Kẻ Chống Lưng R16?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài cặp phụ , đây là một fic khác xin lưu ý có vài từ không phụ hợp hoặc nếu bạn không thích có thể lướt qua

( và không chắc đây có phải R16 ko muhahahaha 😉
Hãy dễ trí tưởng tượng bay xa :33 )

Mafia x Sát thủ 
-----------------------

Wriothesley là một sát thủ ngầm vô số kẻ thù điều muốn tìm cách giết cậu nhưng có một lời đồn cậu có kẻ chống lưng.

Kẻ chống lưng là một kẻ lớn không ai có thể tiếp cận cậu và giết được cậu.

Mà có giết được cậu thì....

Kẻ đó đã xuống địa ngục từ lâu.

Aether là người đầu tiên nhìn ra điều đó vì Aether mới vô chưa được lâu nhưng là bạn thân chí cốt của cậu.

Hôm nay hai người hẹn đi bar Aether tò mò hỏi chuyện xưa của cậu.

- Cậu và anh ta quen biết nhau kiểu gì ?.

- Chà nói sao nhỉ do xui xẻo chăn.

- Xui xẻo ?.

Wriothesley khẽ cười nhẹ rồi kể về xưa..

Lúc đó cậu là sát thủ mới vô nghề nhưng rất có chuyên nghiệp Zhongli lúc đó là cấp trên của cậu đưa cho cậu tờ giấy thông tin kẻ thù.

- Tôi giao nhiệm vụ này hơi khó cho cậu nhưng tôi tin rằng cậu làm được.

Cậu nhìn tờ giấy ghi đầy đủ thông tin .

Zhongli liền nói.

- Cuộc hẹn lần này có Mafia cậu nhớ cẩn thận.

Wriothesley khẽ gật đầu, Zhongli nở nụ cười ma mị .

- Tuy biết cậu mới vào nghề nhưng hãy thành công nhé.

- Tôi đã hiểu thưa ngài.

Wriothesley quay đi chưa được bao lâu điện thoại Zhongli reo lên.

"Kế hoạch đã ổn thỏa và thả Childe ra"

- Đưng vội ngài Zhongli tôi vẫn sẽ thả nhưng khi tôi bắt được người tôi đã~.

"Được tôi muốn anh giữa lời thả Childe không tôi sẽ không để yên".

- Thành giao tôi sẽ thả cậu ta và tha tên đó không xử tội.

Zhongli tắt máy khẽ lẩm bẩm.

- Buổi sáng làm kẻ tốt buổi tối làm kẻ xấu đúng là tên hai mặt.

Ở chỗ Wriothesley cậu đang đi trên đường thì bắt gặp Neuvillette vị thẩm phán tối cao nhất ở Fontaine này.

Ngài là người đã giúp cậu thắng vụ kiện xưa và tháng trước đã giúp cậu hoàn tất nhận nuôi Sigewinne về với cậu.

- Xin chào ngài thẩm phán Neuvillette.

- Cậu Wriothesley đã lâu không gặp, thật mừng vì cậu còn nhớ tôi.

- Làm sao tôi quên được ngài vì chúng ta đã ở thời gian với nhau trong lúc sự kiện diễn ra chứ ^^.

Cậu cười hồn nhiên trong như thiên thân hạ phàm khiến ngài đắm chìm vào nụ cười đó. Lúc sự kiện nhận nuôi lại Sigewinne lại cậu và ngài đã có khoản thời gian ở với nhau ( để điều tra).

Thời gian đó ngài phải lòng cậu nhưng cậu lại không có cảm xúc gì, thật ra không phải không có là vì lo cô em gái của cậu nên cậu không suy suy nghĩ điều đó và quên đi lúc nào không hay. Sau khi thắng kiện cậu vì quá vui mừng chỉ tạm biệt ngài mà không kịp nói lời trong lòng, ngài do quá hèn nhát không kịp thổ lộ cậu.

Đã một tháng đối với cậu là bình thường nhưng đối với ngài lại khác nó như thời gian dài không gặp cậu.

Nếu ai mà biết được họ sẽ nói với ngài rằng ngài là một tên điên.

Ngài điên thật nhưng.

Chỉ điên vì cậu chỉ cần ai khiến cậu khóc hoặc bị thương dù vết thương nhỏ nhất ngài sẽ giết kẻ đó ngay lập tức.

- Cậu không phiền chứ sao chúng ta không ghé tiệm cà phê nói chuyện nhỉ

Cậu coi điện thoại nhìn thời gian và thầm nghĩ.

( còn sớm mình cũng không làm gì)

- Cũng được tôi cũng đang rảnh.

Hai người cứ thế vào quán cà phê gần đó, cậu gọi cho mình ly trà nóng và ít bánh không ngọt lắm , ngài gọi cho mình một ly trà. Hai người cứ thế ngồi nói chuyện đa phần cậu nói ngài nghe, ít ai biết được ánh mắt tím của ngài dành cho cậu nó thật dịu dàng làm sao khi thời gian đến cậu khẽ ngước nhìn chiếc đồng hồ rồi nói.

- Tôi đến lúc phải đi rồi cảm ơn ngài đã gian thời gian quý báu với tôi.

- Tôi mới là người phải nói câu đó.

Tuy ngài nói vậy chứ thật chất ngài không muốn cậu đi hôm nay ngài cũng có việc nếu không ngài đã cố níu kéo cậu ở lại lâu hơn chút.

- Nếu có duyên chúng ta gặp lại ngài Neuvillette.

Cậu khẽ nở nụ cười rồi vẫy tay tạm biệt ngài rồi rời đi, để ngài đứng đó còn đang đắm chìm vào thế giới nụ cười của cậu.

Không bao lâu có một tên vệ sĩ đi lại cúi gốc 90 độ chào ngài.

- Thưa ngài tôi đến đón ngài chúng ta sắp đến giờ rồi.

Cặp mắt nhọn tím khi nãy dịu dàng giờ đây nó vô vị và lạnh lẽo bấy nhiêu

- Ta biết rồi.

Ngài nhìn phía con đường cậu đi rồi khẽ nở nụ cười nữa miệng.

Ta sẽ gặp em sớm thôi em yêu~.

Buổi tối đó cậu ở trên tòa nhà cao gần chỗ nhiệm vụ cậu cầm một vũ khí bắn tỉa xa từ đây có thể không ai thấy cậu, nên cậu dễ dàng ngắm bắn vào đầu tên mục tiêu nhưng....

Ai kia ...

Là Neuvillette...

Tại sao ngài ở đây?!?

Cậu mở to mắt rồi nhìn lại không nhầm được là ngài thật.

Ngài bắt tay tên mục têu đó khiến cậu đơ vài phút sau đó hoàn hồn lại và tập trung ngắm bắn nhưng cậu không thể....

Ngài đang nhìn về phía này nhìn cậu..

Cậu rung rẩy nghĩ trong lòng.

( không lẽ ngài ấy thấy mình không thể, mình đã ở góc tối và đồ đen sao thấy được)

Mãi suy nghĩ cậu không biết rằng có mấy tên vệ  sĩ sau lưng cậu.

- Xin chào cậu Wriothesley mời cậu đi theo chúng tôi.

Cậu khẽ giật mình rồi quay lại phát hiện sau lưng mình có rất nhiều vệ sĩ tay cầm súng chỉa về phía mình.

Cậu đành ngoan ngoãn đi theo chúng , khi cậu đi đến gần thì thấy Neuvillette ngồi vắt chéo chân và nhiều tên vệ sĩ khác , trong đám vệ sĩ đang trói tên mục tiêu cậu nhắm đá hắn về phía cậu.

- Đây có phải tên em đang nhắm không wrio.

Cậu ngơ ngác nhìn thẳng cặp mắt ngài. Đôi mắt tím đó làm cậu si mê nhưng nó cũng khiến cậu ớn lạnh ánh mắt đó nó vừa lạnh lùng và dịu dàng làm sao và có cả chiếm hữu..

Ngài đứng dậy đi lại phía cậu cầm lấy bàn tay cậu hôn nhẹ lên chúng rồi nhét khẩu súng vào tay cậu.

- Hoàn thành nhiệm vụ đi của em yêu ~.

BẰNG

Tiếng súng van lên một linh hồn đã ra đi mà không thương tiếc.

Ngài giơ tay ra lệnh vệ sĩ dọn xác và rời đi để hai người ở lại.

- Tại sao ngài làm vậy Neuvillette.

- Gọi ta neuvi hay anh yêu đi wrio.

Ngài ôm lấy vòng eo của cậu rồi hôn nhẹ lên đôi môi cậu, cậu cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng ngài.

Hai người cứ thế chao nụ hôn cho nhau đến khi cả hai không thể thở được đành buôn đôi môi nhau ra.

- Em không phiền khi đêm nay qua nhà tôi đêm nay không.

- Em chỉ sợ rằng ngài không chờ được khi về đến nhà ngài thôi~.

Quả đúng như cậu nói dưới ngài cương lên phát đau khiến ngài muốn được em yêu thương chúng nhiều hơn nữa.

Hai người đã vào con xe đen ( của ngài) và người lái đương nhiên là ngài lái.

Có trời và cậu mới biết ngài lái xe tốc độ cao về đến nhà nhanh nhất có thể.

Tại sao không làm ở đó?.

Vì ngài là con người có máu chiếm hữu cao ngài không muốn giọng cậu bị người khác nghe thấy, dù biết đám vệ sĩ kia không dám nghe hay ngó nghiến cậu nhưng ngài vẫn không thích điều đó.

Đến nơi ngài bế cậu như công chúa đi vào trong mặc cạu vung vẫy và đám người hầu cúi chào ngài.

Cậu suy nghĩ lại rồi cậu mún về với Sigewinne cô em gái nhỏ bé của cậu.

Trong lúc đó bên Sigewine đang được Furina trong coi cô bé hỏi.

- Anh hai em về trễ quá.

Furina nghe vậy liền xoa đầu cô bé nói

- Anh em đang phải chiến đấu với một con rồng hung dữ rất lâu mới trở về.

- Con rồng đó mạnh không chị.

- Rất mạnh nha~.

Cô bé nghe vậy liền phòng má.

- Con rồng thúi tha anh hai phải tiêu diệt đươc nó.

Furina cười lớn nghĩ thầm trong long.

( chưa gì âm điểm em vợ vậy chết rồi neuvillette).

Quay lại hai người kia họ đang vật lộn trên giường tiếng rên rỉ tiếng thở dốc tiếng đung đưa trên chiếc giường căn phong ám mùi dục vọng nếu đây không phải căn phòng cách âm tốt thì đám người hầu kia nghe thấy tiếng họ.

- Ah ugh...k...không thể...e...em không thể n....no lắm r...rồi.

- Chút nữa thôi..ugh...anh yêu lỗ dâm của em..ha nó múp chặt quá~.

Cậu nắm chặt ga giường làm nó nhăn lại nó quá kích thích làm cậu vừa sợi hãi vừa sướng. Lần đấu cậu biết mùi dục vọng nó lại kích thích như vậy một luồn điẹng đi ngang qua cậu làm cậu rên lớn.

- Agh~

- Chỗ này sao~.

Ngài cười nhếp mép đẩy hông nhanh hơn, nước bọt không kịp ngậm tràn ra khóe môi chảy xuống cầm mắt trợn ngược vì khoái cảm này.

Ngài từ từ rút ra thứ to kia ra khỏi lỗ cậu và nhìn thành phẩm mình . Bụng cậu nhôi lên như có bầu vị lượng tinh nó quá nhiều chảy xuống làm ướt ga gường cặp ngực to tròn nhiều vết cắn trên bầu ngực lẫn cổ và vai cặp đùi mềm kia in dấu tay lẫn mấy vết cắn trong thật kiệt tác.

Ngài đắp mềm cho cậu, nhìn cậu ngủ trong thật dễ thương làm sao ngài yêu chết mất. Ngài liền lấy điện thoại chụp ngay.

Cùng lúc đó điện thoại ngài vang lên có hiện chữ Zhongli. Ngài từ tốn lấy áo choàng tắm mặt vào lại đi lại ghế sofa ngồi xuống bật máy nghe điện thoại kèm theo chiếc ly nước uống kèm.

-  Alo

Vẫn còn sức nghe điện thoại sao tôi tưởng anh không còn sức nghe chứ.

- Tôi nằm trên không nằm dưới như anh, anh cũng đâu vừa giọng khàn đó vẫn còn sức gọi cho tôi.

Im đi thằng em khốn nạn không phải nhờ phức anh tôi không thảm vậy, người tôi bị anh hành thê thảm khác gì tôi.

- Anh trai đừng nói vậy dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi.

Wriothesley vẫn là cấp dưới của tôi cho dù có là em dâu tương lai tôi vẫn xử phạt như mấy tên kia.

- Anh động tôi chạm Zhongli.

Giọng ngài lạnh lùng nắm chặt ly nước như muốn bóp nát nó.

Phía Zhongli tắt điện thoại đứng trên tòa nhà khách sạn cao cấp nhìn xuống bóng đêm tối chỉ lấp lánh những ánh đèn đường trên người mặc áo choàng tắm đen trong vô cùng quyến rũ nhưng nếu ai nhìn kĩ sẽ thấy vết tím đỏ ám mụi kia.

Đôi bàn tay lớn khẽ vong qua ôm lấy vong eo nhỏ kia mái tóc cam chui vào sau gáy hít lấy hít để mùi hương người kia.

- Sao dậy sớm vậy còn sớm mà.

- Tôi nghe điện thoại thôi anh sao không ngủ Childe.

- Không có em tôi ngủ không được.

- Lần sau đừng để bị bắt nữa tôi không muốn nhúng tay vào tên đó nữa đâu.

- Tuân luệnh phu nhân đáng kính của xã hội đen~.

---------------------------------------------------------------------
END

Hơi xàm xí mọi người đừng chê chữ tận 2088 từ thương tôi thả sao an ủi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro