Boun.

"Boun?"

"Ừ, Prem?"

"Khi nào tớ có thể đi đến Neverland với cậu?"

Em hỏi, khẽ ngáp khi đôi mắt bắt đầu lúng túng.

"Không phải là tối nay nhưng sẽ sớm thôi."

"Hứa nhé?"

"Tớ hứa, Prem."

Boun ấn một nụ hôn lên thái dương của chàng trai đang dần chìm vào giấc ngủ trước khi đặt Prem xuống giường.

Anh cất đồ đạc của Prem trước khi cầm lấy cuốn sổ tay của mình cùng với đồ dùng vẽ và ôm chúng trong vòng tay khi anh bay ra ngoài cửa sổ.

-

"Thật là tuyệt, mẹ ạ. Cậu ấy là một người học rất nhanh! Những bức vẽ của cậu ấy cũng thật dễ thương! Con thích được ở bên Boun."

Prem nói với mẹ, đôi mắt sáng lên niềm vui. Bà Warut mỉm cười với con trai, chăm chú lắng nghe những lời em nói.

"Mẹ rất vui vì con đang có rất nhiều niềm vui, con yêu. Đặc biệt là vì gần đây con đã luôn cảm thấy tồi tệ. Thật tốt khi con có một cái gì đó để tâm trí của con quên đi tất cả."

Prem gật đầu, nở nụ cười với mẹ khi em hoàn thành vài mảnh bóng cuối cùng trên bức vẽ Boun mới nhất của mình.

"Nói về điều đó, bây giờ con cảm thấy khá tốt. Con cảm thấy tốt hơn nhiều so với ngày hôm trước. Con nghĩ rằng con ổn hơn tất cả!"

"Con yêu, thật tuyệt. Mẹ rất, rất vui. Con có biết mẹ ghét khi con cảm thấy không khỏe không?"

Giọng bà cất lên nhẹ nhàng, lướt những ngón tay qua tóc của Prem.

"Mẹ không làm việc vào ngày mai, vậy con có muốn ra ngoài không? Chúng ta có thể đi ăn trưa, đi công viên, có thể xem một bộ phim nữa?"

Em ngước nhìn mẹ với đôi mắt mở to.

"Thật hả mẹ? Họ cho mẹ nghỉ cả ngày sao?"

Em ngồi thẳng dậy trên giường, ngôn ngữ cơ thể thể hiện rằng em đang rất phấn khích. Mỉm cười vui vẻ, bà gật đầu và ôm chầm lấy Prem khi em cũng vòng tay ôm lấy bà. Bà ấy có một công việc khá là không thoải mái, những người ở công ty đó phải làm việc liên tục. Em đã rất ngạc nhiên khi mẹ bảo bà ấy được nghỉ. Vì bà ấy không có nhiều thời gian dành cho em và em hiểu điều đó.

"Cuối cùng họ cũng cho mẹ nghỉ một ngày và mẹ sẽ dành nó cho con và chỉ có con thôi, con yêu."

"Con yêu mẹ."

Prem lầm bầm, giọng em nghẹn lại khi mặt rúc vào vai mẹ.

"Mẹ cũng yêu con, Prem."

Bà Warut vuốt tóc con trai một cách đầy yêu thương.

"mẹ yêu con rất nhiều."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má khi bà ôm Prem chặt hơn.

-

"Boun~ cậu đây rồi!"

Prem kêu lên khi cậu bé tóc xanh bước vào phòng qua cửa sổ. Em ngay lập tức ôm lấy Boun khi anh đã ở trong phòng. Cười khúc khích, Boun cũng ôm em.

"Tớ rất vui khi gặp cậu, Prem~. Tớ đã có rất nhiều niềm vui khi học vẽ với cậu, nhưng tối nay chúng ta sẽ còn vui hơn nữa."

"Tại sao vậy?"

Em đặt câu hỏi, đi đến ngăn kéo của mình để lấy cuốn sổ tay và dồ dùng vẽ.

"Tớ sẽ đưa cậu đến Neverland tối nay, Prem."

Em đánh rơi hộp bút chì màu của mình, từ từ quay lại đối mặt với cậu bé. Em quá quan tâm đến chủ đề về Neverland, thậm chí còn không để ý đến những cây bút chì nhiều màu sắc đang nằm rải rác trên sàn nhà dưới chân mình.

"Cậu...cậu đang đùa, phải không?"

Đôi mắt Prem mở to, trái tim em cũng dường như ngừng đập ở phía bên trong lồng ngực. Boun cười tít mắt và lắc đầu, bước tới chỗ Prem và nắm lấy tay em.

"Tớ không nói đùa, Prem~. Tớ không đùa chút nào. Tớ nghĩ rằng cuối cùng đã đến lúc cậu nên đến Neverland với tớ."

Trái tim của Prem sau đó bắt đầu đập mạnh hơn. Sự phấn khích khi nghĩ về Neverland và sự lo lắng về mẹ của em đã tràn ngập trong tâm trí.

"Tớ sẽ trở lại vào buổi sáng hôm sau chứ? Mẹ tớ và tớ có kế hoạch vào ngày mai. Ôi trời, tớ không nghĩ bà ấy sẽ cho phép tớ rời đi như thế này. Chuyện gì sẽ xảy ra-"

"Đừng lo lắng về điều đó, được chứ? Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu đã sẵn sàng để đi chưa?"

Ngắm nhìn căn phòng, hít một hơi thật sâu để ghi nhớ thời khắc này một lần nữa trước khi bay. Prem gật đầu với Boun.

"Tớ đã sẵn sàng, Boun. Đi thôi."

Cậu bé bay ra khỏi cửa sổ đang mở, những lời cuối cùng của họ bay theo gió chỉ còn đọng lại trong căn phòng lặng thinh một câu nói từ Boun.

"Đi đến Neverland nào!"

-

Sáng hôm sau, bà Warut vào phòng con trai để đánh thức.

Bà đã sớm nhận ra rằng con trai của bà không còn ở bên bà nữa.

Em đã chạy trốn trong đêm để đến thiên đàng, hay như cái cách mà Boun vẫn thường gọi, nó là Neverland.

_the end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro