1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu không gặp, ngày càng bảnh rồi" Childe cười ha ha vỗ tay vào lưng của y không ngừng nhưng trông y chẳng có gì gọi là hào hứng. "Có thể đừng vỗ nữa được không? Hẹn ra đây làm gì"

Childe nhún vai, đưa tay nhận lấy ly cocktail từ bartander chuyền sang cho Neuvillette. "Cũng chả có gì." Hắn nói xong liền nhấc ly cocktail gần hết của mình nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh đang nhắm mắt 1 hơi hết nửa ly rượu trong tay. "Chỉ là muốn nói cho anh nghe một chút bí mật tôi biết."

"Chuyện gì có thể nói nhanh không?"

Childe giả vờ bày ra vẻ thần bí làm Neuvillette không muốn ngồi ở đây thêm một lúc nào nữa, "Anh biết thận của ba anh do ai ghép không?"

"...Sao lại hỏi chuyện này?"

Childe khẽ nhún vai, trông có vẻ như đang đùa cợt y. Từ lâu quan hệ gia đình tỏng nhà của Neuvillette đã luôn căng thẳng, sau đó dường như lại có một bức tường dày ngăn cách y, ba mẹ và cô em gái thành 3 hương khác nhau. Dù không muốn nhắc tới nhưng Neuvillette vẫn bình tĩnh tiếp lời. "Theo tôi nhớ danh tính người hiến được giấu kỹ càng."

"Nhưng tôi biết ai đấy. Là một người quen mặt."

"Tôi không có thời gian rảnh để nghe mấy điều này đâu, Childe."

"Tôi biết chứ, nhưng mà đây sẽ là thông tin có ích cho anh. Hiện tại thì chưa, nhưng sau này sẽ có. Thế nhé, tôi đi trước đây." Dứt câu liền để tiền dưới ly cocktail ban nãy rồi tiêu soái rời đi, tiếng nhạc xập xình vừa đủ nghe cứ thế dội vào tai Neuvillette, tiếng nói tiếng cười cho dù lớn đến cỡ nào Neuvillette vẫn cứ ngỡ rằng xung quanh y yên tĩnh đến nỗi cũng không thể nghe thấy được.

Từ lâu y đã không muốn nhắc đến người nhà của mình, nơi mà y làm gì cũng bị cấm cản, đánh giá. Cứ ngỡ Wriothesley sẽ là điểm dựa cả đời nhưng hiện thực lại tạt cho y một gáo nước lạnh.

Cuộc đời y từ đầu đến cuối chẳng có gì tốt đẹp.


Tiết trời nắng nóng dần do mùa hè kéo đến khiến mọi người luôn trong tình trạng dễ uể oải. "Oh? Cô Navia hôm nay được nghỉ phép à?"

"Oáp~ Đúng vậy, chào buổi sáng nhé Wriothesley. Hôm qua công tác về trễ quá nên được nghỉ phép 4 ngày." Navia đang vươn vai rồi cũng đi xuống dưới cầu thang để vứt rác. "Lát tôi đi ra siêu thị, cô có muốn đi cùng không?"

"Hả? Được á?"

Navia có chút ngạc nhiên nhìn Wriothesley, trước giờ cô chỉ quen mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi nên lâu rồi chưa có thời gian đi chợ hay đi shopping với ai cả. "Được chứ, dù gì thì tủ lạnh nhà tôi cũng vừa hết đồ ăn rồi"

"Oa, vậy lát tôi thay đồ anh chờ tôi chút nhé."

"Không sao, cô cứ từ từ thôi" Ngay khi Navia chạy lên cầu thang Wriothesley liền lộ ra vẻ mặt hơi u buồn một chút. Chuyện của 7 năm trước đến tận bây giờ Wriothesley vẫn nhớ như in, danh tiếng của Neuvillette không thể nào không biết đến. Nhìn người mình thương đến đau lòng ngày càng trưởng thành, vững chải khiến anh an lòng đến lạ.

Dù không còn bên cạnh nhau nữa, nhưng đôi lúc nghe ngóng thông tin về nhau cũng là chuyện tốt. Kỳ thực Wriothesley chưa từng muốn chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng như anh đã nói với Neuvillette, thế giới người lớn rất phức tạp. Không phải cứ ổn định được tài chính, ổn định được cuộc sống là có thể tránh né được biến cố khác, có rất nhiều thứ luôn áp đặt lên người khác.

Wriothesley cũng chẳng phải ngoại lệ, từ rất lâu anh đã biết việc yêu đương với một chàng trai không dễ dàng gì. Chưa kể cuộc đời tương lai của y luôn rộng mở hơn anh cho dù ở phương diện nào.

Năm ngoái, anh hay tin Neuvillette đã chính thức trở thành một Thẩm phán thực thụ. 

Ngay khi biết chuyện, Wriothesley ngày càng tin rằng bản thân tự động rời đi chính là xóa bỏ vết nhơ ra khỏi cuộc đời huy hoàng của y.

Cho nên dù cho sau này có như thế nào, Wriothesley dù cho có còn yêu y đi chăng nữa.

Cách tốt nhất bây giờ chính là không bao giờ để Neuvillette nhìn thấy mình thêm một giây một phút nào. Dù rằng trước đó đã có người nói với anh cách anh làm không khác gì đang hủy hoại Neuvillette. Nhưng nhìn xem, nhìn Neuvillette vẫn đang rực rỡ thế kia mà...

Dù có muốn tin hay không, thì sự thật rằng Wriothesley chính là vết nhơ kinh khủng nhất trong đời Neuvillette. 

Mãi mãi không đổi


//Wrio em ấy hơi ovt, nên mn đối xử với em nhẹ nhàng thôi nhé 😭//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro