ʕ'• ᴥ•'ʔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
"Trong trí nhớ của anh, còn vẹn nguyên bóng hình em,
Và những điều ngọt ngào lúc xưa dường như vẫn đây.
Trong trí nhớ của anh, là bao ước muốn dài lâu,
Bao ước hẹn ngày ta có nhau đến tận mãi sau."
.

Ở bên trong căn phòng tối tăm, nơi mà ánh nắng ấm áp chẳng thể nào chiếu vào, nơi mà mang đầy vẻ cô đơn quạnh quẽ, có một chàng trai thu mình bó gối trong một góc. Phía bên bức tường trắng treo một chiếc màn chiếu, trên ấy là một thiếu niên với nụ cười tươi tắn rạng ngời hơn cả mặt trời- thứ được mệnh danh là có thể sưởi ấm cho vạn vật thế gian.

Một cuộn rồi hai cuộn, chẳng mấy chốc từng cuộn phim trong hộp đã hết, nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt gầy gò thiếu sức sống của chàng trai kia. Nếu như không nói, sẽ chẳng ai dám nghĩ đây là chàng doanh nhân trẻ tuổi chỉ mới hai mười lăm tuổi đã từ hai đôi bàn tay trắng lập nên một công ty nức tiếng khắp tỉnh Phúc Kiến của hai năm về trước.

Chương Hạo từ lặng lẽ rơi lệ đến không thể kiềm nén mà bật khóc nức nở, miệng không ngừng gọi một cái tên dù cho anh có gọi thêm trăm lần ngàn lần cũng sẽ không nhận được một lần đáp trả từ em.

"Hanbinie... Hanbinie của anh, anh nhớ em, anh nhớ em muốn chết Hanbinie à..."

Chương Hạo mệt mỏi nhắm mắt lại, cơn đau trong cơ thể không ngừng giằng xé khiến anh đau đến không thể thở. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ và vĩnh viễn biến mất, trong đầu anh thoáng hiện lên cuộc đời hai mươi bảy năm ngắn ngủi của mình, từng khoảnh khắc chiếu qua giống như thước phim quay chậm, để lại cho anh sự đau đớn âm ỉ không thể nào vơi.

Chương Hạo sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu bình thường. Vốn dĩ anh có một gia đình ba người hạnh phúc êm đềm, cho tới khi đám cháy ấy diễn ra. Đêm hôm đó, nhà hàng xóm đã lâu không có người ở đột nhiên chập điện phát nổ, lửa cháy ngút trời lan đến thiêu trụi cả căn nhà bên cạnh- chính là nhà của anh. Anh may mắn thoát nạn vì ngủ qua đêm ở nhà bạn, nhưng ba mẹ của anh không được may mắn như thế.

Nhìn căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ giờ đây chỉ còn là một bãi hoang tàn, nhìn cha mẹ vừa mới hôm qua còn nói sẽ tổ chức sinh nhật tuổi mười tám cho anh thật hoành tráng giờ đây chỉ còn là hai thi thể cháy đen đã không còn rõ hình người, Chương Hạo quỳ gục xuống nền đất, nỗi đau quá lớn khiến anh muốn khóc cũng không thể khóc, chỉ biết trơ mắt nắm lấy cặp kính mắt của cha đã vỡ nát trên nền đất, dù cho lòng bàn tay có bị đâm đến rỉ máu, dù cho cả người đã bẩn thỉu nhem nhuốc anh cũng mặc kệ, chỉ bởi anh không thể chấp nhận sự thật cha mẹ anh đã chết vào đúng ngày sinh nhật của chính mình.

Ở tang lễ, xung quanh là những tiếng khóc thê lương của họ hàng người thân, chỉ có mình Chương Hạo quỳ gối nhìn di ảnh của cha mẹ trên bàn thờ, lặng lẽ dập đầu.

Cái khấu đầu thứ nhất, cảm tạ ơn sinh thành của cha mẹ, cảm tạ hai người đã mang anh đến với thế giới này. Tuy rằng khắc nghiệt, tuy rằng sẽ có đôi lúc thất vọng buồn bã, nhưng cha mẹ vẫn luôn ở phía sau cổ vũ anh, vực dậy anh khỏi vũng lầy tăm tối.

Cái khấu đầu thứ hai, cảm tạ ơn dưỡng dục của cha mẹ, đã nuôi anh trở thành một người mà đi đâu anh cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống, trở thành một đứa con mà cha mẹ có thể tự tin đi khoe với tất cả mọi người.

Cái khấu đầu thứ ba, là lời xin lỗi của đứa con bất hiếu đã không ở bên cha mẹ khi hai người gặp hiểm cảnh, là lời xin lỗi của đứa con bất hiếu chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ để rồi giờ hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.

Ngày hôm ấy, người đến phúng viếng đều đã về, chỉ còn duy nhất một cậu thiếu niên gục đầu bên bàn thờ khóc nấc thành từng tiếng, trong tiếng khóc ấy mang theo nỗi đau và nỗi thống khổ của một đứa con đã mất đi cha mẹ, chỉ trong một đêm trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Khoảng thời gian về sau anh mắc bệnh trầm cảm, vì là tâm bệnh nên không có thuốc nào chữa được. Chú và dì bên nội tuy đau lòng khôn xiết nhưng chẳng thể làm gì ngoài cung cấp cho anh một ngày đủ ba bữa cùng những lời hỏi han ân cần.

Cho tới khi, anh gặp được chân ái của đời mình, gặp được em.

Là vào một chiều cuối thu se lạnh, Chương Hạo chậm rãi tản bộ trong công viên, tay đút túi quần lặng lẽ đếm từng chiếc lá rơi trên mặt đường. Nhìn những chiếc lá đã vàng úa vì một cơn gió mà rời khỏi cành cây nơi mình đã sinh ra và lớn lên chỉ trong thoáng chốc, Chương Hạo cảm thấy những chiếc lá ấy sao mà giống sinh mạng của con người quá, cũng chỉ vì một cơn gió mà cứ thế mang họ rời khỏi thế gian, mãi mãi không thể quay về.

"Anh đang có chuyện buồn sao?"

Một thiếu niên với tiếng Trung bập bẹ lên tiếng đã đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Nhìn thiếu niên trước mặt chỉ mới cao đến vai của mình nhưng lại cố tỏ ra trưởng thành vỗ vai anh an ủi, không hiểu sao Chương Hạo rất muốn cười.

Thiếu niên thấy khoé môi Chương Hạo cong lên liền vui vẻ cười híp mắt: "Anh cười lên rất đẹp! Sau này anh phải cười thật nhiều nha~!"

Chương Hạo vì nụ cười ngây ngốc thanh thuần của thiếu niên mà gật đầu, chính bản thân anh cũng không nhận ra trong ánh mắt mình khi ấy có bao nhiêu ôn nhu dịu dàng.

Kể từ hôm đó, tần suất gặp mặt giữa anh và thiếu niên ngày càng nhiều. Thiếu niên cho anh kẹo, dùng cách thức trẻ con nhất để dỗ anh vui, tìm đủ loại trò ngớ ngẩn chỉ để khiến anh cười, ngốc đến nỗi tập trồng cây chuối ngã u đầu lại chạy đến tìm anh đòi an ủi.

Không biết từ lúc nào, sự vui vẻ của anh chỉ xuất hiện khi có thiếu niên ở bên.

Không biết từ lúc nào, anh đã trở nên lệ thuộc vào thiếu niên, vì thiếu niên mà thay đổi bản thân mình.

Và đến ngày thứ ba mươi hai người biết nhau, anh mới biết thiếu niên tên là Sung Hanbin, người gốc Hàn nhưng bị bọn buôn bán nội tạng bắt sang đây.

Nghe tới bên trong cơ thể thiếu niên thiếu một quả thận, bản thân thiếu niên còn lưu lạc ở chốn đất khách quê người tứ cố vô thân, cha mẹ ở quê nhà cũng không quan tâm đến sống chết của thiếu niên mà bỏ thiếu niên ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ, Chương Hạo chợt cảm thấy có lẽ nỗi đau của thiếu niên còn lớn hơn anh gấp trăm lần.

Ít nhất, anh còn có mười tám năm hạnh phúc bên cha mẹ. Còn thiếu niên, bị hắt hủi từ nhỏ, bị bọn lừa đảo lấy đi một quả thận khiến thân thể suy yếu, bị bỏ mặc ở một nơi xa lạ không ai giúp đỡ, thật sự quá đáng thương...

Thế mà thiếu niên vẫn luôn treo trên môi mình một nụ cười thật tươi, dù cho có ngủ ở bãi rác, ăn thức ăn ôi thiu bẩn thỉu, mặc những bộ quần áo đã rách nát cũng không thể làm vấy bẩn đi sự thuần khiết của thiếu niên, làm thiếu niên mất hi vọng về cuộc sống.

Chương Hạo nhìn tiểu ngốc vì được cho một viên kẹo sữa mà vui đến quên cả trời đất ở trước mặt, đỏ mắt xoa đầu cậu, trong lòng thầm nhủ, nhất định phải mang hết thảy dịu dàng của thế gian này dành tặng cho thiếu niên.

Sau ngày thiếu niên dùng giọng điệu bình thản nhất kể với anh về quá khứ bi thảm của mình, Chương Hạo như biến thành một người khác. Không còn cả ngày u sầu nhốt mình trong phòng, không còn bỏ bữa hành hạ chính mình, anh nộp đơn xin học tiếp tại trường Đại học, xin chú dì nhận nuôi thiếu niên, đồng thời vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền. Ba năm khổ đau đổi lấy một số tiền đủ để thành lập một công ty con chỉ với ba thành viên, cuối cùng Chương Hạo cũng có cảm giác thành tựu.

Và đây chính là lúc anh tự tin bước đến trước mặt thiếu niên, tay cầm hộp nhẫn quỳ một gối dịu dàng cất tiếng: "Hanbinie, đồng ý làm người yêu của anh nhé?"

Khi ấy vẻ mặt thiếu niên trong như thế nào nhỉ? Vui mừng kinh hỉ hay tự ti lo lắng mình không xứng với anh? Có lẽ cả hai. Nhưng cho dù tự ti là thế, thiếu niên vẫn mạnh dạn nhận lấy chiếc nhẫn, đồng ý lời tỏ tình thô sơ giản đơn mà đầy chân thành của anh.

Năm anh hai mươi lăm, thiếu niên cũng đã hai mươi tư, trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi. Những năm qua luôn là thiếu niên ở bên cạnh động viên cổ vũ anh, mách nước chỉ đường cho những chiến lược và hợp đồng quan trọng của công ty cũng như làm tròn bổn phận của một người yêu- chính là dịu dàng săn sóc, yêu thương anh hết mực. Vào ngày anh đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, anh quyết định sẽ kết hôn với trân quý một đời của mình, quyết định dùng hai phần ba cuộc đời còn lại để mang đến cho thiếu niên sự hạnh phúc mà thiếu niên xứng đáng nên có, để bảo vệ và giữ gìn nụ cười trong sáng ngây thơ của thiếu niên thuở ban sơ.

"Anh ơi~!"

Nhìn thấy thiếu niên bên kia đường, Chương Hạo cong môi chậm rãi cất từng bước về phía em. Ngược lại thiếu niên nôn nóng vô cùng, vội vã chạy qua đường mà không để ý đến một chiếc xe tải đang lao tới.

Một tiếng va chạm lớn vang lên, Chương Hạo tận mắt chứng kiến thiếu niên bị xe tải hất văng ra xa, lưng đập vào vỉa hè bên đường, cả người nằm trong vũng máu.

Đoá hoa chín mươi chín bông anh tự mình làm rơi xuống nền đất, đại não anh trống rỗng, chạy đến ôm chầm lấy em hoàn toàn là hành động theo bản năng. Anh ngây ngốc nhìn khuôn mặt luôn hồng hào giờ đây trở nên tái nhợt, vệt máu từ trên trán chảy xuống thật sự rất chói mắt khiến anh không dám nhìn, nhắm chặt mắt lại, ngoài ôm em thì không biết làm gì khác.

"Ha..Hao hyung..."

Nghe tiếng gọi quen thuộc mà thiếu niên đã gọi anh đến cả ngàn ngàn vạn vạn lần, Chương Hạo bừng tỉnh, từng giọt lệ rơi trộn lẫn với dòng máu đỏ trên ngực em, anh run giọng đáp lại: "Ơi?"

"Em hơi mệt... em muốn ngủ một lát. La...Lát nữa anh đánh thức em dậy nhé?"

Chương Hạo mỉm cười, đặt lên môi mình lên môi em, vị ngọt ngào nơi đôi môi hoà cùng vị đắng ngắt trong khoang miệng, Chương Hạo nén đau mà trao cho em nụ hôn cả hai vẫn luôn dành cho nhau trước khi đi ngủ. Anh không quan tâm khung cảnh hiện đang ra sao, không quan tâm đến tiếng hét cùng tiếng hô hào của người dân xung quanh to đến mức nào, anh cùng thiếu niên của anh như chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hai người giống như đang ở trên giường trêu ghẹo thân mật với nhau chứ không phải đứng trước thời khắc sinh ly tử biệt.

Thiếu niên gắng sức mở to mắt nhìn anh như muốn khắc ghi dáng hình anh thật sâu vào trong trái tim, để cho mai này có đi đầu thai chuyển thế cũng sẽ nhớ kiếp trước bản thân từng hết lòng si mê một dáng hình. Chương Hạo cũng nhìn em, nhưng không phải em của bây giờ mà là thiếu niên ngây ngốc ẩn bên trong dáng dấp của người đàn ông trưởng thành.

"Em... ngủ nhé?"

Thiếu niên mệt rồi, thiếu niên khẽ tựa đầu vào ngực anh chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm nhận phía bên ngực trái của thiếu niên đã không còn nhịp đập của trái tim, cảm nhận bàn tay vốn nắm lấy anh rất chặt giờ đã dần buông thõng trên nền đất, Chương Hạo hôn lên trán em, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

Sau khi thiếu niên đi, lần thứ hai Chương Hạo quay trở lại nhà tang lễ. Nhưng khác với lần đưa tiễn cha mẹ rất nhiều năm trước, Chương Hạo bình thản đến kỳ lạ, trên môi vẫn treo một nụ cười, chỉ đến khi nhìn người anh thương bị đưa vào lò hoả thiêu, thiếu niên năm nào giờ chỉ còn là tro bụi, Chương Hạo mới khẽ rơi một giọt nước mắt.

Thiếu niên đã từng nói với anh, nếu sau này thiếu niên chết, anh nhất định không được khóc mà phải cười thật tươi và sống thật tốt, chỉ có như thế thiếu niên ở trên trời cao mới có thể vui vẻ.

Khi ấy chỉ biết gõ mũi trách em ăn nói lung tung, thế mà giờ đây anh thật sự phải chứng kiến cảnh thiếu niên đã vĩnh viễn rời xa mình để đến một thế giới mới, một thế giới mà anh không hề tồn tại.

Hai năm đầu tiên kể từ ngày em đi, ngày ngày Chương Hạo vẫn đến công ty làm việc, vẫn cùng đồng nghiệp ăn uống chơi đùa, so với trước kia anh dường như không có gì thay đổi. Nhưng họ nào biết rằng mỗi khi về nhà, Chương Hạo sẽ tìm đủ thứ chuyện vô bổ để làm. Tỷ như lấy hết bát đũa trong nhà ra tự mình rửa sạch một mình, tỷ như mang toàn bộ chăn ga gối nệm đi vứt và thay một bộ mới, tỷ như lấy búa ra sửa sang lại ngôi nhà. Nhưng hết thảy đều không thể làm vơi đi cảm giác trống rỗng trong lòng anh. Mà chính anh cũng không biết, bản thân làm những điều ấy chỉ là vì anh quá đỗi nhớ thiếu niên, nhớ đến mức phát điên.

Rửa sạch bát đũa bởi vì anh không muốn thiếu niên dùng chiếc bát bẩn đã không lâu không được chùi rửa.

Thay toàn bộ chăn ga gối nệm vì anh không muốn nửa đêm thiếu niên sẽ phải nằm trên chiếc giường không sạch sẽ.

Lấy búa sửa sang lại ngôi nhà vì anh không muốn mỗi khi thiếu niên về thăm sẽ nói căn nhà quá cũ kỹ.

Tất cả, đều là vì thứ mộng tưởng hão huyền rằng thiếu niên sẽ trở về.

.
"Trong trí nhớ của anh là ngày em xa rời anh,
Sao những lời hẹn thề lúc xưa, trôi đi quá nhanh?
Bao phút chốc giờ đây, chợt như một giấc mộng say
Anh thấy mình lạc lõng giữa bao kỷ niệm đong đầy."
.

Nhưng sau một năm, anh không chịu nổi nữa, dù cho có gượng cười tiếp tục sống anh cũng không thể lừa dối bản thân rằng thiếu niên dương quang của anh đã ra đi mãi mãi mà vĩnh viễn không có ngày quay về.

Ngày nào cũng phải lừa mình dối người, anh mệt rồi, thật sự mệt rồi.

Vào chiều mưa hôm ấy, Chương Hạo đi đến một studio chụp ảnh. Anh mặc lên mình một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc rẽ ngôi 7:3 vuốt keo khiến anh càng thêm đẹp trai. Trên đường đi, không ít cô gái phải ngoái lại nhìn anh, thi thoảng còn lén lút lấy điện thoại ra chụp lại.

Thợ chụp sau khi nhìn thấy anh thì hú một tiếng, vỗ vai nói chuyện như thể hai người quen biết đã lâu. "Ái chà người anh em bảnh thật đấy. Anh muốn chụp ảnh gì nào? Ảnh thẻ? Ảnh chân dung gửi cho người yêu hay là tự chụp về đóng khung để ngắm nhìn nhan sắc trời phú này đây?"

Chương Hạo khẽ cong môi, nụ cười mang theo sự ấm áp như gió xuân nhưng lời nói ra lại khiến như sát muối vào trái tim của bất cứ ai có mặt trong studio.

"Tôi muốn chụp ảnh thờ."

Cầm trên tay di ảnh của bản thân, Chương Hạo lặng lẽ rời đi. Mặc cho bầu không khí trầm mặc nặng nề, trên môi anh vẫn là nụ cười ấm áp ấy, giống như muốn nói với thiếu niên ở chân trời bên kia đừng lo, không có em anh vẫn có thể mỉm cười đối đãi với mọi người.

Về đến nhà, anh ngồi bên bàn, tay cầm bút chậm rãi viết di chúc. Anh không có bạn, chỉ có chú dì bên nội đã bỏ ngoài tai mọi lời nói của hai bên nội ngoại mà mang anh về chăm sóc và thiếu niên dương quang đã cứu rỗi lấy cuộc đời của anh.

Nhưng nếu thiếu niên biết lá thư anh gửi cho mình lại chính là di chúc vĩnh biệt, thiếu niên sẽ rất buồn, có lẽ còn bỏ bữa không chịu ăn. Vậy nên trong di chúc, anh chỉ hạ bút đúng hai dòng ngắn ngủi.

Chú, dì, cảm ơn hai người vì tất cả. Chương Hạo lớn rồi, Chương Hạo muốn đi tìm tình yêu của đời mình rồi.

Mọi thứ đều đã xong xuôi, quà mừng thọ tuổi sáu mươi của chú anh đã chuẩn bị, quà sinh nhật mười năm tiếp theo của em họ anh cũng đặt gọn vào trong góc, cơm tối đã được hâm nóng đặt bên bàn, chỉ đợi chú dì và em họ về cùng ăn.

Chương Hạo cất từng bước chậm rãi bước lên phòng. Anh không nhanh không chậm khoá trái cửa, lấy từ trong hộc tủ những thước phim đã cũ.

Khi mà cuộn phim cuối cùng đã hết, Chương Hạo cũng đã từ giã cõi đời ở độ tuổi hai mươi bảy.

Ngày anh ra đi, bầu trời rất đẹp, đẹp giống như ngày đầu tiên anh và em gặp nhau vậy.

"Hanbin à, anh đến với em rồi đây."

"Hai chúng ta, đời đời kiếp kiếp mãi ở bên nhau nhé."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro