BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Âm dương cách biệt )

Đã báo rồi đó dừng hỏi sao tôi ác :>
-----------------------------------------------------

Thứ gì mà con người sợ mất nhất là gì.

Mất tiền?
Không.

Mất nhà?
Không

Mất danh vọng?
Không.

Mất người thân?
Đúng vậy.

Thứ con người sợ nhất là cửa tử con người là sinh vật kỳ lạ và tuổi thọ ngắn nhất.

Neuvillette ngài đã sống 500 năm đã gặp nhiều cảnh sinh ly tử biệt nhưng ngài lúc đó không hiểu.

Tại sao con người lại sợ mất người mình thương.

Khi đó ngài hỏi Focalors.

Tại sao con người đau khổ khi mất ai đó vậy?

Cô nở nụ cười xoa đầu ngài rồi nói.

Khi ngài tìm đươc người mà ngài coi là tất cả ngài sẽ hiểu cảm giác của họ, muốn bảo vệ họ muốn được bên họ và không muốn mất họ.

Ngài cứ ngỡ rằng ngài sẽ ở cạnh Focalors như vậy mãi vì cô là ngươi thân duy nhất mà ngài tôn kính .

Nhưng..

Ngài đã tìm được nữa kia của mình.

Người đó là Công Tước Pháo Đài người ấy tên Wriothesley.

Ngài muốn bảo vệ người này vì khi ở bên cạnh người này ngài cảm giác yên bình không công việc chất đống, không áp lực về công việc, không thấy cô đơn. Ngài muốn bên cạnh cậu.

Nhưng sau sự kiện xử phạt Focalors thì phong ấn ở dưới pháo đài đã hủy không ai biết rằng tận thế đã đến.

Công tước nghe được lệnh liền âm thầm rời Viện Ca Kịch cậu không nói lời tạm biệt với ngài, ngài  thì đang phán quyết nên không kịp nhìn cậu ngài chỉ kịp nhìn thấy bóng cậu đang dần đi trong ánh sáng và biến mất trong ánh sáng.

Thật khó chịu.

Ngài cảm giác bất an nắm chặt cây gậy như muốn phá nát.

Ngài biết cậu rất mạnh cậu có thể đóng băng tạm thời chờ ngái đến.

Nhưng ngài không biết được rằng ngài đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Nó khiến ngài ân hận sau này

Một lính gác đã báo với ngài rằng .

- Thưa ngài không xong rồi.

Thình thịch.

Tai ngài ù đi ngài không thể nghe thêm một từ nào của tên lính kia nữa.

Hắn nói gì mà cậu đã bị nước nhấn chìm nhưng rõ ràng cậu biết bơi chợt ngài nhớ ra...

Một sinh linh nhỏ đang trong bụng cậu...

Cách đây một tuần trước cậu đã khoe với ngài một tin vui.

- Em có thai rồi Neuvillette.

Ngày lúc đó trời nắng rất đẹp người thương của ngài đang mang trong mình giọt máu của ngài và cậu chúng là kết tinh của hai người.

Làm sao ngài lại quên điều này được chứ.

Thình thịch.

Ngài chạy rất nhanh đến đó mặc kệ cơn mưa đang lớn, mặc kệ các quý tộc đang cầm dù nhìn ngài , ngài mặc kệ tắt cả thứ ngài cần là cậu và sinh linh nhỏ kia đang chờ ngài.

Thình thịch.

Làm ơn hãy nói với tôi rằng là kịp đi hãy nói với tôi ràng em và con điều ổn hãy nói với tôi rằng tên lính kia chỉ nói dối LÀM ƠN.

Nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của ngài trước mặt ngài chỉ toàn là nước nó dân rất cao không thể nhìn thấy thứ gì trừ nước.

Ngài sợ hãi hãy xuống dòng nước lạnh xung quanh ngài tối đen đến đáng sợ ngài lặng xuống rất sâu ngài nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh ánh sáng của nó rất yếu ớt ngài bơi xuống ánh sáng kia đó là cậu ngài vui mừng bơi nhanh phía cậu nhưng...

Cái thứ gì đây...

Mùi máu lẫn nước pha trộn khiến nó nồng hơn và mùi máu ấy bay từ phía cậu cộng thêm nó còn ngay bụng cậu..

Ôi không kết tinh của ngài và cậu đã không còn giờ chỉ còn cậu đang chờ vòng tay tử thần đưa cậu đi thôi.

Ngài ôm cậu vào lòng dung phép thuật của mình tạo ra một bong bóng nước bao bọc họ lại.

Ngài run rẩy ôm lấy cậu thật chặt truyền cho cậu hơi ấm có thể khiến cậu ấm áp hơn nhưng cậu không thể cảm nhận được nữa cậu muốn ngủ.

- Hãy cố lên Wrio ta sẽ cứu em ta...

Tay cậu chạm lên gò má ngài rồi nở nụ cười nhẹ.

- Neville em yêu ngài nhiều lắm..

- Được ở cạnh ngài được ngài yêu thương em mãng nguyện lắm.

- Em không được nói vậy ta sẽ cứu em chúng ta sẽ rời đi khỏi nơi này ta không cần gì cả, ta chỉ cần em Wrio.

Nước mắt ngài không ngừng rơi lệ ngài đã mất đi vị thần tôn kính, ngài mất đi đứa trẻ kết tinh của hai người, ngài lại càng không thể mất cậu được.

- Ta không thể mất em Wrio...

Lời chưa kịp nói không thể nói ra , cặp mắt xanh ngọc ngài ưa thích đã nhắm lại, bàn tay của cậu cũng ngã xuống theo đó.

- Không Wrio của ta....

Ánh mắt ngài trở nên tiêu cực bàn tay của ngài run rẩy chạm lên gương mặt cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ cần ngài mạnh tay cậu có thể sẽ biến mất.

- K.... KHÔNGGGGGG.

Ở phía Viên Cả Kịch Furina giật mình tỉnh lại khi cô nghe thấy tiếng gầm rú của một con Rồng đang đau đớn ở dưới biển.

Furina dùng cơ thể dịch chuyển mình sang chỗ âm thanh đó cô nhìn thấy bong bóng nước xanh đang từ từ đi lên từ đáy biển bên trong có người.

Cô nhận ra người bên trong là Neuvillette và Wriothesley nhưng có lẽ không xong rồi...

Neuvillette bế cậu đi nhẹ nhàng trên mặt nước đi đến tòa tháp cao nhất của nó ngài nhẹ nhàng đặt cậu xuống như cách ngài trân trọng một món đồ bằng pha lê, chỉ cần ngài sơ xuất sẽ bể ngay lập tức.

Cơ thể ngài biến mình thành một con rồng lớn rất đẹp và to lớn nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy ngài đang khóc đầu ngài tự vào đầu cậu, như cách buổi sáng nào khi ngài tỉnh dậy sẽ thấy cậu đang chui vào lòng ngài ngủ rất ngon và ngài hay dùng đầu ngài tự vào đó ấm áp và bình yên cùng cậu, và khi cậu tỉnh dậy bật cười với ngài.

Nhưng nó sẽ không còn nữa, không còn hơi ấm, không còn vòng tay của cậu, Ngài mất cậu rồi.

Ngài gầm lên một tiếng đau đớn cơn mưa lớn cứ thế mà rào xuống không ngừng nghỉ nhấn chìm mọi thứ.

Furina bay lại gần ngài nói.

- Dừng lại Neuvillette cứ như vậy con dân Fontaine sẽ chết chìm.

* THÌ SAO CHỨ TÔI MUỐN CHÚNG CHẾT*

Ngài nói trong sự tuyệt vọng và tức giận, mất đi đứa con chưa hình thành mất đi người bạn đời, ngài mất hết rồi thì ngài cần gì nơi này nữa.

* TÔI SẼ ĐỂ CHÚNG ĐI THEO EM ẤY*

- Neuvillette hãy dừng lại công sức 500 năm của tôi ngài tuyệt tình vậy sao hả.

Furina cô đã mất 500 tạo ra nơi này cô không muốn phá hủy nơi này.

Neuvillette không còn tỉnh táo đôi mắt ngài từ màu tím chuyển sang đen ngài mở miệng to tạo ra một luồn ánh sáng gì đó bay lên trời.

Cơn mưa lớn bỗng chốt tạo thành cơn mưa đá những viên đá lớn có thể phá hủy căn nhà.

Nhưng kì lạ là những viên đá lớn đó không bay vào phía cậu, những viên đá rơi xuống khắp nơi chúng cả Furina và ngài nhưng chúng lại không rơi vào cậu.

Furina né những viên đá dùng sức mạnh tấn công ngài nhưng đều không hiệu nghiệm.

- NEUVILLETTE TÔI XIN CẬU HÃY DỪNG LẠI.

Neuvillette không thèm nghe cô dùng chiếc đuôi đánh cô xuống nước, ngài phải để chúng chết.

Ta yêu em và ta sẽ không để em chết một mình em và con ở đó đợi ta nhé.

-----------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro