Sói mắt trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Bảo trực tiếp kéo cô vào trong phòng làm việc của phòng pháp lý:

"Đề nó lại!"

Vài người đi lên khống chế Lâm Vỹ Dạ không thể động đậy.

"Vỹ Dạ, cô đừng trách tôi"

Tôn Bảo cầm một phần giấy tờ pháp luật trong tay, đặt ở trước mặt cô:

"Ngay bây giờ tôi tìm mẹ cô ký thỏa thuận thay đổi người đại diện công ty, nếu như chị ấy không thay tôi ngồi tù, vậy con gái yêu của chị ấy cũng đừng mong đi ra được khởi công ty này"

Lúc Tôn Bảo nói chuyện, ánh mắt cùng giọng nói đều hung tợn, như là một con sói.

Con sói mắt trắng.

Lâm Vỹ Dạ giãy dụa, thế nhưng tuy rằng mấy người phía sau đều là người của phòng pháp lý, thế nhưng đều là đàn ông to khỏe, sức của nam và nữ vốn khác xa, hơn nữa bọn họ có bốn người, Lâm Vỹ Dạ căn bản không thể động đậy.

Cô lấy lại bình tĩnh, khẽ nhếch môi nở nụ cười nhỏ vừa xoay người đã biến mất, bỗng nhiên đổi lại dáng vẻ lã chã chực khóc:

"Cậu, mẹ cháu vừa mới tốt lên chút, nếu như bà bị đi tù, nói không chừng sẽ... Cậu, dù sao mẹ cháu cũng là chị ruột của cậu mà!"

Cuối cùng Tôn Bảo vẫn có chút chột dạ, bị cô nói cũng có chút đuối lý:

"Cùng lắm thì... Tôi dùng tiền chuẩn bị một chút, không phải tổng giám đốc Quách kia nói, từ ba đến bảy năm à, tối đa là 7 năm, năm nay chị ấy cũng mới hơn năm mươi, lúc đi ra vẫn chưa tới 60, còn có thật nhiều năm có thể sống"

"Cậu... Không được, cháu không thể trơ mắt nhìn mẹ cháu chịu khổ như thế!"
"Được rồi cháu đừng nói, Vỹ Dạ, cậu biết cháu là đứa trẻ ngoan. Nếu như mẹ cô đi tù, cậu sẽ đối tốt với cháu, hai đứa bé kia của cháu cũng có thể nhận về nhà ở, cậu coi như cháu trai ruột mà nuôi, để cho bọn họ đi học trường tốt nhất, hưởng thụ giáo dục tốt nhất, tốt hơn nhiều so với một mình cháu ở bên ngoài mang theo hai đứa bé. Hơn nữa cháu nghĩ xem, mẹ của cháu đều đã đến tuổi này, tương lại bọn nhỏ mới là quan trọng nhất, đúng hay không?"

Lâm Vỹ Dạ cúi đầu, trong lòng cực kỳ vui sướng.

Vốn cô còn nghĩ lấy tính cách đa nghi của Tôn Bảo sẽ không nhanh như vậy đã thay đổi người đại diện pháp luật, không nghĩ tới hôm nay tổng giám đốc Quách qua đây đòi nợ thể mà là chuyện xấu biến thành chuyện tốt.

Tương lai bọn nhỏ quan trọng, mẹ cũng quan trọng như vậy!

"Được rồi Vỹ Dạ, cháu ngoan ngoãn ở chỗ này đi, ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm mẹ cháu nói chuyện."

Tôn Bảo nháy mắt với mấy người đàn ông, mấy người đàn ông lập tức hiểu ý sau khi ông ta đi thì khóa trái cửa ban công lại, cuối cùng mới buông lỏng cô ra.

Cánh tay của Lâm Vỹ Dạ bị bọn họ vặn ra sau đau xót không ngớt, nhất là trên cổ tay, đã hơi xanh tím rồi.

Cô nhẹ nhàng hoạt động cánh tay một chút, đi về phía trước một bước. Một người người đàn ông vội lớn tiếng hỏi:

"Cô muốn làm gì? Không được nhúc nhích!".

Lâm Vỹ Dạ chợt quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua thẻ nhân viên của anh ta, nhỏ giọng nói:

"Phòng pháp lý, Lưu Thân?"

Người đàn ông dùng ánh mắt cảnh cáo cô.

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Lưu Thân, tốt nhất anh khách khí với ta chút, tổng giám đốc Tôn của các người muốn gì hắn anh hiểu rất rõ, mẹ tôi sẽ lập tức trở thành người đại diện pháp luật của công ty rồi".

Người đàn ông này như là đột nhiên ý thức được gì đó, ánh mắt sắc bén vừa rồi bỗng nhiên hoảng loạn.
Vài người khác liếc mắt nhìn nhau, cũng đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra chuyện đã ngoài dự đoán của bọn họ.

Lâm Vỹ Dạ hài lòng cười cười, chậm rãi đi tới ghế boss cách đó không xa ngồi xuống, nhẹ giọng nói:

"Người đại diện pháp luật của công ty vốn là bố của tôi, một nửa cổ phần công ty dưới tên của ông ấy đã chuyển vào tay tôi, một nửa kia... Dựa theo luật kế thừa, hẳn là do mẹ của tôi kế thừa. Các người đang dưới tình huống không được tôi và mẹ tôi trao quyền trái pháp luật đối người đại diện pháp luật của công ty thành Tôn Bảo, đây là vi phạm pháp luật, cụ thể nên xử bao lâu, tôi không là học luật nên tôi không rõ ràng lắm, thế nhưng các người hẳn là rất rõ mới đúng"

Tôn Bảo trở về rất nhanh, từ lúc ông ta rời đi đến lúc về phòng pháp lý của công ty, tổng cộng chỉ dùng hơn một tiếng. Mà Lâm Vỹ Dạ để ý đến, giấy tờ trong tay ông ta, đã ký xong tên, đóng xong dấu, ông ta và mẹ đều có.

Tôn Bảo giao giấy tờ cho một nhân viên pháp lý trong đó:

"Được rồi, bây giờ lập tức thay đổi người đại diện pháp luật của công ty, cành nhanh càng tốt"

Người đàn ông này không nhúc nhích, lại nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ.

"Sững sờ cái gì? Cho cậu đi thì đi đi!"

Người đàn ông muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ khó xử:

"Tổng giám đốc Tôn.."

"Ít nói nhảm cậu nhanh lên một chút đi! Tổng giám đốc Quách nói trong vòng ba ngày sẽ nhận được thư mời của tòa án! Trước lúc này phải đổi xong người đại diện pháp luật của công ty, nhanh đi!"

Người đàn ông cắn răng, cầm văn kiện đi ra khỏi cửa.

Vài người khác đều cúi đầu trầm mặc không nói.

"Vỹ Dạ"

Tôn Bảo vội vàng nói:

"Cậu có người bạn ở nước ngoài gặp phải chút chuyện, cậu phải đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày nay cháu cứ quản công ty trước đi".

Muốn chạy à?

Lâm Vỹ Dạ ước gì ông ta đi nhanh đấy.

Mặt cô lộ vẻ khó xử:

"Thế nhưng cậu dù sao cháu tuổi còn nhỏ không có kinh nghiệm..."

"Không có việc gì, cháu chỉ tạm thay vài ngày, cậu giúp xong bạn sẽ rất nhanh trở về"

"... Vậy được rồi".

Tôn Bảo có thể coi như là thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai của cô:

"Thực sự không được thì cháu phải đi tìm cậu hai nhà họ Nguyễn nhé. Được rồi, cậu đi trước đây"

Tôn Bảo vội vã đến, lại vội vã đi, tư thể chạy thật sự là không đẹp chút nào.

Lâm Vỹ Dạ ở trước cửa sổ nhìn xe của ông ta từ từ hầm của công ty đi ra ngoài, một đường chạy như bão táp đến hướng sân bay, cuối cùng không cần nhịn cười nữa.

Cô lạnh giọng phân phó:

"Đi nói cho các quản lí các phòng đúng bốn giờ mở hội nghị"

"Cái gì? Người đại diện pháp luật của công ty chuyển cho Tôn Uyển Hà?"

Lúc Trương Huệ nhận được tin tức, máu trên mặt mất hết:

"Thuận Nguyễn đâu?"

Người bên đầu kia điện thoại nói:

"Thuận Nguyễn thực sự tới"

"Tiên Sinh thật đúng là cậu ta?"

"Đúng là cậu ta, hơn nữa ngay từ đầu cậu ta đã thực sự muốn trả món nợ này vì Lâm Vỹ Dạ, khoản nợ kia lên đến tám con số đó! Nếu như cậu ta không phải là Tiên Sinh, còn người nào có khả năng?"

Trương Huệ hung hăng cắn răng:

"... Đó chính là nói Thuận Nguyễn giúp đỡ Lâm Vỹ Dạ làm xong hạng mục này?"

"Không, về sau Lâm Vỹ Dạ từ chối"

"Cô ấy có bị bệnh không?"

"Tôi cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, hôm nay lúc mấy người bọn họ ở phòng họp, tôi chỉ có thể ở bên ngoài len lén liếc mắt nhìn, không nghe được cụ thể bên trong nói cái gì"

Trương Huệ quan tâm không phải là cái này, bà ta vội vàng ngắt lời:

"Vậy thay đổi người đại diện công ty là xảy ra chuyện gì? Lâm Vỹ Dạ kia lại giở thủ đoạn gì? Hay là dùng nhà họ Nguyễn tạo áp lực?"

"Đều không phải là Tổng giám đốc Tôn dẫn theo vài người đi khống chế Lâm Vỹ Dạ, tự mình đến bệnh viện tìm Tôn Uyển Hà, buộc bà ấy ký thỏa thuận thay đổi người đại diện công ty. Hiện tại... Hẳn là thủ tục đã xong xuôi"

"Tôn Bảo điên rồi à? Thật vất vả mới nắm được công ty tới trong tay mình, tại sao lại trả lại hả? Người đầu? Tôi sẽ đi ông ta ngay bây giờ!"

"Cậu tiếp tục ở công ty làm việc như bình thường, có tình huống gì nhanh chóng báo lại với tôi."

"Vâng, bà chủ>"

Midu từ trên lầu đi xuống,

"Mẹ, Thuận Nguyễn không giúp Lâm Vỹ Dạ bỏ ra khoản tiền kia à?"

Sắc mặt của Trương Huệ vẫn luôn âm trầm:

"Không, nhưng mẹ thấy có chỗ nào đó không đúng lắm..."

Midu lại rất vui vẻ:

"Chỉ cần Thuận Nguyễn không bỏ tiền ra, Lâm Vỹ Dạ sẽ không giải quyết được hạng mục kia, Tôn Bảo cũng sẽ không đồng ý cho cô vào công ty, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi mà!"

Trương Huệ hận rèn sắt không thành thép trừng cô ta:

"Thế nhưng Tôn Uyển Hà đã thành người đại diện pháp luật của công ty rồi !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro