Vỹ Dạ, sinh con cho tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì liên quan đến vấn đề quyền nuôi dưỡng con gái, Lâm Vỹ Dạ đã qua một phen suy nghĩ cặn kẽ.

Cô có bệnh ung thư. Mặc dù đã cắt bỏ phần bị bệnh, thay đổi nội tạng, nhưng sau này có tái phát, có lan truyền hay không, hay có thể sống được bao lâu, cái này ai cũng không nói chắc được.

Cô lúc nào cũng phải chuẩn bị cho việc phải rời khỏi cái thế giới này. Theo lý mà nói, cô không nên đi giành quyền nuôi con, bằng không chờ khi cô qua đời, con gái cô phải làm thế nào?

Nhưng sau đó cô cẩn thận suy nghĩ. Mẹ chỉ có một đứa con gái là cô. Nếu như cô qua đời, con gái cô là niềm an ủi duy nhất của mẹ cô. Ít nhất có thể để cho mẹ cô kiên cường sống tiếp.

Bố qua đời. Bây giờ trụ cột tinh thần duy nhất của mẹ chính là cô. Nếu như cô cũng không còn, đối với bà ấy mà nói là đả kích hệt như trời đất sụp đổ vậy.

Hơn nữa quan trọng hơn một chút là, cô không yên tâm Midu.

Bệnh bại huyết của Dương chính là do cô ta cùng Trương Huệ một tay tạo thành. Mẹ con hai người trăm phương ngàn kế chính là vì muốn để cho Midu được gả vào nhà họ Võ, làm sao lại cam tâm làm mẹ kế cho người khác?

Trương Huệ là bác sĩ khoa phụ sản, nếu như mụ ta muốn làm gì với Minh Nguyệt thì căn bản khó lòng mà phòng bị được.

Hôm nay ở nhà cũ họ Võ, cô quả thật cũng thấy Trường Giang đối với con gái vẫn rất thương yêu.

Nhưng thương yêu như này cũng không thể bảo đảm cho Viện Nguyệt mạnh khỏe lớn lên...

Bởi vì anh luôn tin tưởng lời Midu nói như vậy.

Bất kể Midu nói gì, anh cũng tin tưởng vô điều kiện.

Ngay cả khi Khả Như tận mắt thấy Midu đi phá thai.

Midu không thừa nhận, anh ngay cả kiểm chứng cũng không buồn kiểm chứng mà không chút do dự chọn tin tưởng Midu.

Cô là mẹ ruột của Minh Nguyệt! Cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào làm tổn thương đến con của mình!

"Vỹ Dạ"

Người nọ gọi cô một tiếng.

Lâm Vỹ Dạ trở lại thực tế từ trong suy nghĩ:

"Tiên sinh?"

Người đó vẫn duy trì tư thế giống hệ như cũ, ngồi dựa ở trên ghế salon trong góc, ẩn mình trong bóng tối. Cô chỉ có thể nhìn được hình ảnh mơ hồ của người nọ. Vóc người anh ta thật sự cao ráo, cao ngát. Đường nét gò má rất đẹp mắt, nhưng chỉ thế thôi, cũng không nhìn rõ hơn được nữa.

"Nhớ lời tôi nói, con gái tôi sẽ giúp cô đòi về. Nhưng cần thời cơ chín muồi. Cô không cần phải làm việc cực khổ. Nếu như chọc giận Trường Giang, muốn đòi con gái về được có thể khó khăn lắm, biết chưa?".

Lời tiên sinh, cô luôn nghe.

"Tôi biết".

"Tới ngồi đi"

Người nọ vỗ một cái lên vị trí trên ghế salon.

Cái ghế salon này hình như là làm riêng so với ghế salon bình thường thì còn lớn hơn nhiều.

Từ đầu này đến đầu kia dài khoảng hai thước, chắn ngang toàn bộ phòng khách.

Lần nào người nọ cũng sẽ ngồi ở bên trong góc tận cùng, cô cũng thức thời không chủ động đến gần, đứng ở một đầu khác ghế salon, giữ khoảng cách nhất định với anh ta.

Nghe được lời của anh ta, Lâm Vỹ Dạ mới chậm rãi ngồi xuống ở trên ghế sa lon, có điều vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần như cũ.

Mùi nước hoa dễ ngửi truyền tới từ trên người anh ta.

"Vỹ Dạ, cô thích tuýp đàn ông như thế nào?"

Người nọ đột nhiên hỏi.

Lâm Vỹ Dạ ngẩn người, nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời:

"... Hiền lành, trung thành, có tinh thần trách nhiệm"

"Còn gì nữa không?"

"Không có"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Làm được ba điều kia cũng đã không dễ dàng rồi , đủ để vượt qua phần lớn đàn ông trên thế giới này"

Người nọ cười khẽ:

"Vậy yêu cầu của cô thật đúng là không cao"

"Lúc còn trẻ tôi cũng có yêu cầu rất cao. Muốn ngoại hình đẹp trai, thân cao không dưới một mét tám mươi lăm, giỏi vận động, thành tích cao. Bây giờ suy nghĩ một chút... Khi đó thật đúng là không hiểu chuyện, cũng quá đề cao bản thân"

Nói xong câu cuối cùng, Lâm Vỹ Dạ không kiềm được mà bật cười tự giễu.

Khi đó cô còn là đại tiểu thư nhà họ Lâm, mắt cao hơn đầu, nhìn ai cũng không thấy hợp. Ở trong trường có biệt danh là "người đẹp băng giá", người nào cũng nói cô cao ngạo lạnh lùng, không dễ đến gần.

Nam sinh theo đuổi cô không ít nhưng sau đó đều bị thái độ lạnh lùng của cô làm cho rút lui.

Duy nhất một ngoại lệ chính là Trường Giang.

Anh dường như có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô đối với bạn trai, cho nên khi anh bày tỏ với cô, cô miễn cưỡng gật đầu.

Ngược lại không phải bởi vì thích, mà là cảm thấy hình như chỉ có mình anh là đạt được điều kiện hình mẫu của cô. Muốn yêu đương cũng chỉ có thể tìm anh..

Sau khi ở bên nhau, Trường Giang đối với cô rất rất tốt. Hơn nữa quan hệ giữa hai nhà cũng hết sức thân cận, từ từ cô mới mở lòng đón nhận anh.

Người nọ trầm giọng nói:

"Vỹ Dạ, bây giờ cô có cơ hội được lựa chọn một lần nữa"

Lâm Vỹ Dạ cau mày:

"Thưa anh, tôi không hiểu ý anh"

"Ý tôi là..".

Anh ta bất chợt đến gần, bàn tay che lại trên mắt cô. Mắt không thấy đường nữa nhưng giác quan khác thì hết sức rõ ràng, cô có thể cảm nhận được quanh thân mình đều bị mùi nước hoa dễ ngửi kia bao lấy, còn có hơi thở nóng bỏng của người nọ phả lên trên mặt mình.

"Vỹ Dạ, tôi đang theo đuổi cô" .

Lâm Vỹ Dạ ngây dại cả người:

"Theo đuổi tôi? Nhưng mà... Không phải anh có người mình yêu mến sao? Tại sao lại theo đuổi tôi? Là bởi vì tôi rất giống cô ấy sao?".

"Phải, cũng không phải"

Anh ta vẫn duy trì động tác che mắt cô, nhẹ giọng nói:

"Trước tôi cũng cảm thấy như vậy, cô rất giống cô ấy, cho nên mới không tự chủ được mà muốn đến gần cô, giúp đỡ cô, nhưng sống chung mấy ngày nay, tôi phát hiện cô rất không giống với cô ấy".

"Thưa anh." 

"Suyt. Khoan hãy nói, nghe tôi nói xong đã"

Người nọ tiếp tục thủ thỉ:

"Vỹ Dạ, sinh con cho tôi đi".

Cả người Lâm Vỹ Dạ chấn động một cái.

"Không biết tại sao, sau khi thấy con gái cô, lại rất muốn có một đứa con. Đứa con của chúng ta"

"... Thưa anh, anh uống say rồi à?"

"Có lẽ vậy"

Người nọ từ chối cho ý kiến:

"Bất kể là say hay không say, đây đều là những lời tôi muốn nói với cô ngày hôm nay. Vỹ Dạ, cô có thể suy tính một chút. Ở bên tôi, mẹ cô, con gái cô, tôi tới giúp cô chăm sóc. Nhà họ Lâm các người, tôi tới đoạt lại giúp cô. Tất cả những tủi nhục mà cô chịu, tôi tới đòi lại công đạo cho cô."

Ngày hôm sau, thời tiết quang đãng không một gợn mây. Lâm Vỹ Dạ hầm canh xương bò, đi đến bệnh viện thăm sức khỏe mẹ.

Chỉ mới có hai ba ngày không gặp, khí sắc Tôn Uyển Hà đã khá hơn nhiều. Còn chưa vào phòng bệnh cô đã nghe được Tôn Uyển Hà nói chuyện cũng y tá.

".. Con gái tôi rất giỏi giang. Từ nhỏ học giáo dục phổ thông đã là nhảy cấp rồi. Còn thi đậu vào học viện thiết kế trang sức tốt nhất toàn thế giới".

Y tá nói:

"Dì, con gái dì ưu tú như vậy, tương lai cũng sẽ có con rể ưu tú đó".

Tôn Uyển Hà cười hết sức vui vẻ:

"Con rể đã sớm tìm được rồi! Cậu ấy dáng dấp đẹp trai, năng lực mạnh. Hơn nữa, quan trọng chính là đặc biệt tốt với con gái của tôi. Nói thật, làm mẹ quả thực không để ý con rể có nhiều hay ít tiền, chỉ cần người đó có thể chăm sóc bảo bối của tôi thật tốt, thế thì tôi hài lòng rồi"

"Vậy thì con gái của bà thật đúng là rất may mắn đây. Dạ ưu tú như vậy, tìm chồng cũng được người ưu tí thế kia"

"Đúng vậy, cháu ngoại của tôi cũng đã ra đời rồi! Bây giờ tôi thật nôn nóng muốn xuất viện đi thăm cô bé đó một chút, xem thử là giống ai!".

Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa đi vào:

"Mẹ!".

Tôn Uyển Hà thấy cô, mi mắt cười cong lên:

"Dạ con tới rồi à? Trời, không phải đã nói đưa cháu ngoại tới cho mẹ nhìn mặt hay sao? Sao lại không bế theo?".

Lâm Vỹ Dạ đặt hộp cơm lên bàn, dọn canh xương bò ra cho bà:

"...Mấy nơi như bệnh viện, trẻ con ít tới thì hay hơn. Chờ khi mẹ khỏe lại xuất viện thì có nhiều thời gian xem cháu hơn mà."

Tôn Uyển Hà suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng:

"Cũng phải. Trẻ con mới chào đời, là đang trong thời điểm yếu ớt, cứ ở nhà cho cứng cáp. Chờ bà ngoại xuất viện, nhất định phải đi thăm con bé đầu tiên".

"Chỉ sợ đến lúc đó mẹ ngại phiền"

"Người nào nói? Đây là ruột thịt của mẹ, sao mẹ có thể ngại phiền được?"

Tôn Uyển Hà kéo tay cô ngồi xuống bên mép giường:

"Được rồi, Dạ, không phải làm nữa, mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Con cũng còn chưa hết tháng ở cữ, đừng có lúc nào cũng chạy đến bệnh viện. Phải nhà nghỉ ngơi cho thật tốt"

"...Vâng."

"Đúng rồi, mẹ còn phải nhắc nhở con một câu. Còn chưa hết tháng ở cữ, chuyện với Trường Giang... Cái chuyện đó không tốt cho cơ thể con đâu."

Lâm Vỹ Dạ lúng túng không thôi:

"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?"

"Đứa bé này, ở trước mặt mẹ còn ngại ngùng cái gì? Đây đều là kinh nghiệm của mẹ, con phải điều dưỡng cho thật tốt. Con và Trường Giang cũng còn trẻ, chờ Minh Nguyệt hơi lớn một chút, mẹ trông con giúp hai đứa. Con cùng Trường Giang cố gắng sinh thêm mấy đứa nữa. Nhà họ Lâm chúng ta chỉ có một đứa con gái là con. Nhà họ Võ bọn họ cũng chỉ có một đứa con trai là cậu ấy. Sinh nhiều để được náo nhiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro