03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tụ họp năm năm mới có một lần ngày hôm ấy mọi thứ lại trở về đúng với quỹ đạo của nó. Jiwoong trở về Busan tiếp tục quản lý tiệm cafe, chỉ khác lần trở về này có thêm một Seok Matthew theo cùng. Taerae quay về công ty chủ quản tiếp tục chuỗi ngày chờ đợi debut, nhưng thật chẳng ngờ chỉ sau một tuần, tin vui đã đến với cậu khi công ty quyết định sẽ cho cậu ra mắt vào tháng tư năm sau. Gunwook đã thu âm xong ca khúc chủ đề, vũ đạo cũng đã thành thục cả rồi, bây giờ đang trong quá trình chụp photoshoot. Gyuvin đã hoàn thành chương trình học bên nước ngoài, bây giờ về nước thì phải đến công ty của gia đình thực tập, vừa tan làm sẽ đến trường đón bé đào nhà mình về.

Ricky sau khi biết công ty sắp kí hợp đồng với công ty gia đình cậu chính là nơi anh Zhang Hao làm việc thì vui lắm, tay kéo hai cái vali hí hửng đến nhà anh ăn nhờ ở đậu. Zhang Hao cười bất lực đón đứa nhỏ mãi không chịu lớn này về, hai người ở chung cũng rất hợp, ít nhất có Ricky ở đây anh sẽ vơi bớt đi cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình.

"Anh, giám đốc công ty anh là ai thế?" Tối đến, Ricky nằm trên cái giường mới tậu nhìn anh đang sấy tóc hỏi.

"Hình như tên là Lee Jeonghyeon. Nhưng mà sắp tới sẽ có giám đốc mới, Lee Jeonghyeon bị giáng xuống phó giám đốc rồi." Zhang Hao vừa sấy khô tóc vừa nói.

Nói về Lee Jeonghyeon này ấy, thì nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng năng lực quản lý thật sự rất tốt, còn trẻ mà đã xử lý công việc công ty đâu ra đấy, là một nhân vật mà anh rất ngưỡng mộ. Mà anh còn nghe nhân viên đồn với nhau rằng Lee Jeonghyeon có quan hệ họ hàng thân thích với chủ tịch nên mới được đề bạt lên vị trí cao như thế, lại nghe nói lần này con trai chủ tịch về nước nên cậu mới bị giáng chức. Anh không biết lời đồn này thực hư đúng ra sao, cũng không quan tâm lắm nên quan hệ họ hàng gì đó, anh chỉ biết Lee Jeonghyeon là một người có tài, đột nhiên bị giáng chức đúng là một điều rất đáng tiếc.

Ricky có chút bất ngờ, trong lòng đầy rẫy nghi ngờ hỏi anh: "Lee Jeonghyeon? Có phải cái người tóc màu hạt dẻ rất đẹp trai mà lại thích màu xanh lá không ạ?"

"Sao em biết?" Lần này thì đến Zhang Hao ngạc nhiên.

"Lee Jeonghyeon là người yêu của em. Bọn em quen nhau hai năm trước khi em còn đang ở Trung." Ricky lúc này mới hiểu, tại sao đột nhiên ba cậu lại điều cậu sang Hàn ký hợp đồng với công ty SK, ra là vì SK là công ty nơi anh người yêu cậu làm việc. Phải biết hồi trước hai đứa mới yêu, ba cậu còn quý Leejeong hơn cả quý con trai mình, chắc chắn là Leejeong ở bên cạnh thổi gió bên gối nên ba mới ra quyết định này đây mà. Nhưng cứ nói thẳng cho cậu là được rồi, còn phải giấu giấu diếm diếm, lúc tiễn cậu ở sân bay còn cười tủm tỉm mãi.

Lee Jeonghyeon đúng là đồ đáng ghét.

"Hai đứa là người yêu mà em không biết người yêu em làm việc ở công ty nào à?"

"Ở bên Trung anh ấy cũng là giám đốc, em tưởng anh ấy chỉ làm giám đốc ở mỗi công ty đó thôi."

Zhang Hao búng trán thằng nhỏ một cái: "Em đúng là đồ ngốc."

Chỉ được cái vẻ ngoài trông đáng sợ, chứ nội tâm bên trong đúng chỉ là hello kitty thôi.

"Nhưng mà nếu anh hạt dẻ nhà em có thể luân phiên giữa hai bên công ty thì chứng tỏ hai công ty này đều là công ty con của một tập đoàn rồi đúng không?"

Mô hình tập đoàn lớn công ty con phân nhánh này cũng đã không còn là điều xa lạ và ngày càng trở nên phổ biến. Mô hình tập toàn thường được chia theo ba cơ chế: cơ chế đầu tư vốn, cơ chế liên kết kinh doanh và cơ chế quản lý. Và theo như những gì cậu đoán, tập đoàn trên cơ những công ty anh hạt dẻ cậu đang quản lý đang đi theo cơ chế quản lý với mô hình phân tán khi mà công ty mẹ chỉ đưa ra định hướng và kiểm soát định hướng và sẽ giao quyền tự chủ cho các công ty con nhưng cũng sẽ thâu tóm quyền lực ở một số lĩnh vực trọng yếu.

"Chắc thế." Zhang Hao ậm ừ cho qua.

"Lần này Hanbin hyung về nước để tiếp quản công ty con của tập đoàn gia đình mình, trùng hợp công ty anh cũng thay giám đốc mới. Anh nói xem có khi nào giám đốc mới của anh sẽ là anh Hanbin không?"

Cánh tay đang chuẩn bị cất máy sấy vào trong tủ của Zhang Hao bỗng khựng lại. Anh im lặng một lúc mới gượng cười trả lời lại Ricky:

"Em đùa gì thế? Trên đời sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy đâu."

Ricky không đùa cợt nữa, gương mặt cậu trở nên nghiêm túc nói một câu giống như một lời khẳng định chắc nịch: "Anh còn yêu Hanbin hyung."

Zhang Hao lắc đầu cười khổ, anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nên đi đến bên giường chùm kín chăn, cố gắng khiến bản thân chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt. Ricky nhìn anh, trong lòng vẫn còn muốn câu muốn nói: Nếu chia tay rồi không thể quay lại, vậy thì anh theo đuổi lại từ đầu là được mà.

Sáu giờ sáng, Zhang Hao thức dậy như thường lệ, cuộc nói chuyện ngày hôm qua anh đã cho vào quên lãng. Sau khi anh vệ sinh cá nhân xong xuôi thì bắt tay vào nấu bữa sáng cho anh và cho Ricky. Xong xuôi mọi thứ đồng hồ cũng điểm bảy giờ, anh cũng rời nhà để đi làm.

Công ty Zhang Hao đang làm là công ty đứng đầu toàn thành phố Seoul, là công ty chuyên về mảng bất động sản nên lương mỗi tháng của anh rất cao, chỉ mới đi làm ba năm anh đã có thể mua xe riêng rồi.

Hôm nay, Zhang Hao vừa bước vào sảnh chính đã có mấy nhân viên xán lại gần anh thì thầm to nhỏ:

"Giám đốc mới của công ty mình siêu siêu đẹp trai luôn đó!"

"Tôi là đàn ông còn thấy rung động, sao trên đời lại có người đẹp trai được như vậy nhỉ?"

"Văn phòng giám đốc mới ở ngay sát văn phòng của chúng ta đó. Zhang Hao, cậu xem đây có phải là siêu siêu may mắn không?"

"Có khi chúng ta còn được hưởng chút phúc của người nhà giàu nữa, chẳng mấy mà công việc sẽ thăng tiến thôi!"

"Ha ha ha ha."

Tiếng cười đùa giòn giã theo chân Zhang Hao đến tận văn phòng làm việc. Thật ra anh cũng không quan tâm đến ngoại hình giám đốc mới cho lắm, cũng chẳng có hứng thú tò mò gì về người ta. Chẳng qua chỉ là cấp trên thay nhân sự thôi, có gì mà phải tò mò bàn tán?

"Mọi người tập trung lại nào!"

Một thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen bước đến, gương mặt cậu sắc cạnh ngũ quan tinh xảo, cả người toát lên khí chất của một người có tiền. Đây không ai khác chính là cựu giám đốc nay đã bị giáng xuống phó giám đốc, Lee Jeonghyeon.

"Sau đây tôi sẽ giới thiệu với mọi người giám đốc mới của công ty. Đồng thời cũng là anh họ của tôi, Sung Hanbin!"

Zhang Hao ngỡ ngàng, mắt không chớp nhìn về hướng nơi một người con trai với bộ vest đen lịch lãm tiến vào. Gương mặt ấy, mái tóc ấy, đôi môi ấy, ánh mắt ấy, hết thảy đều là những điều mà mỗi đêm anh đều mơ tới, là những điều mà năm năm qua anh luôn khát khao được chạm vào, được xoa lấy, được hôn lên và được ngắm nhìn. Hanbin, Hanbinie của anh, thật sự là Hanbin của anh.

"Xin chào. Tôi là Sung Hanbin, từ nay sẽ là giám đốc marketing, mong rằng sau này chúng ta sẽ phối hợp nhau thật ăn ý trong công việc."

Trong tiếng vỗ tay không ngớt của những nhân viên tầng sáu, Zhang Hao vẫn chỉ im lặng ngắm nhìn em, đôi mắt to tròn vẫn cứ luôn dán lên người em, nhìn em như thể sợ rằng chỉ sau một cái chớp mắt em sẽ lại biến mất, và anh lại tiếp tục một mình ngặm nhấm nỗi nhớ em.

"Trưởng phòng, hi vọng sau này được anh chiếu cố."

Mãi đến khi Hanbin đến trước mặt anh, anh mới hoàn hồn khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Nhìn nụ cười tươi như ánh nắng ban mai soi rọi một cõi tâm hồn tăm tối của em, Zhang Hao thầm mỉm cười, đáp lại lời chào của em bằng một cái bắt tay.

Chia tay rồi có thể không quay lại được nữa, nhưng vẫn có thể theo đuổi lại từ đầu mà đúng không?

Zhang Hao tự biết rõ tình cảm của bản thân, cũng xác định rằng đời này anh sẽ không thể yêu thêm một người nào nhiều hơn cách anh yêu Hanbin. Nên những ý nghĩ tìm kiếm một hạnh phúc mới của năm năm trước từ khoảnh khắc này đây đã bị anh vứt ra sau đầu.

Nếu như năm xưa chúng ta không thể cùng nhau trải qua một thời thanh xuân tươi đẹp, thì từ bây giờ cho tới cuối đời, anh muốn cùng Hanbin vẽ nên một con đường chỉ có đôi ta, một con đường có hạnh phúc, có tiếng cười, có vui vẻ, và là một con đường chỉ trải đầy hoa hồng.

Zhang Hao không biết đường đi đến con đường ấy còn bao xa, nhưng anh tin, chỉ cần bản thân đủ kiên trì, chỉ cần bản thân không sợ hãi không từ bỏ, cuối cùng anh cũng sẽ thật sự nắm tay Hanbin đi trên nó.

Zhang Hao nhìn Hanbin, ánh mắt chan chứa dịu dàng và ấm áp. Năm đó là em chủ động đến bên anh, theo đuổi anh. Vậy, giờ đây anh sẽ là người đuổi theo em, sẽ là người luôn ở phía sau bao bọc che chở cho em có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro