Mẹ thì phải để bố bảo vệ chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng má Phúc lại không hề nể mặt Lâm Vỹ Dạ một chút nào cả.

"Cô Lâm, mau đi ra ngoài rồi chuẩn bị ăn cơm đi, ở đây có tôi lo liệu là được rồi"

Lâm Vỹ Dạ có chút bối rối, cô nói:

"Vậy thì... vậy thì để cháu mang đồ ăn ra giúp bác nhé"

"Không cần đầu không cần đâu, tôi quen việc nội trợ mấy chục năm nay rồi, cô nhìn đi, một lần tôi có thể bưng được bổn đĩa đây này"

Má Phúc nói xong thì thuần thục dùng hai cánh tay của mình để tạo thành một góc rồi cùng lúc bưng bốn đĩa đồ ăn ra bên ngoài.

Lâm Vỹ Dạ trợn mắt há hốc miệng ra nhìn, mãi lâu sau cô cũng chưa hoàn hồn lại được.

"Vỹ Dạ"

Tiên sinh ở bên ngoài phòng khách gọi cô.

Lâm Vỹ Dạ cắn răng rồi đi ra ngoài, cô nói:

"Dạ"

Thật ra căn nhà này cũng không lớn lắm, là kiểu nhà nhỏ gọn với ba phòng ngủ và một phòng khách.

Trong nhà lại có thêm hai đứa trẻ, trong phòng khách bày đầy đồ chơi của Lâm Dương và vật dụng dành cho trẻ sơ sinh của Minh Nguyệt, đầy hết cả một chiếc sô pha.

Tiên sinh cao to chân dài, đứng trong điều kiện xung quanh như thế nhìn thật sự rất chật chội.

Thế nhưng dường như Trường Giang lại thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh như thế này, anh bế Minh Nguyệt ngồi ở một góc trên sô pha, còn Lâm Dương thì nằm ngoài người trên đùi của anh trêu chọc em gái mình.

Có điều...

Lúc Lâm Vỹ Dạ chuyển tới đây sống thì chiếc sô pha này đã được mua về đây rồi. Lúc cô và má Phúc ngồi trên đó thì vừa đẹp, thế nhưng với một người cao to chân dài như tiên sinh ngồi ở đó, nhìn đi nhìn lại... sao lại trong lùn thế nhỉ.

Tư thế Trường Giang ngồi trên ghế trông rất ấm ức, chân dài không có chỗ nào để để, tư thể vắt chân vào nhau cũng có chút kỳ lạ, Lâm Dương cũng rất quen thuộc leo lên trên người anh chơi.

"Ờ thì.."

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Nhóc Dương, con lại đây với mẹ nào, đi ăn cơm thôi."

Nhưng mà bây giờ Lâm Dương lại không hề để ý đến chuyện ăn cơm một chút nào.

Cậu bé có bố rồi.

Hơn nữa bố của cậu bé còn là một siêu anh hùng vô cùng khiêm tốn nữa chứ.

Làm gì có chuyện gì khiến cậu bé vui vẻ hơn chuyện này nữa đâu.

"Bố ơi"

Con trai gọi bố không gượng gạo một tẹo nào, Trường Giang nghe thấy thế thì vui như mở cờ trong bụng vậy, anh đáp:

"Ừ".

"Bố ơi, có phải siêu anh hùng làm gì cũng đều rất lợi hại đúng không ạ?"

"Bố có thể thử xem sao?"

Lâm Dương nhào vào trong lòng anh rồi nói:

"Bố ơi, lần sau lúc bố biến hình, bố có thể dẫn con cùng bay vào không trung được không ạ?"

"... Cái này thì không được, quá nguy hiểm"

Lâm Dương có một chút mất mát thế nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Má Phúc nói cậu bé và bố trông rất giống nhau, cậu bé giống như phiên bản thu nhỏ của bố mình vậy. Nếu bố có siêu năng lực vậy thì chắc hẳn cậu bé cũng có.

"Bố ơi, có phải sau khi lớn lên mới có được siêu năng lực đúng không ạ?"

Trường Giang giơ tay ra xoa xoa đỉnh đầu của Lâm Dương:

"Đúng vậy."

"Vậy thì con có thể dùng siêu năng lực để bảo vệ mẹ rồi."

"Mẹ thì phải để bố bảo vệ chứ?"

"Vậy thì con sẽ bảo vệ em gái"

"Tương lai em gái con cũng sẽ có một siêu anh hùng đến để bảo vệ con bé"

Lâm Dương mơ mơ hồ hồ lên tiếng:

"Vậy thì... sau khi con có được siêu năng lực rồi con sẽ bảo vệ ai đây ạ?"

Trường Giang khẽ cười:

"Chờ sau khi con lớn lên rồi con cũng sẽ gặp được một cô gái cả đời này con cũng không thể nào quên được, đó chính là người con cần phải bảo vệ".

"Có phải mẹ chính là cô gái cả đời này bố cũng không thể nào quên được phải không ạ?"

Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ đang đứng một bên tay chân luống cuống không biết làm gì rồi gật đầu kiên định nói:

"Đúng thế, cả đời này bố sẽ cố gắng bảo vệ mẹ con, tất nhiên trước khi con và em gái trưởng thành bố cũng sẽ cố gắng bảo vệ cả hai đứa nữa"

Lâm Dương vô cùng vui vẻ, cậu bé hoan hô một tiếng nhảy tót xuống người Trường Giang rồi chạy tới bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, cậu bé ôm lấy eo cô làm nũng:

"Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ ạ."

Lâm Vỹ Dạ ôm chặt lấy con trai rồi khẽ cười:

"Con cảm ơn mẹ cái gì?"

"Con cảm ơn mẹ đã tìm cho con và em gái một người bố tốt như vậy ạ".

"Lâm Dương có thích bố không?"

"Con thích ạ"

Lâm Dương cười khúc khích rồi nói:

"Nếu như bố có thể chơi game cùng với con thì con sẽ càng vui hơn nữa"

Lúc này Trường Giang có con cái là đã thỏa mãn lắm rồi, thế nên anh đồng ý ngay:

"Đợi sau khi cơm nước xong xuôi bố sẽ chơi qua level cho con"

"Vâng ạ?"

Có lẽ là vì vừa được gặp bố thế nên hôm nay cả Lâm Dương và Minh Nguyệt đều rất bám Trường Giang.

Má Phúc muốn bể Minh Nguyệt để cho tiên sinh và Lâm Vỹ Dạ ăn cơm cho thoải mái thể nhưng bà ấy vừa giơ tay ra cái là Minh Nguyệt cũng bắt đầu khóc toáng lên. Ngay cả lúc Lâm Vỹ Dạ đưa tay ra bế thì con bé cũng chép chép cái miệng nhỏ, chỉ có khi được tiên sinh bể thì con bé mới nhoẻn miệng ra cười một lần nữa, để lộ đôi mắt cười giống như trăng lưỡi liềm và hai má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu ra thôi.

Lâm Dương rướn người về phía Trường Giang rồi không ngừng gắp thức ăn vào bát cho anh, cậu bé nói:

"Bố ơi, đây là thức ăn mẹ làm đấy ạ. Mẹ cố tình làm cho bố ăn đó"

Lâm Dương chỉ vào một đĩa dưa chuột xào thịt, ánh mắt lấp lánh như những vì sao.

Lâm Vỹ Dạ nấu ăn rất ngon, cô đã làm món dưa chuột xào thịt này không biết bao nhiều lần rồi, đây là món sở trường của cô.

Dạ dày của Trường Giang  không được tốt lắm, anh không thể ăn được cay và những đồ ăn kích thích.

Một mình Lâm Vỹ Dạ sống trong căn biệt thự suốt năm năm, mỗi ngày cô đều đổi món làm những đồ ăn không cay không kích thích rồi sắp xếp chúng lại với nhau. Thế nhưng mỗi tối khi anh không về nhà những thức ăn thừa này đều trở thành thức ăn của cả ngày hôm sau của cô. Đến tối cô sẽ làm lại một lần nữa, cứ như thế lặp đi lặp lại.

Dưa chuột xào thịt là món ăn Lâm Vỹ Dạ thường xuyên nấu nhất. Lúc ở Milan thỉnh thoảng Trường Giang sẽ tới đây thăm cô. Cô sợ anh không ăn được đồ ăn sống nguội ở Châu Âu nên đã chủ động xuống bếp nấu đồ cho anh ăn. Trường Giang thích nhất là món dưa chuột xào thịt này.

Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn chú ý tới tiên sinh, cô thấy anh gắp một miếng bỏ vào trong miệng nhai, cô vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm trong lòng.

"Ngon lắm"

Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy tiên sinh khẽ nhếch miệng lên, lúc này cuối cùng cô cũng yên lòng được.

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng nói:

"Em cũng không biết anh thích ăn những gì, đây là món em làm nhiều nhất, là món sở trường của em thế nên em rất có lòng tin với nó"

Tiên sinh nhướng mày lên rồi lên tiếng:

"Có lòng tin là phải rồi, thật sự ăn rất ngon"

"Vậy ngày mai em sẽ nấu món khác cho anh ăn"

Lâm Vỹ Dạ hỏi:

"Tiên sinh, anh có thể ăn cay được không?"

Vẻ mặt của Trường Giang khẽ cứng lại.

Trường Giang không thể để cho Lâm Vỹ Dạ nhận ra thân phận của anh được.

Anh gật đầu nói:

"Anh ăn được"

"Vậy ngày mai em sẽ làm món đậu hũ Tứ Xuyên và gà xé sợi chua cay cho anh ăn"

"Được."

Lâm Dương nhanh chóng ăn xong một bát cơm, cậu bé kéo tay của Trường Giang đi vào trong phòng trẻ em:

"Bố ơi, bố chơi game với con nhanh đi ạ. Con chơi mãi cũng không thể nào qua được level này"

Trường Giang còn đang bế Minh Nguyệt ở trong ngực. Bé con đúng là thấy người ta vui vẻ nên cũng làm nũng đây mà, con bé nghe thấy tiếng anh trai mình vui vẻ như thế thì bản thân cũng vui vẻ cười khúc kha khúc khích.

Trường Giang và Lâm Dương cùng nhau ngồi khoanh chân dưới đất, anh còn đang ôm con gái ở trong lòng, tay cầm máy chơi game rồi nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Bố ơi nhanh lên ở bên này."

Hai bố con chơi rất hăng say ở trong phòng, còn ngoài phòng Lâm Vỹ Dạ đang giúp má Phúc dọn dẹp phòng bếp.

Má Phúc vừa làm việc vừa tấm tắc khen ngợi:

"Hôm nay vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tiên sinh ở ngoài đời thật đấy. Trong tiên sinh còn đẹp trai hơn ngày hôm qua lúc tôi đứng từ trên tầng nhìn xuống nữa. Thật sự trong Lâm Dương giống như được đúc ra từ cùng một khuôn với tiên sinh vậy ấy"

Lâm Vỹ Dạ lúng túng mỉm cười.

Lâm Dương là con của Trường Giang thì nên gọi tiên sinh một tiếng bác nhỉ.

Không những trông giống nhau mà còn rất hợp tính nhau nữa. Lâm Dương cũng không sợ tiên sinh.

Hơn nữa cậu bé lại rất dựa dẫm vào tiên sinh giống như sinh ra đã thế vậy. Từ trước đến nay cậu bé vẫn luôn sống cùng với Huỳnh Trấn Thành ở Mỹ nhưng dù cho như thế nào thì cậu bé luôn rất kính nể anh ta. Chưa bao giờ cô thấy cậu bé như ngày hôm nay cả, cứ giống như con gấu túi bám trên người của tiên sinh, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt vời.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Cái thứ được gọi là huyết thống này dường như rất có cảm ứng. Lâm Dương lanh lợi lại không hề kiêng dè gì trước mặt anh như thế, anh cũng mặc kệ để cho cậu bé thích làm gì thì làm.

Lúc mới đầu cô còn sợ con trai của mình bám người như thế, một người không thích nói chuyện với người ta quá như tiên sinh có thể sẽ không thích ứng được.

Nhưng mà hôm nay xem ra dù sao huyết thống cũng vẫn là huyết thống. Sự cưng chiều của tiên sinh dành cho hai đứa trẻ đã không thể nào tưởng tượng được rồi.

Má Phúc nói:

"Cô Lâm này, chắc cháu và tiên sinh quen biết nhau từ lâu rồi nhỉ?"

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu rồi nói:

"Cũng không phải là lâu lắm đâu ạ, bọn cháu quen nhau mới được mấy tháng thôi."

Má Phúc nghe thấy thế thì rõ ràng hơi sửng sốt:

"Mới mấy tháng ư? Thế nhưng Lâm Dương cũng đã năm tuổi rồi..."

Lâm Dương không phải là con của tiên sinh.

Lúc Lâm Vỹ Dạ gặp được tiên sinh Minh Nguyệt cũng đã ra đời rồi.

Thế nhưng mối quan hệ giữa bọn họ rất phức tạp, cô cũng không thể giải thích rõ ràng với má Phúc trong một thời gian ngắn được.

Ngược lại má Phúc lại bật cười khúc khích, bà ấy lại tự hiểu theo một cách khác:

"À tôi hiểu rồi, lúc trước hai người cãi nhau đúng không. Ôi chao tôi nói với cháu này hai người ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy rất ấm ức nhất là lúc người phụ nữ sinh con nữa. Có phải lúc cháu sinh Minh Nguyệt tiên sinh không ở bên cạnh cháu đúng không thế nên cháu mới giận tiên sinh. Thật ra tiên sinh đối xử rất tốt với cháu đấy. Mỗi ngày cháu ăn hay dùng cái gì tiên sinh đều tự mình hỏi tôi một lần. Hơn nữa ngày nào tiên sinh cũng dặn dò tôi thói quen sinh hoạt và thói quen ăn uống của cháu. Tiên sinh sợ cháu sống không được thoải mái"

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy má Phúc dông dài thì buồn bã mỉm cười.

Cuộc sống lúc này của Lâm Vỹ Dạ chẳng phải là những thứ trước đây cô từng có sao.

Lâm Vỹ Dạ sinh được hai đứa trẻ, một là mặt trời nhỏ, một là trăng tròn nhỏ cộng thêm cả cô nữa, mặt trời ánh trăng vì sao đều có đủ cả.

Chỉ là người đàn ông trụ cột ở trong nhà đã đổi thành một người khác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro