Người bạn rất quan trọng, rất quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô làm rất rõ ràng, diệt sạch hết thảy mập mờ manh nha.

Huỳnh Trấn Thành chỉ có cười khổ:

"Tôi bây giờ còn chưa có bạn gái đầu, chiếc xe này cũng không có nữ chủ nhân."

"Sớm muộn sẽ có"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Tổng Giám đốc Huỳnh, tôi nghĩ qua rồi, lần này Dương trở lại, sau này tôi nghĩ không nên làm phiền đến anh nữa"

Huỳnh Trấn Thành có chút bất ngờ:

"Em là định tự mình nuôi nhóc Dương à? Cơ thể em chịu đựng được sao?"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"... Giai đoạn hiện tại dù sao cũng không thấy tế bào ung thư di căn đi, tôi cũng cảm giác gần đây khôi phục rất nhiều. Từ nhỏ, tôi không bầu bạn với Dương khi bé lớn, luôn cảm thấy thiếu nợ bé rất nhiều, muốn bù đắp cho bé nhiều hơn."

Huỳnh Trấn Thành gật đầu một cái:

"Tôi có thể hiểu được lòng của người làm mẹ như em. Nhưng mà một lúc nuôi hai đứa bé, khẳng định vẫn là rất cực."

"... Tôi sẽ cố gắng"

Huỳnh Trấn Thành cười khổ:

"Tôi thu hồi lời mới vừa rồi, chẳng qua em là lột xác bề ngoài thôi. Thật ra thì bản chất vẫn là cô bé quật cường không chịu thua đó"

"... Thế à?".

"Ừ"

Huỳnh Trấn Thành khẳng định, nói:

"Vỹ Dạ, em thật không cần gượng ép mình như vậy. Em là cô gái tàn nhẫn với mình nhất mà tôi từng thấy đấy"

Lời này nghe có chút quen tai, giống như cô đã nghe qua ở nơi nào.

Lâm Vỹ Dạ nhớ lại một chút, đúng rồi, là bác sĩ tiêm thuốc kích rụng trứng cho cô kia.

Bác sĩ đó cũng đã nói lời giống y như đúc thế này.

Một căn bệnh ung thư, phá hủy mọi khát khao mà cô có. Ông trời giống như một đứa trẻ ham chơi, cứ muốn đùa bỡn với người khác đến kiệt sức. Để cho cô mắc bệnh ung thư, nhưng cũng không để cho cô lập tức chết đi, bây giờ cắt bỏ chỗ bị bệnh, thân thể mỗi ngày đều chuyển biến tốt, thật hệt như thể trong thời gian ngắn không chết được.

Lâm Vỹ Dạ cười khổ một cái.

"Cười gì vậy?"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Cười số mạng vô thường, cười đời người nực cười"

"Em nói chuyện thật có thi ý, nghệ thuật gia các người đều xuất khẩu thành thơ như vậy sao?"

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu một cái:

"Cái này không có liên hệ gì đến việc là nghệ thuật gia"

"Vậy có liên quan cùng cái gì? Học Văn giỏi hả?"

"Có liên quan với những việc từng trải qua"

Cô nói:

"Khi anh trải qua cửa tử, có khi còn có thi ý hơn cả tôi."

Huỳnh Trấn Thành cùng Dương ở tại khách sạn Hilton ở phía tây thành phố.

Mà khách sạn Dung Thành ở phía đông, giống như thể đi xuyên qua thành phố Hòa Văn luôn vậy.

Nửa giờ sau, xe dừng lại ở cửa khách sạn Hilton, Huỳnh Trấn Thành hết sức lịch thiệp xuống xe, giúp cô mở cửa xe, tay còn che ở nóc xe, sợ cô bị đụng đầu.

"Cảm ơn"

"Không khách khí, quý ông thì hẳn phải chiếu cố thục nữ, đây là bổn phận"

Huỳnh Trấn Thành đưa chìa khóa cho nhân viên đậu xe đứng kế bên, để anh ta giúp mình đậu xe.

Nhưng hôm nay nhân viên đậu xe có vẻ là người mới tới, lúc cho xe chạy sơ ý một chút, đạp cần ga, lao thẳng về phía Lâm Vỹ Dạ.

"Cẩn thận!".

Người qua đường ở cửa và nhân viên bảo vệ đều bị dọa sợ, lớn tiếng la lên.

Lâm Vỹ Dạ còn chưa kịp phản ứng, liền được Huỳnh Trấn Thành kéo ôm lại ngã về một bên.

Cô theo bản năng che cho con gái ở trong ngực, đã chuẩn bị bị té đau trên nền đất lạnh như bằng, những cơn đau trong tưởng tượng cũng không có tới. Huỳnh Trấn Thành dùng thân thể mình làm đệm ở phía dưới mẹ con hai người, đau đến sắc mặt trắng bệch.

"Tổng Giám đốc Huỳnh..."

Những người bên cạnh lúc này cũng chạy tới, đỡ bọn họ dậy.

"Hai người không có sao chứ?"

"Có ổn không? Có ổn không?"

Nhân viên đậu xe đã dừng xe lại, vội vàng chạy tới nói xin lỗi:

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, hôm nay tôi đi làm ngày đầu tiên, thật sự thật sự xin lỗi, cầu xin hai người đừng nói cho quản lí, nếu không tôi nhất định sẽ bị đuổi việc."

Huỳnh Trấn Thành được đỡ dậy, chuyện thứ nhất chính là đi kiểm tra tình trạng của Lâm Vỹ Dạ, mặt đầy ân cần:

"Vỹ Dạ, không có chuyện gì chứ?"

Lâm Vỹ Dạ nhìn sắc mặt anh ta đen đi, có chút áy náy:

"Tôi không có sao, Tổng Giám đốc Huỳnh anh thì sao?"

"... Cánh tay có chút đau, hình như bị đụng phải một chút..."

Lâm Vỹ Dạ lấy tay xoa xoa trên tay cánh tay anh ta, vội vàng nói:

"Vậy, chúng ta đi bệnh viện chụp phim nhìn một chút xem sao?"

Huỳnh Trấn Thành còn chưa lên tiếng, liền nghe được cách đó không xa truyền tới một thanh âm quen thuộc:

"Các người đang làm gì đấy?"

Một lực đạo mạnh mẽ xô đẩy đám người ra, trực tiếp đẩy cả Huỳnh Trấn Thành ra, trợn mắt nhìn anh ta:

"Tôi tưởng là ai, hóa ra là anh luật sư. Làm sao? Làm một vụ li dị, làm đến tận tụy, còn đưa vợ người khác đi thuê phòng à?"

Lâm Vỹ Dạ cũng có chút bất ngờ, tại sao lại gặp phải anh ở chỗ này?

Cô đi lên phía trước lạnh lùng nói:

"Trường Giang, tại sao anh lại ở chỗ này?"

"Anh sao lại không thể ở chỗ này?"

Trong mắt Trường Giang còn có ý oán hận vẫn chưa tan:

"Nếu không phải hôm nay anh ở chỗ này, thì làm sao có thể thấy động cơ của người đàn ông này không được thuần khiết?"

Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt một cái, cả giận nói:

"Tổng Giám đốc Huỳnh là bạn của tôi! Tôi nhớ tôi đã nói rất nhiều lần cùng anh rồi!"

"Bạn? Bạn cùng đến khách sạn thuê phòng?"

"Trường Giang anh có thể lý trí một chút hay không? Tới khách sạn thì nhất định là tới thuê phòng sao? Tôi còn ôm con đây mà? Ở trong mắt anh tôi chính là hạng phụ nữ tùy tiện như vậy sao?"

Trường Giang mới vừa còn kiêu căng phách lối lập tức kinh sợ, anh nặng nề thở ra một hơi:

"Vỹ Dạ, anh không phải ý đó."

"Vậy ý anh là gì?"

"Anh chẳng qua là..."

"Anh theo dõi tôi? Phải không?"

Lâm Vỹ Dạ quay đầu nhìn một chút, quả nhiên thấy chiếc Porsche kia của anh ngừng ở cách đó không xa:

"Hay là nói, Tổng Giám đốc Võ cũng tới thuê phòng?"

Đối mặt với Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang luôn cảm thấy lửa giận một bụng của mình cũng không cách nào phát ra được.

"... Anh chỉ là muốn nhìn một chút, tiên sinh khiến cho em đã tuyệt vọng mà bỏ đi theo kia, người đó rốt cuộc là ai. Trước nói là Nguyễn Hào, anh cũng vẫn cho là Nguyễn Hào, nhưng mà hôm nay lại thấy em lên xe của người này, còn tới khách sạn, anh liền... Nhất thời có chút mất khống chế"

Trước cửa khách sạn người tụ tập càng ngày càng nhiều.

Lâm Vỹ Dạ không muốn bị người ta đem ra làm câu chuyện trà dư tửu hậu, càng không muốn bị xem là động vật trong vườn thú mà bị vây xem, cô nói:

"Tôi còn có việc, đi trước, anh đừng có đi theo tôi nữa"

Nhưng Trường Giang cất bước tiến lên một bước, chặn lại đường có chuẩn bị đi về phía Huỳnh Trấn Thành:

"Em đi khách sạn có chuyện gì?"

"Không quan hệ tới anh."

"Có quan hệ, em là nữ, hơn nữa trên người còn có thương tích, anh sợ em thua thiệt."

Lâm Vỹ Dạ tức giận đến bật cười:

"Trường Giang, trừ việc hết lần này đến lần khác chịu bị thiệt bởi anh ra, thì những người khác khiến tôi bị chịu thiệt bao giờ chưa?"

"Vỹ Dạ..."

"Được rồi, tôi không có thời gian nói nhiều với anh như vậy. Thời kì hòa giải ba mươi ngày, ba mươi ngày sau chúng ta đi làm thủ tục. Nếu như anh không đi, tôi sẽ đến thẳng tòa án kiện li hôn ngay, chỉ như vậy thôi. Đi thong thả không tiễn"

Lâm Vỹ Dạ vượt qua anh, đi thẳng tới bên người Huỳnh Trấn Thành, hơi có vẻ áy náy nói:

"Xin lỗi Tổng Giám đốc Huỳnh, lại để cho anh chê cười rồi."

Huỳnh Trấn Thành nặng nề thở hắt ra một hơi:

"Không có sao, đi thôi."

"Cánh tay anh có sao không?"

"Chắc không làm bị thương xương đầu, chính là bầm tím thôi, đi về nghỉ mấy ngày là khỏe"

"... Hay là đi xem một chút đi, nếu không tôi không cách nào yên tâm, anh là vì cứu tôi nên mới bị thương, tiền thuốc thang của anh tôi sẽ trả"

Huỳnh Trấn Thành cười khổ:

"Tôi bị thương, em nghĩ tới chỉ có tiền thuốc thang thôi sao?"

"Nếu không thì còn có cái gì?"

Lâm Vỹ Dạ vội vàng nói:

"Tiền tổn thất tinh thần? Phí tổn hại? Đều được hết, tôi nguyện ý bồi thường"

"... Không cần, đi thôi"

"Tổng Giám đốc Huỳnh, tôi không hiểu luật pháp lắm, còn có cái chi phí gì anh có thể nói trực tiếp cùng với tôi, tôi nhất định sẽ đền bù"

Huỳnh Trấn Thành day mi một cái, vô cùng bất đắc dĩ:

"Cô đó..."

Có lúc tâm tư nhanh nhạy, có lúc lại chậm hiểu đến đáng sợ.

Có điều, đại khái đây chính là bản chất của con người đi, đối với người mình để ý luôn là muốn chu toàn mọi mặt, nhưng đối với người không thèm để ý, chỉ có thể nghĩ đến bồi thường.

"Đúng rồi, mới vừa nãy Trường Giang nói cái gì Nguyễn Hào... Là ai? Sao tới giờ cũng không nghe em nhắc tới?"

"... Một người bạn"

"Bạn?"

"Ừ, một người bạn rất quan trọng"

Hai người ở trước thang máy, chờ thang máy tới.

Đều là yên lặng, mỗi người theo đuổi tâm tư riêng của mình.

Huỳnh Trấn Thành không ngốc, thái độ của Lâm Vỹ Dạ khi nhắc tới Nguyễn Hào đó...

Rất không bình thường.

Mà Lâm Vỹ Dạ nghĩ đến lại là một chuyện khác.

Mới vừa nãy ở bên ngoài khách sạn cô thiếu chút nữa bị xe đụng vào, với năng lực của tiên. sinh, liệu anh ta có biết không? Có gửi tin nhắn cho cô hay không?

Nhưng lúc nãy cô nhìn, lại không có phát hiện chiếc Maybach màu đen kia...

Ting ting ting...

"Vỹ Dạ, có sao không?"

Qủa nhiên, anh ta gửi tin nhắn tới.

Không biết tại sao, thấy tin nhắn của anh ta, trái tim còn căng thẳng khi nãy liền lập tức an ổn lại.

"Em không sao?

"Ừ. Tối nay chờ anh, giờ cũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro