C5: Ashita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bây giờ, tôi sẽ kể lại về quá khứ của tôi nhé, bắt đầu từ đó vậy!...
   Tôi là một thằng con út của trưởng gia tộc Choyo- Ashita Choyo, đã quá lâu rồi nên tôi cũng chả nhớ năm sinh của mình nữa, không nhầm thì vào khoảng thế kỉ XVI ấy. Dù thế tôi còn nhớ rõ lắm, xuất xứ của tôi ấy: là một đứa con lai giữa Nhật và An Nam. Gia tộc Choyo đã đến Hội An để sinh sống và có một phố riêng ( chắc thế ), tôi được sinh ra ở đó: Phố nhật, gần cầu Nhật Bản, tại cảng Thị Hội An, An Nam. Mà hình như tính đến năm sau thế kỷ XIX thì người ta ( mấy ông vua ) có đặt cho cái tên mới là Việt Nam nhỉ? Nhưng vẫn được nước khác gọi tên là An Nam. Vậy thì mấy ông vua Nguyễn thời đấy đặt tên làm mịa gì? Mà kệ! ( Vua Nguyễn, không phải chúa Nguyễn dù cả hai có mối liên kết ruột thịt ). Vào sau năm 16?? ( Hmmm...tôi quên năm luôn rồi-), ngài Tokugawa Ieyasu tự nhiên gào lên bắt toàn bộ người Nhật về nước, chả hiểu ông nghĩ gì? Gốm ở đây có men đẹp thế cơ mà...( gốm men là 1 sở thích của Ashita )... Mẹ của tôi phải ở lại An Nam, Azure- chị tôi cũng phải đi theo cha, nên chỉ còn mẹ 1 mình ( mẹ Ashita là người Việt ). Sau khi về Nhật tôi bị AWS đưa đến tương lai luôn, rồi bả nhét cho tôi một loạt kiến thức trong 30 năm... Vừa tỉnh dậy thì thấy mình đang đứng ở Tokyo, ôi đm! Tôi nhìn vào báo, hôm nay... là năm 1945? Hình như vậy? Khoan! Ngày bao nhiêu?
  Đột nhiên tiếng Vùuuu..uuuu vang lên, tôi giật mình nhìn lên trên trời, là... máy bay?! Khoan... Hôm nay, là ngày mà Mỹ "oanh tạc" Tokyo mà?! Xong đời con rồi... Mịa sao lại vào ngày này chứ? Những quả bom bắt đầu được thả xuống, các tòa nhà bắt đầu sập, từ trường học đến nhà dân đến toàn bộ Tokyo...
          – Ara~ Ta xin lỗi nhé~ nhóc đen hết người rồi... ta nhầm mà! Ta xin lỗi bằng việc cho nhắc gặp lại Azure-nee của nhóc nhé! Giờ cô bé sẽ là accident của nhóc!- *ASW tươi cười, đưa ra hai bàn tay chắp vào nhau của mình mà nghiêng đầu.
  Cái quần gì? Bà đùa tôi à? Bà vừa cho tôi cảm giác được ăn bom luôn đó!?...Mà đành vậy.. bà ta là thần mà..., Sao gào lên chửi được. Ủa? Gì vậy? ASW đang giơ bàn tay lên chào:
          – Tạm biệt~ Ashita!
  Đb!!...Đây là.. kí ức của người khác, là Tokitou Muichiro trong Kny ( Au: Ủa có vụ này à=)))? ). Mình đang dung hợp với linh hồn của cậu ta?...Eh? Đây... Mình giết chết con quỷ này. Dù rất mệt nhưng... tiếc thật... Yu-nii chết rồi, mình với Muichiro giờ đã là 1 rồi... Mình chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nhân vật manga thế này đâu. ASW cao tay ghê... ( Au: Tui xin cắt ở đây vì phần này về Ashita tôi sẽ nói trong omake của Michimo- nhân vật sắp xuất hiện. Và cũng đừng hỏi về "the End" dù Au có "the End" rồi...) Sau đó tôi gặp được Hanako và có khá nhiều chuyện xảy ra. Ba năm sau đó, Hanako đã được tiết lộ: Hanako Kamado thực chất đã ngủ bên trong cơ thể mình, còn Michimo Koyoharu mới là linh hồn điều khiển cơ thể đó từ trước đến nay, cô ấy giống tôi. Michimo biến mất, và Hanako trở lại cùng lúc đó, Aoi Kayaki- Mei, bạn thân của Michimo cũng biến mất và Aoi trở lại. Tôi còn ở thế giới đó thêm vài năm chứng kiến: Đám cưới của Mitsuri và Obanai ( 2 người đó lại sống )... Nhiều thứ không tưởng đã bị chệch khỏi nguyên tác của "má cá xấu" Gotouge! ( Ai muốn Au viết Omake Michimo sớm để biết mấy cái này thì comment bỏ phiếu nhé... Còn không thì chờ bọn này end chap 300 đê. Lúc đó chắc mình đang là một đứa U30 rồi, giờ 2 Au mới có 14 tuổi thôi, 1 Au nghĩ và viết, 1 Au viết lại, chỉnh sửa và đăng, bộ này Au vun từ lúc 10 tuổi rồi )... ASW:
          – Wow! Vui chứ? Chắc chắn nhóc vừa buồn vừa vui rồi! Vui thì có bạn và có mối tình đầu là Michimo- Hanako, buồn vì con nhóc được bay đi, còn nhóc thì thất tình và chỉ ngồi tự kỷ chứ gì~ "Mui- kun"!
  Tôi giật mình khi lại được gặp bà già này, bả lại đưa tôi đến Fultiverse à?:                  
          – Nhưng người gì mà vô duyên thế? Chạm vào nỗi đau của người khác thế à!?
  ASW cười:
          – Thôi nào! Ta đưa con bé đến Shiawasu rồi! Ta sẽ cho nhóc đến đó,  thế nhá~
  Hmmm? Sao? *Vụtttt* *Ầmmmm*
          – « Mẹ nó! Thả người ta xuống từ trên trời à?! »
  Nhưng có gì đó không đúng... Tóc mình màu bạch kim từ bao giờ thế? Mình sống kiểu gì khi rơi từ trên trời xuống vậy? Mắt mình... cũng có màu vàng à? ASW làm gì mình thế?
          – [ Chị Azure?]
          – / Yee! Chị đây! Ashita hả? Ồ- em không phải là con người nữa! Em là một đoạ thiên sứ- thiên sứ thủy tổ: thiên sứ sa đoạ! Là vậy đó- còn Michimo thì là Quỷ thần, Mei thì là thiên sứ hủy diệt! /
          – [ Ừ, Thế ta đang ở đâu? ]
          – / Hồ máu ở Luberon. /
          – [ Hm? Thế chị có thể nói kĩ hơn về thế giới này? ]
  Sau đó cô ấy bắt đầu nói 1 lèo tràng giang đại hác... Trong lúc đó, tôi giả ngất đi, để không đứa nào phát hiện vì sau khi tiếp thu hết đống thông tin đó, chắc chắn tôi sẽ chết mất. Sau 1 tháng 19 ngày tôi tiếp thu đống thông tin như ấy, tôi đại khái hiểu rằng: Nơi này kha khá giống với Tensura. Tôi làm giả passport, giấy khai sinh ( thế giới này chưa bao giờ có trường hợp như vậy.) Cũng nhờ mana của tôi có chút "hệ thống". Tôi xin vào học ở 1 trường học, còn hồ máu thì từ lâu lắm rồi. Sau đại chiến thế giới, bao nhiêu máu thịt người chết đều bị vứt xuống đáy hồ nên qua bao đó năm nó vẫn đỏ màu máu. Tôi đứng đợi ở trước cửa, à thì tất nhiên tôi phải cải trang rồi, bề ngoài nổi bật này thực sự không ổn. Cô giáo bên trong gọi tôi vào:
          – Học sinh mới vào nào!
  Sao nghe gì đậm chất trẻ trâu thế nhỉ-? Mình thấy bất ổn khi học với 1 cô giáo thế này quá.
          – / Phải! Dù cô ấy là bà già U60 nhưng cô ấy trẩu tre hơn cả em đó! Cho dù cô ấy là dũng giả thời gian và là chân dũng giả, cô ấy vẫn bị gán từ "trẻ trâu"/.
  Rồi, đi vào nào, không biết cô giáo của mình trông như thế nào đây... Tôi đi vào. Một cô gái trẻ trung tầm đôi mươi, mái tóc đen ánh màu dạ thiên ( mấy bạn về mà tìm hiểu, từ Hán Việt ấy ) đôi mắt vô tận màu bầu trời... Nhưng trong đôi mắt vô tận đó, nó chứa đựng những nỗi buồn bị giấu kín, sự tội lỗi, tuyệt vọng nữa... Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, với tôi thì nó đúng là như vậy, nó nói lên tất cả mọi thứ về đối phương cho dù có giấu diếm hay giả vờ như thế nào đi chăng nữa. Im lặng chưa chắc đã là vàng trong mọi trường hợp nào đó, như thế này... Cô ấy là Yoake Kazuie, là cô giáo mới của tôi...:
          – Em... Tôi là Choyo Ashita! Rất vui được gặp! Tôi là 1 người đến từ thế giới khác, xin hãy chiếu cố!
  Yoake mỉm cười:
          – Ừm, vào chỗ đi, hoan nghênh em.
  Dù đúng là trẻ trâu thật, nhưng cô ấy vẫn toát lên vẻ hiền dịu, nhẹ nhàng, và buồn bã nữa. Nhìn qua là biết cô ấy đã trải qua rất nhiều những biến cố không mấy tốt đẹp của cuộc đời rồi... Cũng giống như mẹ..
          – / Giống, nhưng không phải mẹ./
          – [ Em biết...]
  Sau đó, tôi đã dần thân thiết hơn với Yoake- shishou ( shishou > sensei ), không cái là cái gì không lành mạnh đâu...kiểu quan hệ mẹ con ấy. Yoake đúng là có nuôi tôi thật nhưng kiểu quần gì mà cứ có cảm giác như được trẻ con nuôi thế?...( ăn bám đứa con nít=)) )
  20 năm sau đó, mấy đứa cùng lớp tôi đều chết hết rồi ( vì sao á? C3 ) Shishou mang tôi đi lên núi, Đảng Quốc xã... Shishou lại giở tính trẻ trâu: chạy đi chơi trước...chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro