Nếu như anh yêu cô ta như vậy, thì lúc trước đã làm gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi tuổi, nếu nói chính xác ra thì, hẳn là hai mươi chín tuổi lẻ bảy tháng.

Người này với Trường Giang là anh em sinh đôi, ngay cả sinh nhật cũng giống nhau, Vỹ Dạ đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cái này ngược lại cũng bớt phiền, cũng không cần phải phí tâm đi tìm hiểu nữa.

Chẳng qua là đối với người này mà nói thì thật là không quá công bằng.

Khả Như còn ở bên cạnh nháy nháy mắt thêm dầu vào lửa:

"Dì à, dì cứ yên tâm đi, bạn trai mới của Vỹ Dạ đối với cô ấy đặc biệt đặc biệt tốt, con nhìn thấy mà cũng ganh tỵ"

Tôn Uyển Hà nghe được lời này, ngược lại xì bật cười một tiếng:

"Con bây giờ cũng không phải là đã có một người bạn trai rất yêu con hay sao? Còn phải ganh tỵ với nó sao?"

Khả Như kinh ngạc trợn to hai mắt:

"Dì làm sao mà dì biết? Là Vỹ Dạ nói với dì sao?"

Tôn Uyển Hà chỉ chỉ vào cổ áo của cô ấy.

Hôm nay Khả Như mặc một cái áo màu trắng lông sam cổ hình chữ V, mới vừa lúc nãy cô ấy kéo Lâm Vỹ Dạ một đường chạy tới chạy lui, cổ áo đã bị xộc xệch lệch một ít, bất ngờ lộ ra ở chỗ ngực có một vết đỏ nhỏ xíu.

Khả Như lật đật lấy tay che lại:

"Không phải, cái này là do muỗi chích!".

Tôn Uyển Hà cười ôn nhu lại thiện ý, biết cô gái nhỏ này da mặt mỏng, cũng không có trực tiếp vạch trần cô ấy, mà là quan tâm nói cho cô ấy biết:

"Tốt nhất thì nên cho những khuyết điểm này lại, như vậy đối với da sẽ tốt hơn, mấy ngày nay cũng nhớ mặc quần áo khí đáo một chút, cái áo lông sam này tuy là đẹp mắt, nhưng mà không thoáng khí, sẽ khôi phục chậm"

Khả Như náo loạn mặt đỏ thẫm cả lên, thấp giọng oán giận:

"Một ngày nào đó bà cô cũng sẽ trả thù lại."

Tiểu Dương có chút hiểu kỳ, lại gần ngó dáo dác:

"Mẹ nuôi, con muỗi làm sao đặc biệt nhắm vào nơi này của mẹ mà chích vậy!"

Khả Như dùng sức xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của cậu bé:

"Bởi vì con kia con muỗi là một con muỗi Cự Vô Phách đại bại hoại vô địch vũ trụ!".

"Không có sao, con có thể nói cho bố, để cho bố đi tiêu diệt nó! Ai bảo nó khi dễ mẹ nuôi!"

Khả Như lần nữa xúc động:

"Vỹ Dạ, thật, nếu như kết hôn có thể sinh ra được Tiểu Dương tiểu bảo bối đáng yêu như vậy, bổn cô nương tôi đây nói không chừng sẽ liền động lòng"

Hai cô bé một đứa nhàn tĩnh trầm ổn, một đứa hoạt bát hiếu động, hơn nữa Tiểu Dương ở chính giữa phụ họa chọc cười, Tôn Uyển Hà cũng cảm thấy buổi xế chiều này trôi qua rất nhanh.

Cuối cùng vẫn là bà thúc giục nói:

"Cũng trễ rồi các con mau trở về đi thôi, mẹ nhìn thấy bên ngoài có một thằng nhóc một mực ở dưới đi tới đi lui, hẳn là đang đợi con đó? Đừng để cho người ta chờ quá lâu. Vỹ Dạ, bất kể nhà chúng ta bây giờ có ra sao, con cũng phải nhớ lời dạy của bố con, con người chỉ có thiện ác, không có cao thấp giàu nghèo, lòng phải tốt, người này xứng đáng để được đối xử tốt."

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy phúc tạp:

"Con nhớ rồi"

"Nếu có rãnh rỗi... Thì đem theo cháu ghé thăm bố con một chút, cũng để cho ông nội bà nội nhìn cháu một chút."

"Con sẽ tìm cơ hội đi."

Từ phòng bệnh đi ra, tài xế đã tiến lên đón:

"Lâm tiểu thư, phải đi về sao?"

"Ừ, xin lỗi đã để cho mọi người chờ lâu như vậy".

Nụ cười trên mặt tài xế ngược lại còn rực rỡ hơn so với trước đó một ít:

"Lâm tiểu thư, chỉ cần cô có thể vui vẻ, tôi chờ bao lâu cũng không vấn đề gì."

Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tài xế cảm thấy hình như có chút gì đó không đúng.

Khả Như nhìn anh ta ánh mắt lập tức trở nên kỳ quái:

" Anh trai à, tư tưởng của anh cũng rất nguy hiểm!".

Tài xế trong nháy mắt mặt đỏ lên, vội vàng giải thích:

"Không phải, tôi không phải là có ý đó, Trần tiểu thư cô đừng nên hiểu lầm. Tôi chính là nhìn thấy tiên sinh những năm này đã trải qua một cuộc sống quá khó khăn, mà chuyện duy nhất có thể để cho anh ấy cao hứng một chút đó chính là Lâm tiểu thư, chỉ cần nghe nói cô vui vẻ, tiên sinh anh ấy cũng sẽ rất vui vẻ, nhìn dáng vẻ Lâm tiểu thư mở miệng cười như bây giờ, tôi chẳng qua là thay tiên sinh cảm thấy cao hứng, anh ấy cuối cùng cũng tìm được một điều có thể khiến cho mình cảm thấy vui sướng"

Khả Như sờ cằm, chép miệng một cái:

"Cái này thì cũng không sai lắm."

Lâm Vỹ Dạ không khỏi tức cười:

"Tốt lắm, đi thôi, trước tiên đưa Khả Như về nhà, sau đó sẽ đưa tôi cùng với bọn nhỏ trở về nhà thôi."

Ở trên xe, Khả Như đột nhiên đưa cho Lâm Vỹ Dạ hai tấm vé:

"Đúng rồi cái này quên cho cậu."

"Đây là..."

Vé vào cửa của lễ hội âm nhạc lưu động của Huỳnh Tuân?

Khả Như nghiêm túc nói:

"Một phiếu khó mà có được! Đây là nhờ bên trong tìm vé cho, bên ngoài cũng bán hơn mấy triệu đồng một tấm vé, còn chưa chắc là sẽ mua được đầu. Anh ta cho mình mấy tấm vé, cậu có rãnh rỗi thì có thể cùng đi với tiên sinh tìm kiếm sự lãng mạn một chút."

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày:

"Thật ra thì... Mình thật ra rất muốn đi xem lễ hội âm nhạc đó. Nhưng mà đó cũng là trước kia, khi còn bé vẫn bận học hành, đều không thể đi tham gia lễ hội âm nhạc, sau đó... Xảy ra chuyện, lại cũng không còn cơ hội nữa. Không sợ cậu chê cười, thời điểm lúc mình còn nhỏ tuổi đã từng viết qua một quyển danh sách tâm nguyện đấy, suy nghĩ sau này chờ tốt nghiệp xong, liền từng bước từng bước đi thực hiện"

"Danh sách tâm nguyện?".

"Ừ, khi đó còn chưa có trải qua nhiều chuyện như vậy, tư tưởng phải nói là còn rất ngây thơ. Chẳng qua là khi cuộc đời cho mình một bài học, bây giờ thì lại không còn hứng thú được nữa"

Khả Như cười nói:

"Cậu bây giờ mới hai mươi sáu thôi, sau này còn nhiều thời gian để có thể đi hoàn thành danh sách tâm nguyện của cậu mà. À mà đúng rồi, trừ việc tham gia lễ hội âm nhạc ra, cậu còn có tâm nguyện khác hay không?"

"Đi lên đỉnh núi một lần để ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn."

"Nuôi một chú chó nhỏ chỉ thuộc về mình, là giống gì cũng được, chỉ cần nó mạnh khỏe sống vui vẻ thì tốt."

"Dùng tiền của mình mua cho bố mẹ một căn nhà cao tầng lớn, xây một mảnh vườn hoa, trồng đầy hoa hướng dương mà mẹ thích nhất"

"Đổi cho bố một chiếc xe, xe ông ấy bây giờ đã quá cũ, nhưng mà ông ấy không bỏ được".

"Học nấu ăn, làm ra nhiều món ăn sơn hào hải vị, để cho tên cặn bã Trường Giang kia thèm ăn đến chết!"

"Ở tòa nhà cao chọc trời ngắm sao suốt đêm tinh tinh, ở một chỗ cao như vậy, nhất định sẽ nhìn thấy được rõ ràng nhất"

"Bổ sung thêm một cái, tốt nhất là... có thể ở cùng với Trường Giang, nếu như tên ngu ngốc này có thể biết sinh nhật năm nay mình mong muốn món quà gì thì tốt"

"Hy vọng có thể một lần nhìn thấy tuyết rơi ở thành phố Hòa Vân"

Midu đọc qua một cái liền đi ra, không nhịn được lạnh lùng nói:

"Thành phố Hòa Vân thời điểm lạnh nhất cũng có mười lăm độ, làm sao có thể có tuyết rơi? Đầu óc có bệnh..."

Một chuỗi tiếng chuông cửa reo lên, theo đó là âm thanh chìa khóa tra vào cửa.

Lúc Trường Giang trở lại, dáng vẻ phong trần lạnh lùng, trên người còn mang theo không khí mát lạnh từ bên ngoài, cau mày trầm giọng hỏi:

"Nói đi, còn muốn cái gì".

"Thái độ của anh đối với em không thể khá hơn một chút sao?"

Midu bất mãn nói:

"Nói thế nào thì bây giờ em cũng đã mang thai con của anh, hơn nữa... Anh không muốn em hiến phổi cho Lâm Vỹ Dạ hay sao? Lâm Vỹ Dạ bây giờ chắc là còn không tìm được lá phối khác thích hợp để mà cấy ghép rồi chứ?"

Trường Giang cắn răng, trên huyệt thái dương nổi đầy mạch máu lên:

"Nói trọng điểm đi có được không? Đòi tiền muốn nhà hay muốn cổ phần, hoặc là bây giờ muốn công ty? Tôi đồng ý với cô."

Midu hoảng sợ chớp mắt:

"Ngay cả công ty anh cũng chịu cho em?"

"Chỉ cần cô chịu hiến phổi, cô muốn mạng tôi đều có thế"

Midu cười khẽ:

"Yêu cô ta đến như vậy?"

"Cũng không liên quan đến cô, cô nói yêu cầu đi, tất cả đều có thể".

"Em yêu cầu anh phải đối tốt với em một chút, mỗi buổi tối đều phải trở lại đây chăm sóc em, cho đến khi đứa trẻ ra đời."

Trường Giang liền nói từ chối:

"Không thể nào"

Nụ cười trên mặt Midu cũng phai nhạt đi một chút, trong khoảnh khắc biến mất như là không còn:

"Nếu như anh yêu cô ta như vậy, thì lúc trước đã làm gì?"

"Nếu như không phải là ban đầu do vụ tai nạn xe cộ kia khiến cho tôi hiểu lầm cô ấy, tôi với cô ấy cũng sẽ không đi đến bước này như bây giờ, bố mẹ tôi cũng sẽ không chết, má Phúc cũng sẽ không chết, mà hết thảy đầu sỏ đều là do cô, tôi bây giờ nhìn cô, cũng chỉ là vì một lá phổi khỏe mạnh của cô, cô biết chưa?"

Midu lơ đễnh:

"Trường Giang, nếu như ban đầu anh không cho em cơ hội, em làm sao có cơ hội để làm những chuyện này, lại làm sao có thể làm tổn thương đến Lâm Vỹ Dạ đó? Nếu như nói người làm tổn thương Lâm Vỹ Dạ sâu nhất, đó cũng không phải là em, mà chính là anh..."

" Trong lòng anh bây giờ khẳng định rất đố kỵ chứ gì? Lâm Vỹ Dạ với Thuận Nguyễn ở cùng một chỗ, rời bỏ anh, cô ta rất nhanh đã tìm được một mùa xuân mới, mà còn anh, còn tại vì để có thể lấy phổi của em mà không thể không lấy lòng em, nịnh hót em, nhưng mà đáng tiếc a, bất kế công sức của anh bỏ ra nhiều như thế nào đi nữa, cô ta cũng sẽ không trở lại bên cạnh anh."

Trường Giang sắc mặt lạnh đi:

"Thuận Nguyễn? Cô nghe ai nói?".

"Cái này cũng không khó gì ? Ở thành phố Hòa Vân, thanh niên tài giỏi đẹp trai có tiền có quyền một ngón tay là có thể đếm tới, không phải anh, không phải Nguyễn Hào, cũng chỉ còn lại có người con trai nhỏ nhà họ Nguyễn kia, Thuận Nguyễn, cũng không khó đoán như vậy. Đúng rồi Trường Giang, anh đại khái còn không biết cái người "Tiên sinh" mà cô ta thường xuyên nhắc tới là ai chứ ? Hôm nay là tôi nói cho anh biết, anh có phải là nên trọng thưởng cho em hay không?"

"... Cô muốn được trọng thưởng gì?"

"Tối nay, ở lại chăm sóc em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro