Tôi đã hết lòng giúp đỡ anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là Midu. Lúc nào cũng là Midu.

Lâm Vỹ Dạ nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cô ta đang cố ý chọc ông nội Võ tức chết có đúng không?"

Chú Lâm gật đầu liên tục:

"Tôi cảm thấy cô ta muốn làm thế thật đấy! Ông chủ đã đánh tiếng là chỉ cần ông ấy còn sống ngày nào thì cô Đặng đừng có mơ mà bước vào cửa nhà họ Võ! Cô Đặng kia lòng dạ quá xấu xa, cố ý nói mấy lời chọc tức ông chủ, nếu không phải là cách đường dây điện thoại thì tôi thật sự rất muốn tát cho cô ta hai phát!"

Chú Lâm nghiến răng nói tiếp:

"Lần trước đã hãm hại cô chủ nhỏ nhà chúng ta rồi, bây giờ lại muốn hãm hại ông chủ nữa chứ. Cậu chủ à, thật sự không thể rước người phụ nữ này vào cửa được đâu, lòng dạ của cô ta quá độc ác!"

Trường Giang im lặng một chút, sau đó nói:

"... Đi thăm ông nội trước đi"

"Cậu chủ! Sao cậu lại hồ đồ như vậy cơ chứ?"

Chú Lâm kéo cánh tay Trường Giang, hết lòng khuyên bảo:

"Rốt cuộc là cậu thích cô ta ở điểm nào vậy? Cậu từ bỏ Vỹ Dạ và hai đứa nhỏ tốt như vậy để cưới cô ta sao?"

"Chú Lâm, cháu nhất định phải cưới cô ấy"

Lâm Vỹ Dạ không nghe nữa mà xoay người đi vào trong nhà. Vừa khéo gặp được bác sĩ gia đình đi ra từ căn phòng của ông cụ Võ, ông ấy chưa gặp Lâm Vỹ Dạ lần nào nên có hơi sửng sốt, hỏi:

"Cô là?"

"Tôi... Đến thăm ông nội Võ"

"Nhưng tình hình hiện tại của ông cụ Võ thật sự rất tệ, nếu không phải là người nhà thì không được vào gặp, nếu lỡ có xảy ra chuyện gì thì tôi không thể gánh nổi trách nhiệm này đâu."

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày nói:

"Tôi là... Tôi là... Trường Giang.."

Bác sĩ gia đình đột nhiên phản ứng lại, ông ấy dùng cả thân thể của mình để chặn trước cửa phòng ngủ, tập trung tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt cũng vô cùng cảnh giác:

"Cô chính là người phụ nữ lúc nãy đã gọi điện cho ông cụ, đòi tới thăm ông ấy đấy à?"

"Tôi..."

Đúng lúc này, chú Lâm và Trường Giang đi đến.

Chú Lâm thấy tình hình như thế thì vội vàng giải thích:

"Bác sĩ Tôn, ông hiểu lầm rồi! Đây là mợ chủ hàng thật giả thật của nhà họ Võ chúng tôi đấy, người mà ông chủ cứ nằng nặc đòi gặp chính là cô ấy."

Bác sĩ gia đình có chút ngạc nhiên, sau đó lập tức xin lỗi:

"Tôi xin lỗi, mợ Võ, trước đây tôi chưa gặp cô lần nào, cho nên..."

"Chú cứ gọi tôi là cô Lâm đi, tôi không phải là vợ của ai cả"

"Hả?"

"Tôi và Trường Giang đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa rồi, bọn tôi ly hôn rồi."

Lâm Vỹ Dạ vừa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của ông cụ Võ từ trong phòng truyền ra:

"Dạ, Vỹ Dạ tới đấy hả cháu?"

"Vâng vâng vâng"

Chú Lâm vội vàng đáp lại, không phân bua gì mà đẩy cửa ra kéo cô đi vào bên trong:

"Ông chủ ơi, Vỹ Dạ tới thăm ông chủ đây này".

Sắc mặt ông cụ Võ tái nhợt, cả người cứ mơ mơ màng màng, không còn sức để mà nói chuyện, thế nhưng ông ấy vẫn cố gắng xốc lại tinh thần rồi vươn tay ra, gọi:

"Vỹ Dạ."

"Ông nội Võ, cháu tới rồi ạ".

Lâm Vỹ Dạ giơ tay nắm chặt lấy bàn tay già nua của ông cụ Võ, trong lòng bàn tay lập tức trở nên lạnh buốt, cô dùng hai bàn tay của mình bao lấy bàn tay của ông cụ, sưởi ấm cho ông ấy.

Ông cụ Võ mỉm cười, nói:

"Cháu đến là tốt rồi, nếu cháu đã đến đây thì chứng tỏ là giữa cháu và Trường Giang vẫn còn hy vọng... Ông mới nghe cháu nói ở ngoài cửa, cái gì mà ly hôn đấy? Đó chỉ là mấy lời nói lúc tức giận thôi, không phải là thật đầu đúng không?"

Lâm Vỹ Dạ mím môi, không lên tiếng, chú Lâm đứng bên cạnh thì cứ không ngừng nháy mắt với cô.

Cô hiểu rõ ý của chú Lâm, chỉ có thể thở dài rồi trầm giọng nói:

"... Đúng ạ?"

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi"

Ông cụ Võ vô cùng vui vẻ, ông ấy nắm chặt tay cô và nói với chú Lâm:

"Anh xem đi, tôi đã nói gì nào? Tình cảm bao nhiêu năm qua của bọn nó, làm sao mà dễ dàng ly hôn như vậy được."

Vành mắt của chú Lâm đỏ lên, ông ấy gật đầu nói:

"Ông chủ à, ông chủ phải chú ý giữ gìn sức khỏe, tạm thời đừng nói nhiều như vậy."

"Không được, tôi muốn nói, tôi rất vui!"

Ông cụ Võ thỏa mãn thở dài một hơi, cất tiếng:

"... Thằng nhóc Trường Giang kia là cái đồ khốn nạn, tôi không thể để nó tiếp tục khốn nạn như vậy được nữa! Vỹ Dạ là cháu dâu duy nhất của nhà họ Võ chúng ta, trừ nó ra thì những người phụ nữ khác đừng có mơ mà bước chân vào nhà họ Võ! Nhất là cái cô họ Đặng kia, trừ khi tôi chết đi, bằng không thì cô ta đừng hòng gả vào cái nhà này!".

Chú Lâm có chút khó chịu, những lời vừa nãy Trường Giang nói ông ấy đều nghe thấy, cậu chủ vẫn kiên trì muốn cưới người phụ nữ kia, có vẻ như rất khó để cậu ấy thay đổi chủ ý.

"Trường, Trường Giang đâu? Có tới không?"

"Có đến có đến, cậu chủ đi cùng mợ chủ đấy ạ"

"Thật sao?"

Ông cụ Võ lại càng vui vẻ hơn:

"Rốt cuộc thì Trường Giang cũng không đến mức quả hồ đồ.."

Trường Giang bước lên phía trước, nhỏ giọng gọi:

"Ông nội"

"Thằng nhóc thối kia!"

Ông cụ Võ lập tức nghiệm mặt, nói:

"Bây giờ... Bây giờ, cháu lập tức xin lỗi Vỹ Dạ đi, đứng trước mặt ông mà nói! Cháu phải hứa là từ nay về sau cháu sẽ không qua lại với cô Đặng kia nữa, hết lòng hết dạ quan tâm đến con bé và bọn trẻ! Nói mau!".

Lâm Vỹ Dạ vội vàng ngăn cản:

"Ông nội Võ, không cần phải thế đâu ạ"

"Không được!".

Ông cụ cực kỳ kiên quyết, nói:

"Ông nội biết, lúc trước thằng nhãi ngu ngốc này đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cháu, nó phải xin lỗi cháu là đúng! Cháu gái à, cháu đừng sợ, về sau có ông nội ở đây, ông nội sẽ bảo vệ cháu, bất kể là ai cũng đừng hòng bắt nạt cháu, ngay cả thằng nhóc thối Trường Giang này cũng không được!"

Chú Lâm thấy thế thì vỗ nhẹ một cái lên người Trường Giang, nhỏ giọng thúc giục:

"Cậu chủ, cậu nhanh nói đi."

"... Xin lỗi."

Hiển nhiên là ông cụ Võ không hài lòng:

"Nói xin lỗi với ai đó?"

"Lâm Vỹ Dạ, xin lỗi"

"Còn gì nữa? Chỉ xin lỗi như thế thôi là xong rồi à?"

Trường Giang cắn răng, gân xanh trên huyệt Thái dương nhảy tưng tưng:

"Cháu sẽ làm tròn trách nhiệm của một người bố, cháu sẽ chi trả các khoản chi phí nuôi con"

Ông cụ Võ nghe ra có điều gì đó không thích hợp, hỏi:

"Cháu chỉ nói mỗi chuyện bọn trẻ làm gì? Cháu phải hứa rằng từ nay về sau chỉ được đối tốt với một mình Vỹ Dạ thôi! Còn phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người phụ nữ họ Đặng kia nữa! Nếu như Vỹ Dạ không tha thứ cho cháu thì cháu quỳ xuống cầu xin cho ông!"

"Ông nội"

Trường Giang hít sâu một hơi và nói:

"Chuyện này, cháu không thể làm được"

"Tại sao lại không thể làm được?"

Ông cụ Võ thở gấp, giãy dụa muốn ngồi dậy làm chú Lâm và Lâm Vỹ Dạ sợ hết hồn, vội vàng bước lại đỡ lấy ông ấy.

Rõ ràng là thể lực của ông cụ đã không chống đỡ nổi nữa, dưới sự hỗ trợ của hai người mà lúc ngồi dậy ông ấy vẫn còn hơi nghiêng ngả, ông thở hổn hển, nói:

"Cháu vẫn không chịu cắt đứt quan hệ với người phụ nữ họ Đặng kia sao?"

Trường Giang giãy dụa đáp:

"Ông nội, cháu nhất định phải cưới cô ấy"

"Tại sao lại nhất định phải cưới? Cô ta đã cho cháu bùa mê thuốc lá gì mà có thể khiến cháu nằng nặc đòi cưới cô ta chứ hả?"

"... Chuyện này rất phức tạp, nhưng mà ông nội à, cháu không còn cách nào khác cả"

Ông cụ Võ tức đến mức giơ cây gậy chống gác ở bên cạnh giường lên ném vào người Trường Giang, quát:

"Khốn nạn! Mày chính là một thằng khốn nạn!"

Trường Giang cũng không né tránh mà đứng thẳng tắp ở đấy, để mặc cho cây gậy kia đập vào trán của mình. Ông cụ Võ cực kỳ tức giận, dùng sức khá lớn, trán Trường Giang lập tức hiện lên một cục u sưng đỏ.

Thấy sắc mặt của ông cụ càng ngày càng kém, đau đớn nhíu mày lại, chú Lâm vội vàng kêu cứu:

"Bác sĩ Tôn! Bác sĩ Tôn ơi, ông mau vào đây xem xem!"

Bác sĩ Tôn mặc áo blouse trắng lập tức dẫn theo mấy trợ lý vọt vào, sau khi quan sát tình huống của ông cụ một lát thì vẻ mặt của bác sĩ Tôn rất khó coi:

"Đã bảo là không được làm ông cụ bị kích thích nữa, sao mấy người lại... Ông Lâm, ông mau đi gọi xe cứu thương đi, tình huống thế này không thể điều trị tại nhà được nữa, nhất định phải đến bệnh viện để quan sát"

"Được được được."

"Xe cứu thương đi chậm lắm"

Lâm Vỹ Dạ ngăn chú Lâm lại, quay sang nhìn Trường Giang, không nói lời nào thừa thãi mà ra lệnh:

"Đi lấy xe đi"

Trường Giang giống như người mới tỉnh mộng, vội vàng chạy ra ngoài.

"Bác sĩ Tôn, phiền chú đến bệnh viện cùng ông nội Phong, thuận tiện nói rõ tình hình của ông cụ với bác sĩ ở đó, giảm bớt thời gian kiểm tra"

"Được!"

"Chú Lâm, chú sắp xếp một ít đồ dùng của ông nội Phong, cháu và bác sĩ Tôn đưa ông nội đi bệnh viện trước, lát nữa chú mang các vật dụng thường ngày của ông nội tới sau nhé"

"Vâng, mợ chủ"

Lâm Vỹ Dạ liếm môi, hợp sức với bác sĩ Tôn và các trợ lý nâng ông cụ Võ ra khỏi nhà, ngồi lên xe.

Trên đường đến bệnh viện, không ai nói tiếng nào.

Đến bệnh viện, ông cụ Phong lại bị đẩy vào phòng ICU một lần nữa.

Bác sĩ Tôn đi bàn bạc với bác sĩ của bệnh viện về bệnh án của ông cụ, để lại hai người Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang bất lực chờ đợi ở bên ngoài.

Trường Giang mệt mỏi nâng tay lên vuốt mặt một cái, sau đó anh nhắm mắt lại và nói:

"Hôm nay... Làm phiền em rồi"

Lâm Vỹ Dạ hỏi:

"Anh nhất định phải kết hôn với Midu sao?"

"... Đúng vậy".

"Anh yêu cô ta đến vậy sao?"

"Tôi... Nhất định phải cưới cô ấy"

Vẫn là câu nói này, vẫn là hai chữ nhất định này.

Trường Giang ngẩng đầu lên, tha thiết nhìn cô.

"Tôi biết anh muốn nói gì?"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Nhưng mà tôi đã không còn nghĩa vụ phải giúp đỡ anh nữa rồi, Trường Giang, tôi đã hết lòng giúp đỡ anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro