Chương 3. Bae Joo Hyun/ Bách hợp là chuyện không tránh khỏi. (Update +1434 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại học Sseureki thời điểm còn ít được biết đến. Việc nhập học với số lượng sinh viên càng nhiều càng tốt là ưu tiên hàng đầu để chắp vá cho những khoảng phí đầu tư cơ sở vật chất. Hiệu trưởng thay đổi, giáo viên bị sa thải, khoản phí tăng cao khiến trường đại học phải giảm tiêu chí nhập học xuống còn "Đã tốt nghiệp phổ thông". Chiến lược ngay lập tức thành công nhưng lại trở thành mồi câu béo ngậy cho đàn cá mập, biến ngôi trường ở thì tương lai trở thành địa bàn tụ tập của thành phần con em không đúng đắn.

Thời điểm ấy, Bae Joo Hyun rời nhà từ Daegu chuyển đến Daejanggeum. Nghe lời khuyên chân thành từ gia đình, cô đăng ký vào học tại Đại học Sseureki. Không ngờ ngay ngày đầu tiên đã khiến hai mươi người nhập viện vì tranh giành cô. Nhắc đến đây cũng nên nhắc luôn chuyện từ nhỏ Bae Joo Hyun đã mang tướng mạo xuất chúng, chỉ tay đường duyên lẫn sự nghiệp tương lai đều sáng lạng. Do am hiểu thuật xem bói, gia đình Bae nhất quyết tin tưởng Joo Hyun tương lai là con người ưu tú.

Trong một học kỳ, Bae Joo Hyun đã đem về rất nhiều danh tiếng cho trường. Chính vì vậy nên nhận được sự ưu ái của ngài hiệu trưởng, được dùng căn phòng có góc nhìn đẹp, đồ đạc cũng được trang trí khác biệt hoàn toàn. Danh vọng tiến theo từng bước chân của Bae Joo Hyun, bất kể đi đâu cũng được nam sinh chào đón, nữ sinh ngưỡng mộ.

Vấn đề là mọi thứ tốt đẹp kể trên chỉ nằm vỏn vẹn trong một học kỳ rồi biến mất. Nguyên nhân cũng là lý do gia đình Joo Hyun khuyên cô vào học Đại học Sseureki và cũng là lý do Joo Hyun quyết định... biến mất. Nguyên nhân đó là...

À, một vấn đề khác cũng không kém phần quan trọng: Câu chuyện này đã xảy ra từ bốn năm trước.

*****

Cánh cửa phòng khép lại không một chút tiếng động. Bae Joo Hyun lau dọn đồ đạc và thức ăn trên ghế sofa, nhường một góc nhỏ cho Son Seung Wan nằm xuống. Bạn kéo vali của nó đến cạnh chiếc bàn, chậm rãi ngồi xuống. Seung Wan không rời mắt khỏi con nhỏ đang dùng tay chùi vết bẩn trên ghế. Nhìn một lúc, Seung Wan mới dám khẳng định Bae Joo Hyun là con người; mặt mũi cũng không đến nỗi nào.

"Em... bình tĩnh hơn... chưa?", Bae Joo Hyun khoe hàm răng kinh dị của bạn. "Em tên gì?"

"Son Seung Wan.", Seung Wan cầm lấy chai nước Joo Hyun đưa nó, lông tơ trên tay liền dựng đứng vì chất nhầy nhụa màu đen mặt ngoài vỏ chai. "C-C-Cảm ơn....."

"Đã lâu rồi... không ai bước chân vào đây... nên... nên...", Joo Hyun mím môi, vẻ mặt đầy cảnh giác. "Em còn cần... giúp đỡ... gì nữa không?"

"Hôm nay bạn dọn sạch rác trong phòng được không?" Seung Wan thẳng thắn góp ý.

"Hả? Khoan! Nghe tôi nói-"

Môi trường ở đây đúng là tốt hơn nhiều so với nhà Park, Seung Wan nghĩ, ngoại trừ việc bạn nữ đây là truyền nhân của Megumi Noda. Sống trong căn phòng rác trôi nổi như dưới mương khiến Seung Wan không thể làm ngơ. Nó lướt qua vị trí Joo Hyun đang ngồi và dừng trước khung cửa sổ; kéo mạnh rèm, giật chốt khóa, mở tung hai cánh cửa. Seung Wan phủi bụi trong lòng bàn tay, nhìn Joo Hyun, nói: "Nên mở cửa sổ để ánh nắng mặt trời diệt bớt vi khuẩn."

"Cô không nghe tôi nói hả?! Nhưng... tôi... tôi sợ bị cảm lạnh lắm!" Bae Joo Hyun chạy đến khép hai cánh cửa.

"Quan trọng nhất là giường ngủ." Son Seung Wan lột toàn bộ ga giường và đệm gối. "Nếu không muốn bị nổi mẩn đỏ thì phải giặt giũ nó thường xuyên."

"Nhưn-g tôi chưa... chưa bị mẩn đỏ!", Joo Hyun tiếp tục tìm cớ ngụy biện.

"Phòng vệ sinh ở đâu vậy?"

Lợi dụng lúc Seung Wan không để ý, Bae Joo Hyun liền tranh thủ cất giấu mấy thứ xấu hổ của bạn ấy để đề phòng. Nào ngờ đã thấy Seung Wan đứng trước cửa phòng vệ sinh. Joo Hyun mặt không còn giọt máu, chạy đến ngăn không cho Seung Wan động vào cánh cửa nhưng Seung Wan đã kịp nôn một bãi.

Cuộc đối thoại tạm thời dừng tại đây, trước khi tiếng thở dài của một người vang lên: "Lần cuối cô dọn nhà vệ sinh là năm nào?"

Seung Wan quay sang nhìn khinh bỉ Joo Hyun. Vốn đợi mãi không thấy đáp lại nên đặt ga giường xuống dưới chân, lấy trong túi ra chiếc Nokia 1800 chạy trên giao diện S30, màn hình hỗ trợ 65.000 màu, độ phân giải 128 x 160 pixel, sản xuất tại Phần Lan... mà Sam Sung đưa xài tạm để tiện liên lạc trong thời gian sinh hoạt tại Hàn Quốc.

"Đến mức này phải gọi Sam Sung thôi."

"Em làm gì đấy!", Bae Joo Hyun giật lấy điện thoại, ném xuống sàn làm thủng một lỗ. Seung Wan bị sốc. "Không ai được phép bước chân vào căn phòng này!"

"Mạnh tay vl..."

"K-Không! Tôi... Tôi... Tôi đâu có..." Joo Hyun vén tóc qua tai, tỏ ra e thẹn. "Hi~"

"....."

Seung Wan đặt ga giường lên tay bạn. Không do dự dùng chân đạp thẳng cả người và vật vào phòng vệ sinh rồi lấy ghế chống bên dưới nắm cửa ngăn Joo Hyun bước ra ngoài: "Không dọn vệ sinh xong thì đừng hòng bước chân ra ngoài!"

*****

Thời điểm Park Sam Sung thấy tin nhắn trong hộp thư đề tên người gửi là Seung Wan, lão đã biết rõ mình sắp sửa phải chạy khắp các cửa hàng trong vùng để tìm hoá chất mà con bé yêu cầu. Không ngờ được ngoài chuyện đó Seung Wan còn bảo ông đem theo người, lập tức đến phòng nó lau chùi dọn dẹp.

Ngồi trên thùng sau máy kéo, Sam Sung châm điếu thuốc, nhả khói nhìn ra ngoài thửa ruộng đang thu hoạch dở dang. Nghĩ ngợi một lúc rồi đuổi mấy ông già ngồi trên xe xuống, nhảy lên ghế trước đạp chân ga chạy đi.

Ba mươi phút sau - Một chiếc xe tải lao vào trường. Lốp xe để lại một vài vệt đen trên mặt đường. Khi xe tải đã dừng hẳn, một nhóm năm người ở tuổi trung niên bước xuống khỏi xe, chậm rãi tiến vào trường. Mỗi người bọn họ mang đôi găng tay màu đen, mặt nạ chống độc màu đen, một cây chổi trên lưng màu đen và túi xách lớn màu đen. Nhưng quan trọng hơn. Trước những ánh mắt kì thị của học sinh trong trường đổ dồn về, những người lớn tuổi trong trường, đặc biệt là phụ nữ, đều gào thét gọi tên từng người trong nhóm.

Đội vệ sinh cơ động thế hệ đầu của tỉnh Daejanggeum: Sam Sung, Yeskia, Carola, Soni, và Táo.

Được sự đồng ý của hiệu trưởng (nữ), F5 đến toà nhà G theo hướng dẫn, sau vài năm bọn họ cũng ngạc nhiên trước sức hoành tráng của toà nhà. Liếc nhìn phòng của vài sinh viên, Sam Sung thầm cảm kích bà Ra Mi Ra đã dành cho Wendy một phòng tốt trong trường.

"Con gái Doremy về đây từ lúc nào vậy?", Carola hỏi.

"Ngày hôm qua."

"Vừa đến đã nhập học rồi. Con bé không chịu nổi đâu." Táo bày tỏ lo lắng.

"Con bé hay ông không chịu nổi? Đồ ẻo lã." Soni nói.

"Mấy người giữ yên lặng đi. Chúng ta có vấn đề khác cần giải quyết đấy."

Yeskia ngăn cuộc tranh luận, chỉ tay về phía phòng 666. Cả nhóm liền bày tỏ thái độ dè chừng.

"Không sao đâu... Ai đó đến gõ cửa đi." Sam Sung đẩy Soni lên trước.

"Cái gì mà không sao!! Ông không thấy chúng đang thắp nhang à!!" Lão Soni chỉ về phía cửa phòng nơi một đám người đang xếp hàng đốt nhang và cầu nguyện. "Đến cả số phòng ông còn không nhớ. Ông muốn bọn này bẽ mặt đúng không?!"

"Sam Sung, gọi Wendy đến đây đi." Carola đưa điện thoại cho lão.

Sam Sung do dự nhìn bốn người, nhấn phím gọi. Chưa đầy 5 giây đã bắt máy.

"Chú gọi đúng lúc lắm." Giọng nói phát trong điện thoại lẫn bên ngoài. Seung Wan từ trong chạy ra đón. Không để ý làm đổ liền mấy chén rượu ngoài hành lang. "Woo! Nhìn giống dân chuyên nghiệp ghê."

"....."

Joo Hyun ngay lúc này cũng may mắn thoát được ra ngoài, mặt mũi trông như người vừa từ cõi chết trở về.

Đám sinh viên lùi lại mấy bước, dè chừng nhìn Seung Wan vẫn còn sống. Phía sau, ma nữ thoắt ẩn thoắt hiện bò ra khỏi phòng, thân thể đầy rêu xanh. Dưới ánh đèn chập chờn màu vàng, ma nữ quỳ trên đống nhầy nhụa màu đen, trưng ánh mắt thèm khát nhìn sinh viên mới chuyển vào phòng mụ (thật ra là nhìn toàn bộ).

"C...c..cứu..."

Đám sinh viên không mất kiểm soát, không hỗn loạn, gào thét hay dẫm đạp lên nhau. Ngược lại, từng người trong số chúng quay ngoắt 180 độ, thân thiện chào hỏi Son Seung Wan, gửi mấy hộp bánh rồi từ tốn ra về. Tất cả đều chung một suy nghĩ: Chết là do cái số. Mày hãy một mình chịu đựng thay chị em đi.

Nhận thấy bầu không khí xung quanh bất thường, nhóm Sam Sung có phần dè chừng hơn trước khi bước vào. Người ta nói thuyền đã ra khơi không thể quay đầu lại. Năm người mười mắt cũng đã bị nhớ một vài điểm trên mặt nên dù muốn bỏ đi cũng không được..

"Tôi vào trước lo cho bạn cùng phòng của mình. Chú và bạn đợi ngoài này một lúc hẳn bắt đầu làm. Còn thắc mắc gì không?"

"Không.", lão Park bị bốn người kia nhìn khinh bỉ.

Son Seung Wan lấy những thứ đã hỏi mua rồi quay trở vào. Bae Joo Hyun đứng ôm cửa phòng lén lút nhìn nó, lắc đầu không muốn cả Seung Wan lẫn năm người kia bước chân vào. Để tránh tình huống thuyết phục đối phương không thành, Seung Wan nắm chặt tay tạo một lực đủ mạnh vào mặt Joo Hyun khiến bạn ngã lăn ra sàn.

Nhìn một Seung Wan khỏe mạnh đạp đổ chén bát và tự tin đấm người, nỗi lo lắng của cả đội F5 cũng bớt đi vài phần.

Lão Sam Sung bước vào. Thoạt nhìn đã hiểu lý do bị Seung Wan gọi đến. Nhìn căn phòng tồi tàn, lão thầm nguyền rủa bà già Ra Mi Ran. Hỏi xin căn phòng tốt tốt, bà ta lại nghe thành căn phòng tối tối.

"Phòng thế này thì đến người cũng không ở quá hai ngày."

"Vậy dọn cho sạch vào."

Sam Sung bắt đầu phân chia việc cho từng người. Vấn đề đầu tiên là thay bóng đèn, sửa lại nguồn điện và lắp đặt thiết bị trong phòng - giao cho Soni. Yeskia chịu trách nhiệm xử lý rác thải đổ xuống xe tải đậu bên dưới tòa nhà. Sam Sung và Carola lo phần sắp xếp còn Táo giải quyết các vết bẩn. Những đồ đạc bằng vải được đưa ra bên ngoài để làm sạch. Nhộn nhịp như vậy, đặc biệt lại là phòng 666 nên cũng thu hút không ít ánh mắt tò mò. Xem ra ma nữ đụng phải cao thủ rồi.

"Sam Sung."

"Gì?"

"Mấy thứ này giải quyết sao?" Carola chỉ vào đống đồ lót và đồ dùng giấu dưới tấm đệm. Toàn bộ là màu tím.

Sam Sung sau đó liền chú ý đến bố cục căn nhà. Phát hiện ra đồ dùng các màu đều bị vứt lung tung trong khi những thứ màu tím, thậm chí là rác còn xót cũng được đóng khung treo lên tường.

"Tôi nghĩ tốt hơn hết là đừng đụng vào..."

Carola và Sam Sung tiếp tục làm việc của mình, không mảy may đến mọi động thái bên trong phòng vệ sinh.

*****

Truyện ngắn: "Giấc mơ của bé Hyun."

Hôm nay bé Hyun mơ một giấc mơ rất lạ. Bé mơ thấy mình đang đi cùng một bầy thỏ trắng xinh đẹp đến festival Ẩm thực cung đình. Đang đi trên đường thì bất ngờ bị một mụ phù thủy xấu xí tập kích, dùng chổi ma thuật để gánh hai xô nước lạnh, đi đến xối vào bầy thỏ. Bé Hyun bị nước lạnh làm cho giật mình, dùng tay đỡ lấy đợt sau đó, đợt sau đó nữa... "Hihihi." Bé cười. Đã lâu rồi kể từ lần cuối bé tiếp xúc với nước (lạnh), không ngờ thích đến vậy. Bé từ sợ hãi chuyển sang hưởng thụ, nhưng chưa được lâu thì bị một vật thể lạ va trúng đầu.

"Tỉnh lại đi bà nội!!"

Bae Joo Hyun hoang mang mở mắt, thấy vòi nước (bị hỏng) trong nhà vệ sinh đang xả không ngừng. Bên cạnh là sinh viên mới tới hôm nay, không nhớ nổi tên, đang hai tay chống hông nhìn bạn ấy với khuôn mặt cáu gắt. Joo Hyun hình dung bối cảnh hai đứa con gái cùng ở chung trong nhà vệ sinh, quần áo ướt sũng, một người đứng nhìn còn người kia đã nằm gọn trong bồn tắm. Thôi xong đời con gái Hyun rồi.

"Chúng ta mới gặp nhau thôi!! Đừng làm trò bậy bạ!!" Bae Joo Hyun giữ mình, e thẹn hét.

Đừng. Làm. Trò. Bậy. Bạ.

Bị năm chữ đâm thủng màng nhĩ, Seung Wan sắc mặt tái nhợt nhìn con nhỏ đê tiện ra vẻ nạn nhân trong khi máu mũi chảy thành dòng. Mặt mũi nó đẹp như thiên thần vậy mà con nhỏ đó dễ dãi gắn thẻ "yêu râu xanh" lên. Seung Wan cảm thấy giận dữ và trống rỗng.

??? - Joo Hyun.

"Thế không định làm gì à?"

"Lo mà cầm máu mũi của mẹ lại đi!!!"

*****


Hai người Sam Sung và Carola đang dọn chất thải trước cửa phòng vệ sinh thì TV phát ra tiếng động.

"Ai đó bật thử công tắt điện đi!" Soni nói từ bên ngoài cửa sổ tầng 6.

"Đã hoạt động!", Sam Sung nói.

"Ok." Soni nới lỏng dây đai, từ từ đáp xuống mặt đất.

"Làm gì còn công tắc nào chưa bật đâu." Carola nói.

Hai người bọn họ nhìn nhau rồi nhìn căn phòng ngay lúc này: đầu đĩa bật lại nhạc đang nghe dở; đèn bật sáng nhấp nháy; điều hòa, lò sưởi phát tiếng động; máy hút bụi bên dưới đống rác thổi tung mọi thứ.

Bae Joo Hyun sau khi nghe lời Seung Wan nhét hai mẩu giấy vệ sinh vào mũi và tắt vòi nước thì đèn phòng vệ sinh hoạt động trở lại. Đã lâu rồi kể từ lần cuối Joo Hyun nhìn thấy bóng đèn nhà vệ sinh phát sáng nên khuôn mặt bạn trở nên rạng rỡ vô cùng. Bài nhạc trong đầu đĩa DVD là bài cuối cùng Joo Hyun nghe được khiến bạn còn hạnh phúc hơn. Hiển nhiên là nhờ sự xuất hiện đột ngột của Seung Wan mà ra, vậy nên việc Joo Hyun mỉm cười quay sang nhìn.

"H-hộc." Seung Wan mồm sủi bọt mép, run rẩy chống hai tay trên mặt sàn. Đèn bật sáng đột ngột khiến nó không kịp chuẩn bị tâm lí, nhìn cảnh vật xung quanh suýt chút là ngất. "S-Sam Sung!!!".

*Nội dung tiếp theo bị xóa bỏ vì tác giả lười miêu tả.

*****

Sau khi lau dọn, sắp xếp lại đồ đạc nhiều lần với đủ phong cách Á-Âu. Bọn họ đợi Carola pha trà, ngồi thành một vòng cánh cung trước cửa nhà vệ sinh. Đã một tiếng kể từ khi bọn họ ngồi đợi nhưng bạn cùng phòng của Seung Wan vẫn chưa bước ra. Trước khi bọn họ dọn dẹp xong phòng vệ sinh - vẫn đang nghiên cứu hệ sinh thái bên trong - Joo Hyun đi lại khắp căn phòng "mới" và làm bẩn mọi thứ bạn chạm vào, khiến Seung Wan và các bô hốt hoảng. Chính vì vậy mà bọn họ không thương tiếc đạp Joo Hyun vào nhà vệ sinh ngay khi lau dọn xong.

Sam Sung quay lại với một túi đá trên đầu sau khi tính toán chi phí dọn dẹp.

"Đá trong tủ lạnh đông rồi, có ai muốn thử trà nóng không?" Carola nói.

"Cháu nghĩ con bé đó sắp tắm xong chưa?", Táo hỏi.

"Dựa vào cường độ âm thanh, lưu lượng nước chảy mỗi phút và sự phản chiếu ánh sáng của người lên cánh cửa thì chỉ mới bắt đầu gội đầu thôi ạ."

Nói hết câu, Seung Wan chú tâm sắp xếp đồ của nó. Thực tế, diện mạo của Joo Hyun trong mắt Seung Wan đã đạt đến cảnh giới không thể nào cứu chữa nổi. Thêm cả, dù có may mắn đi chăng nữa thì cũng không tài nào đọ lại nhan sắc của nó. *pfff!* Seung Wan cố để không thương xót cho sự bất hạnh của Joo Hyun khi phải sống chung với một người đẹp.

"Tóm lại là sắp xong." Soni háo hức.

"Vâng." Seung Wan tiếp tục. Chợt nhớ ra gì đấy. "Nhưng mọi người ở đây cả ngày không sợ người nhà nghĩ bị mất tích hả?"


ಠ_ಠ

Ánh mắt mấy lão dè chừng nhìn sang nhau rồi nhìn Seung Wan, mắt có hơi ướt át.

"Được vậy thì tốt quá."

"...Oh, ok." Seung Wan lặng lẽ rời khỏi cuộc hội thoại.

Thì ra ngoài đồ cũ được đem đi bán cũng có những đồ đã ngừng hoạt động từ lâu không thể nào thanh lí được.


<!!!

Cánh cửa vặn mở, hơi nóng vẫn còn tỏa ra cùng sữa tắm dê chúa kết hợp hương dưa hấu thơm mát. Mọi người ai cũng tò mò ngước lên nhìn diện mạo mới của bạn.

"Oh. Perfect!" Táo lấy khăn lau nước mắt.

"Haa! Tôi đã nói gì ấy nhỉ?" Soni chìa tay đòi tiền cược của mọi người.

Không phải một vẻ đẹp tầm trung. Seung Wan công nhận. Đây là nhan sắc mức độ cơ bản (Ví dụ: đôi mắt to tròn, lông mi dài, mí mắt nhấn sâu, sống mũi cao). Dĩ nhiên cố gắng khen cũng không thể giúp Joo Hyun sánh ngang với người mẫu trên bìa tạp chí. Và hơn cả, không thể đọ nổi nhan sắc ngây ngất của Seung Wan.

"Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy một người đẹp như vậy." Carola nói.

ಠ_ಠ wait, what? You must've a bad vision.

Seung Wan nhìn đám người vui vẻ mặc áo khoác ra về. Song, nhìn sang đứa con gái có hào quang lấp lánh do mấy lão gắn vào. Nó không thể dùng khoa học để giải đáp thẩm mĩ của người già về ngoại hình mới của Joo Hyun. Khả năng sự thay đổi đột ngột của bạn là nguyên nhân chính khiến thị giác của mọi người tạm-thời-hỏng-nặng-hơn.

Đột nhiên Seung Wan thấy buồn ở tai.

"Psss! Ta không biết đứa như cháu định sống chung với đứa xinh xắn kia bằng cách nào..." Seung Wan như bị đâm một nhát dao từ phía sau. "...nhưng nhà đã dọn sạch rồi. Chỉ còn cháu là bẩn thôi." Và một nhát ở phía trước. hashtag: GoblinComboEffects.

Táo đưa cho nó một tấm thẻ nhà tắm công cộng: "Đừng quên tắm trước khi đi ngủ."

Lão kể nó nghe về các dịch vụ và thức ăn nơi đấy. Không phục việc trở thành người bẩn nhất, Seung Wan giả bộ vui vẻ rồi lăn đến chỗ Joo Hyun đang ngồi.

"Nè." Seung Wan đặt tấm thẻ lên trên đầu đĩa DVD. "Chú kia vừa mới tặng voucher phòng tắm công cộng cho cậu đấy!" Nó ngoảnh đầu thấy Táo ra về mà nhẹ cả người. Seung Wan quay sang nhìn Joo Hyun thì thấy bạn ấy trưng bộ mặt khó chịu nhìn nó. Quả nhiên, sạch sẽ một cái là chảnh chọe với người ta luôn.

"Nhìn gì?" Nó lên giọng, ra dấu cho bạn nhìn vào tấm thẻ. "Thật ra chú đưa cho tôi nhưng tôi nghĩ nên đưa cho cậu. Hy vọng cậu sẽ vì tôi mà dùng nó." Nghĩa là bà chị nên ăn ở sạch sẽ hơn để tôi còn đấy.

Lông mày Joo Hyun co lại như thể hiểu ý, nhưng không đáp lại mà chỉ im lặng đọc tấm thẻ. Tsk. Làm như Seung Wan sẽ hấp thụ lời của bạn ấy vào đầu không bằng.

"Ý em là vậy sao, Seung Wan?"

Không khí trong phòng đột ngột thay đổi. Seung Wan nhếch mép. Không ngờ EQ của bạn cũng khá cao, có thể nhanh chóng hiểu được hàm ý sâu xa của nó. Seung Wan quay lại nhìn tính nói một câu thật khí phách thì bị máu mũi của bạn làm cho hết sức ngạc nhiên. Nó chạy đến giật mạnh tấm thẻ khỏi tay Joo Hyun,

"Phòng giới hạn số lượng hai người. Chúng tôi khuyên bạn nên có ý thức trong việc sử dụng bao c..."

...xé thành nhiều mảnh.

*****

Seung Wan cẩn thận bước từng bậc trèo lên giường trên - Sam Sung đã đem giường đơn của Joo Hyun đi và tìm/trộm một cái khác trong phòng ngủ của giáo viên thực tập. Nó ấn mạnh tay vào đệm giường kiểm tra. Giường ở nhà Park và ở đây đều cứng và lạnh, không hề thoải mái như giường ngủ Majesty của hãng nội thất Vi-Spring được làm thủ công với phần khung giường được chế tác bởi công ty JAB Anstoetz nổi tiếng bao gồm 6240 lò xo giúp cải thiện sự ổn định; chất liệu chính là cotton, len casơmia, lụa và bông pha trộn lông cừu; giá 84,425 USD mà Seung Wan ship về nhà khi có dịp đi mua sắm ở Anh; hoa văn dát-

"Ahhhh! Thích quá." Joo Hyun kêu lên.

Seung Wan nằm giường trên, im lặng. Cơ thể nó ngừng hoạt động trong một giây vì nghĩ trong phòng có người thứ ba. "Cậu được ngủ ấm như bây giờ là nhờ ơn tôi cả đây. Cậu nên thấy biết ơn và tỏ ra hợp tác từ bây giờ đi."

.

.

.

"Này?"

.

.

.

"NÀYYYYY!!!!!"



Ngày đầu tiên của Seung Wan tại phòng 666 kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro