Toàn bộ là diễn trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh đường một chút."

Rầm một tiếng, cửa phòng thử đồ bị một lực mạnh đẩy ra.

Mấy phóng viên cầm micro cùng máy chụp hình vọt vào, hướng về phía Midu dùng sức mà chụp, micro dường như cũng sắp dán vào mặt cô ta rồi. Midu tránh về phía sau lưng của Trường Giang nhưng vẫn không tránh khỏi tinh thần nghề nghiệp đeo đuổi sự thật kia chụp lại mặt cô ta hết sức rõ ràng.

"Ôi Tổng Giám đốc Võ! Thật sự là Tổng Giám đốc Võ đó!"

"Tổng Giám đốc Võ, cô gái này là tình nhân mới của anh có đúng không?"

"Trước đó chúng tôi nghe nói anh muốn làm đám cưới với con gái nhà họ Lâm, hơn thế nữa, anh cùng với cô cả nhà họ Lâm cũng là quan hệ thanh mai trúc mã. Mà giờ anh cùng với vị này ở trong phòng thử đồ ngay giữa ban ngày ban mặt mà làm chuyện dâm ô, cô Lâm có biết hay không?"

"Tổng Giám đốc Võ anh nhìn đây này."

Khả Như núp ở phía sau, nhìn phóng viên cùng đám người vây chặn lấy Trường Giang ở bên trong, cười đến là thỏa thuê:

"Ha ha ha, đồ đàn ông cặn bã! Cho anh nếm thử một chút tư vị thân bại danh liệt là thế nào! Còn Midu kia, lần này là cô đây sẽ cho cô bẽ mặt Xem cô sau này làm sao mà còn lừa được đàn ông có tiền nữa! Vỹ Dạ, mình thay cậu trút giận nho nhỏ thế này, cậu có vui không?"

Nhìn đám người chen chúc như ong vỡ tổ trước mặt, Lâm Vỹ Dạ gật gật đầu:

"Ừ, hình như thật sự có chút vơi giận"

"Mình nói cậu nghe, đời người ấy mà, bản thân mình vui vẻ là quan trọng nhất. Cậu tha thứ cho gã đàn ông cặn bã cùng con ả để tiện kia, một mình khổ cực nuôi con. Thế nhưng mà cái đôi mèo mả gà đồng đó cùng nhau sống vui vẻ, còn cùng ra ngoài mua quần áo! Trời ạ, mới nghĩ đến một chút mà lửa giận trong lòng mình đã muốn bốc lên tới đỉnh đầu rồi!"

Lâm Vỹ Dạ nhìn điện thoại di động một cái:

"Khả Như, mình phải về đây, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Buổi chiều còn phải đi gặp khách hàng. Thuận Nguyễn còn đang chờ mình."

Khả Như gật đầu một cái:

"Dù sao mục đích hôm nay của mình đã đạt được rồi, buổi chiều chúng ta chờ xem tin tức mới đi. Mình đưa cậu về trước"

Đám người vẫn bát nháo như cũ, Khả Như kéo Lâm Vỹ Dạ đi ra từ trong nhóm loạn cào cào đó, ra khỏi cửa hàng Chanel này.

Chờ đến lúc lên xe, Lâm Vỹ Dạ mới nhớ ra trên người cô còn mặc chiếc váy mới kia!

"Khả Như, chúng ta vẫn chưa có tính tiền mà đã đi rồi."

Khả Như cũng sững sờ:

"Hình như là vậy".

"Chúng ta quay lại đó đi thôi? Không thể cứ mặc như này mà đi được."

"Nhưng bây giờ quay lại đó thì chắc chắn cậu sẽ đến công ty trễ"

Lâm Vỹ Dạ cứng người, không biết nên lựa chọn làm sao.

Không trả tiền mà mặc váy của người ta đi rồi, chuyện này cô không làm nổi. Nhưng mà khách hàng buổi chiều vẫn còn đang chờ....

Ting ting ting...

"Tiền váy anh đã trả giúp em rồi, yên tâm"

"Là tiên sinh?"

"Ừ?"

"Để mình đoán xem anh ta nói gì."

Khả Như trầm tư một chút, hết sức khẳng định nói:

"Anh ta nhất định nói với cậu là chiếc váy này anh ta đã giúp cậu mua lại rồi có đúng không?"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu một cái:

"Đúng"

"Cậu xem, mình biết ngay!"

Khả Như rên rỉ than thở:

"Cái người tiên sinh này của cậu á, thật sự là quá thần bí. Hệt như là Doraemon sở hữu một cánh cửa thần kỳ, còn có túi bảo bối. Lúc mà cậu cần anh ta sẽ nhanh chóng giúp cậu giải quyết toàn bộ vấn đề. Haiz, mình hâm mộ chết mất."

Lâm Vỹ Dạ hơi cong môi:

"Thật ra thì, nếu như cậu bằng lòng thì cậu cũng có thể có thôi".

Khả Như khoát khoát tay:

"Mình biết cậu muốn nói cái gì. Cậu muốn mình và Nguyễn Hào tái hợp có phải không?"

"Tổng Giám đốc Nguyễn trong lòng vẫn có cậu. Anh ta đã chính miệng thừa nhận với mình, còn kính nhờ mình thiết kế một bộ trang sức, cũng là tặng cho cậu đó."

"Dừng dừng dừng dừng lại!"

Khả Như nói:

"Mình cũng không muốn kết hôn, một khi mà tái hợp lại với anh ta, bố mình không kề dao lên cổ ép mình lên xe hoa thì mới lạ"

"Nhưng mà.."

"Được rồi Vỹ Dạ, cậu đừng khuyên mình nữa. Hôn nhân của chính cậu cũng thành ra cái dạng này rồi, đừng bắt mình nhảy vào hố lửa nữa."

Lâm Vỹ Dạ há miệng một cái, cuối cùng cũng ngừng nói.

Lời này của Khả Như nghe nói thì thô nhưng ý lại thật. Cuộc hôn nhân của chính cô cũng tan đàn xẻ nghé rồi, cô làm gì có lập trường mà đi khuyên người khác?

"... Vỹ Dạ, mình không phải là cố ý. Mình nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng chút, thôi. Coi cái miệng hoảng của mình này! Lúc nào nói chuyện cũng miệng nhanh hơn não."

Khả Như cũng phát hiện mình nói chuyện khi nãy có hơi chút thẳng thừng, hết sức ảo não đập vào tay lái một cái. Cái đập này vừa hay đập thẳng vào còi xe.

Bipppp......

Một tiếng còi xe chói tai vang lên khắp cả một đường. Sự chú của người đi đường quanh xe đều bị thu hút.

Khả Như vội vàng tăng nhanh tốc độ lái xe đi, qua một đoạn đường mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm:

"Hù chết mình."

Lâm Vỹ Dạ bị cô ấy chọc cười:

"Buổi chiều cậu tính làm gì?"

"À, Huỳnh Tuân có một buổi chụp hình cho tạp chí, xế chiều mình đi xem một chút."

"...Cậu và Huỳnh Tuân không phải là... Giả sao?"

Khả Như không khỏi nhìn trời:

"Haiz, diễn thì phải diễn cho tận mà"

Mấy phút sau, xe dừng lại ở cửa trang sức Duy Nhất.

Khả Như vẫy vẫy tay với cô:

"Vỹ Dạ buổi tối tân làm mình đến đón cậu"

Lâm Vỹ Dạ xua xua tay cho biết không cần:

"Cậu cứ đi làm việc của mình đi, mình tự đón xe về"

"Ha ha, nói không chừng tiên sinh sẽ đến đón cậu nhỉ?"

Thật ra thì...

Cũng không phải là không thể được, có điều anh ta sẽ không tự mình hiện thân, chắc sẽ sai tài xế tới.

Ting ting ting...

"Chiếc váy này rất đẹp"

Xa thế rồi mà vẫn nói đến chiếc váy?

Có điều, trong lòng Lâm Vỹ Dạ vẫn là vui vẻ:

"Cảm ơn"

"Để ăn mừng Vỹ Dạ của anh hôm nay xinh đẹp lấn át mọi người, buổi tối em muốn ăn gì?"

"Hôm nay người đến đều là người mẫu thời trang, vóc người đẹp khỏi nói. Em đấu không lại"

"Người mẫu vóc dáng cao gầy. Nhưng mà... Tất nhiên không mặc được váy size L"

Lời nói này khiến Lâm Vỹ Dạ theo bản năng cái nhìn trước ngực mình.

Váy size L so với váy size M lớn hơn hẳn một vòng. Độ dài vảy gần như dài chạm đất, bên hông cũng rộng thùng thình hơn nhiều, còn may có sợi thắt lưng có thể giữ chặt lại, chỉ có trước ngực là vẫn căng như cũ.

"Tiên sinh, anh... Thấy được dáng em mặc chiếc váy này?"

"Thấy được, rất đẹp"

"Mới nãy anh cũng ở trong cửa hàng Chanel sao?"

"Có."

Vừa vào lúc này, có một người ngăn cản đường đi của cô.
"Thưa cô, xin hỏi cô tới để thiết kế trang sức sao? Xế chiều hôm nay công ty chúng tôi không tiếp khách được, ngày mai cô lại đến có được không ạ?"

Lâm Vỹ Dạ định thần nhìn lại, phát hiện ra là người quen... Giám đốc Tần.

"Giám đốc Tần?".

"Hả? Đúng, là tôi, cô biết tôi sao?"

"Dĩ nhiên tôi biết, tôi tới."

"Xin lỗi thưa cô, xế chiều hôm nay thật sự không thể tiếp đón được, không phải tôi cố ý muốn làm khó cô"

"..Giám đốc Tần anh không nhận ra tôi à?"

Đang nói chuyện, bỗng thấy Thuận Nguyễn đi ra từ trong công ty, dáng vẻ hết sức không nhịn được.

Anh ta nhếch một bên khóe miệng, mặt đầy biểu cảm ương ngạnh cùng bất mãn:

"Vẫn chưa trở lại?"

"Vâng, có điều Tổng Giám đốc Nguyễn, còn hai phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa. Nhà thiết kế Lâm nói không chừng sắp về rồi."

"Sắp?"

Thuận Nguyễn cười nhạt:

"Cô ta đây là ỷ vào mình có mấy phần tài hoa thì bắt đầu làm giá với tôi đúng không? Cho là trang sức Duy Nhất của tôi đây không có cô ta là không xong à? Giám đốc Tần, anh lập tức đi gọi Lâm Anh đến."

"Ở Tổng Giám đốc Nguyễn..". Thuận Nguyễn đã thẳng thừng xoay người bỏ đi vào trong công ty. Mà Giám đốc Tần còn đang ngăn cô, không để cho cô vào.

Lâm Vỹ Dạ lần nữa giải thích:

"Giám đốc Tần, là tôi đây, tôi là Lâm."

"Ô đúng, tôi nhớ ra rồi, cô là người mẫu thời trang đúng không?"

Giám đốc Tần vỗ gáy một cái:

"Trời, cô coi cái đầu óc của tôi này! Katrina mới nãy còn nói còn một người mẫu đang kẹt xe, chưa tới được, là cô đúng chứ? Đi, đi, đi mau đi vào với tôi đi, Katrina là người nóng tính, đợi thêm lát nữa chắc sẽ bắt đầu mắng chửi người ta mất!" .

Giám đốc Tần kéo cổ tay cô không nói lời nào đi thẳng vào trong công ty, sau đó mở khóa cửa phòng VIP đẩy cô vào:

"Katrina đang ở bên trong rồi, cô mau vào đi tôi còn phải đi ra ngoài đợi người, đi vớc ha.."

Giám đốc Tần vừa đi vừa nhỏ giọng làu bàu:

"Cái có thiết kế Lâm này cũng thật là, mấy giờ rồi còn chưa về."

"Sao giờ này mới đến? Chờ cô thôi đấy."

Một người phụ nữ tóc ngắn đi đến, nhỏ giọng oán trách, nhưng lúc thấy cô thì chợt sửng sốt một chút:

"Cô là... Cô Lâm?"

Lâm Vỹ Dạ cũng nhận ra cô ta:

"Đã lâu không gặp Miranda"

Lần cô đến nhà họ Lâm kia, Miranda được tiến sinh nhờ cậy tới giúp cô lựa đồ, làm tóc.

Ngày hôm đó, Miranda chọn đồ cho cô cũng là một chiếc váy hoa còn có một đôi giày cao gót vải nhung phía trên có nạm khảm đá quý óng ảnh như sao trời.

Miranda cũng kinh ngạc không thôi:

"Thật không ngờ lại đụng phải cô ở đây!"

"Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới. Bây giờ tôi làm việc ở trang sức Duy Nhất, là nhà thiết kế ở đây"

Miranda gật đầu một cái:

"À, đúng rồi, cô cùng với... Tiên sinh, hai người đã gặp mặt chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro