Hy vọng tôi có thể tiếp tục chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ cắn môi.

Huỳnh Trấn Thành cũng thấy kì lạ:

"Đồ em gửi tại sao lại ở trong tay Trường Giang? Anh ta chặn lại hàng chuyển đi của em à?"

Lâm Vỹ Dạ cũng không biết.

Khả Như thở dài một cái, nói:

"Chắc không phải cố ý chặn lại, ngày đó ở cử phòng cấp cứu mình rõ ràng nghe hình như là bởi vì gửi sai địa chỉ cho nên bị trả hàng. Mấy cái USB đó bị giữ nguyên lại. Ngày đó vừa hay trợ lý của Võ cặn bã tìm được kiện hàng bị chuyển hoàn nên... Phát cho anh ta nghe"

Hóa ra lại là như vậy sao?

Lâm Vỹ Dạ có chút không biết làm sao, phần nhiều hơn lại chính là buồn bã.

Những đoạn thu âm kia trời xui đất khiến thế nào lại rơi vào trong tay Trường Giang. Ông Trời à, đây cũng là do ông an bài sao?

Nhưng ông có phải là quá trêu người người rồi hay không?

Lúc cô còn có chút khao khát với anh, nếu như anh có thể biết tất cả chân tướng, cô và Trường Giang cũng sẽ không đi tới bước đường này.

Mà bây giờ, cô đã hoàn toàn gạt Trường Giang khỏi lòng mình, thì lúc này, để cho anh biết những chuyện này còn có ý nghĩa gì?

Khả Như nói:

"Ngày hôm đó mình cũng ở đấy, thời điểm Trường Giang nghe được đoạn thu âm này, cả người trở nên rất đáng sợ, mình thở mạnh cũng không dám"

"Anh ta."

Lâm Vỹ Dạ há miệng nhưng cũng không biết lúc này mình nên nói cái gì, chi bằng dứt khoát không nói, cô đáp lời với Huỳnh Trấn Thành trong điện thoại:

"Tổng Giám đốc Huỳnh, thủ tục ly dị phiền anh rồi."

Huỳnh Trấn Thành rất nhanh trả lời:

"Em yên tâm đi. Em và Trường Giang đã li thân tròn một năm rồi, cứ cho là anh ta cố chấp níu kéo không chịu làm thủ tục, thì em kiên trì thêm một năm nữa. Pháp luật quy định, hai người ở riêng hai năm liền có thể nộp đơn kiện ly dị, đến lúc đó, kết quả cũng giống nhau thôi" .

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng "ừ một tiếng.

Hai năm à.

Cô không biết có thể kiên trì đến khi đó được hay không?

Cúp điện thoại, Khả Như chạy đến nhìn ra ngoài cửa sổ một cái:

"Vỹ Dạ, Trường Giang hãy còn đứng ở phía dưới. Hừ, dầm mưa cũng mười mấy ngày rồi"

Lâm Vỹ Dạ cầm điện thoại lên, gọi một cuộc đi.

"Alo? Cô Lâm?"

Lâm Vỹ Dạ cười một tiếng:

"Luật sư Trương, đã lâu không gặp"

Luật sư Trương cũng cười:

"Đúng vậy, trước bởi một ít chuyện, tôi không theo Tổng Giám đốc Võ được, cho nên cũng không tham dự vào vụ ly hôn của hai người. Cô Lâm, nghe giọng cô cũng thấy tinh thần không tệ lắm, chúc mừng cô".

"Cũng không cần chúc mừng. Chẳng qua là tạm thời còn chưa chết thôi mà"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Xin lỗi, hôm nay mạo muội quấy rầy anh, tôi muốn hỏi một chút, ban đầu Trường Giang ủy thác anh đi làm thủ tục ly hôn với tôi, đơn ly dị của chúng tôi còn ở chỗ anh hay không?"

Luật sư Trương trả lời chắc nịch:

"Vẫn còn, Tổng Giám đốc Võ  không hỏi tôi lấy về"

"Anh ta trao quyền cho anh làm thủ tục ly dị, trên pháp luật vẫn còn hiệu lực đúng không?"

Luật sư Trương lập tức ý thức được điều gì:

"Cô Lâm, bây giờ cô đồng ý li dị đúng không?"

"Đúng, tôi đồng ý. Hy vọng có thể mau sớm giải quyết. Mặc dù bây giờ anh không còn làm với Trường Giang nhưng mà... Coi như là giúp tôi một chuyện đi. Chúng ta đi đến cục dân chính làm việc tiếp theo, sau chuyện này tôi sẽ trả thù lao cho anh"

Luật sư Trương có chút do dự:

"Cô Lâm, tôi không phải là không nguyện ý giúp cô. Chẳng qua là... Chuyện này dù sao tôi cũng phải thông báo một tiếng đến Tổng Giám đốc Võ. Có điều bây giờ tôi có nỗi khổ riêng, không thể lại đi gặp Tổng Giám đốc Võ được, mong cô thứ cho"

Lâm Vỹ Dạ có chút không hiểu:

"Anh không thể gặp Trường Giang? Tại sao?"

"Cụ thể thì tôi không thể nói. Tôi chỉ có thể nói cho cô là... Tôi biết quá nhiều cho nên bị người ta ém miệng. Người kia nói cho tôi nghe chuyện má Phúc. Má Phúc cũng bởi vì biết quá nhiều cho nên mới chết. Tôi rất sợ, cho nên không thể không rời đi."

Vỹ Dạ trong nháy mắt đoán ra ngay:

"Midu? Là cô ta uy hiếp anh?"

"... Tóm lại, bây giờ tôi không thể gặp Tổng Giám đốc Võ. Cô Lâm, nếu như có cần tôi có thể đưa ngay cho cô đơn li dị, nhưng nhiều hơn nữa thì tôi không thể ra sức rồi"

Thanh âm của luật sư Trương cũng nghe ra không biết làm sao.

Lâm Vỹ Dạ cũng không tiện ép buộc anh ta, cho nên nói:

"Luật sư Trương, chuyện này vốn là chuyện giữa tôi và Trường Giang, liên lụy đến anh, tôi thật xin lỗi"

"Cô Lâm, sống thật tốt nhé. Hãy vì mình mà sống, vì con mà sống đi."

"Cảm ơn"

Cúp điện thoại, Lâm Vỹ Dạ có chút bất lực và chán nản.

Cô nhớ lúc mới sinh Minh Nguyệt, luật sư Trương còn giúp cô khi ấy đang hôn mê kí đồng ý cam kết giải phẫu chuyển tế bào cho hai đứa bé.

Nhưng từ sau khi cô tỉnh lại, luật sư Trương gần như biết mất, cũng không xuất hiện nữa. Bấy giờ mới biết, hóa ra trong này còn có Midu nhúng tay vào.

Suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải không thể nào, luật sư Trương biết chuyện cô mắc bệnh ung thư, Midu ngay cả má Phúc cũng không nhịn được chứ đừng nói là luật sư Trương biết hết thảy.

Đây đối với luật sư Trương mà nói, cũng là một trận tai ương vô vọng.

"Vỹ Dạ, vẫn không được sao?"

Khả Như chẳng biết từ lúc nào đã đến bên mép giường, hỏi.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu một cái:

"Không có chuyện gì, cùng lắm là đợi thôi, hy vọng mình có thể đợi được."

Tập đoàn Võ Khởi, phòng làm việc Tổng Giám đốc.
Vincent đang dựa theo căn dặn của ông chủ nhà mình, tra tìm tung tích Võ Dương.
Chỉ là dựa theo cái tên này mà đi thăm dò tìm chuyến bay, nhưng một chuyến cũng không tìm được.

Ghi chép nhập học ở toàn nước Mĩ cũng không có.

Thậm chí anh ta còn tìm rất nhiều trường học, nhưng cũng không tìm được cái tên Võ Dương ở đâu. Trong lúc nhất thời chuyện bị chững lại, anh ta cũng không biết nên tra từ đâu.

Điện thoại reo, là lễ tân gọi đến:

"Trợ lý, cô Đặng tới, bất kể thế nào cũng đòi lên gặp Tổng Giám đốc, chúng tôi không ngăn được!"

Vincent không kiếm được càng nhức đầu hơn. Cái cô Đặng này luôn luôn tự cho rằng mình là bà chủ, nhân viên công ty cũng biết quan hệ của cô ta và ông chủ cho nên đều hết sức khách khí lễ phép với cô ta.

Nhưng gần đây ông chủ liên tục tắt máy, hành tung không rõ, còn cho cô ta vào danh sách đen, cô ta vẫn gọi đến công ty.

Anh ta nghĩ hết các cớ qua loa, nhưng Midu cũng khó bị lừa. Cô ta đi thẳng đến công ty tìm người. Lễ tân gặp cô ta thì căn bản không dám cản, chẳng may cô ta bị thương, lúc sau ông chủ quay lại cũng khó mà ăn nói.

Vincent phiền não gãi đầu một cái, nói:

"...Các người kéo dài thời gian chút, tôi sẽ đi gọi cho ông chủ, hỏi anh ấy xem nên xử lý thế nào?"
"Trợ lý, thật không ngăn cản được nữa rồi! Cô Đặng hôm nay khí thế rất hung hăng, mẹ của cô Đặng cũng đi cùng, chúng tôi cản không được... Á! Cô Đặng, cô không thể vào trong!"

"Cô ta đi lên?"

"Trợ lí, cô Đặng cùng mẹ cô ta đã ngang nhiên xông vào rồi, vào đến thang máy rồi, chắc sắp đến rồi, anh mau nghĩ cách đi!"

Vincent cười khổ một tiếng, anh ta có thể nghĩ cách gì được?

Ông chủ nhà mình mấy ngày nay hôm nào cũng đến bệnh viện làm hòn vọng thê. Mưa lớn như vậy cũng không cản được chân anh, Vincent có thể làm cái gì khác nữa sao?

Đang nói, thang máy "ting" một tiếng, cửa từ từ mở ra.

Dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mặc váy dài màu xanh đậm, chân đi giày cao gót, trên tay xách túi Chanel, móng tay cũng tô sơn đỏ thẫm, cười lạnh chỉ anh ta:

"Tôi biết cậu, cậu chính là trợ lý của Trường Giang đúng không?"

Người phụ nữ trung niên này nhìn một cái là biết không phải kiểu người dễ nói chuyện, trán Vincent không khỏi chảy mồ hôi:

"Xin chào bà, tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc Võ, Vincent"

"Ha ha, công ty các người bây giờ có bản lĩnh lớn thật đấy, hử? Tôi là mẹ vợ tương lai của Tổng Giám đốc các người, ngay cả tôi mà cũng dám cản? Các người có phải không cần công việc nữa hay không?"

Thanh âm của mụ ta không nhỏ, vến mặt hất hàm, chỉ lỗ mũi của Vincent mà mắng.

Người làm việc ở đây đều là nhân tài cao quý, làm gì có kiểu đanh đá chửi đổng như mụ đàn bà này ở công ty bao giờ?

Vincent cũng là một trong số đó, cảm giác rất không được tôn trọng:

"Thưa bà, chỗ này là công ty, chỉ phụ trách việc của công ty, chuyện riêng của ông chủ chúng tôi cũng không có quyền hỏi tới, mong bà thông cảm"

"Thông cảm cái rắm! Trường Giang đâu? Cậu gọi Trường Giang ra đây cho tôi! Cậu ta khi dễ con gái tôi như vậy, hôm nay tôi muốn hỏi tận mặt một chút rốt cuộc là cậu ta muốn như thế nào?"

Vincent lúc đầu còn khách khí với bà ta, nhưng càng nghe lời bà ta nói càng tức giận, trong lòng cũng thấy khinh bỉ bà ta, giọng nói chuyện cũng cứng rắn hơn:

"Xin lỗi thưa bà, Tổng Giám đốc Võ không có ở công ty"

"Không ở công ty? Cậu ta đi đâu?"

"Lịch trình cá nhân của ông chủ tôi cũng không biết"

"Ha! Ngay cả hành tung của chủ mà cũng không biết, cậu còn mặt mũi làm trợ lý à? 0ắt con, hôm nay dì nói cho cậu hay, tốt nhất là cậu nên thức thời một chút, bằng không lát nữa Trường Giang trở lại, tôi tất có biện pháp thu phục cậu ta, khi đó tôi sẽ đuổi cậu thẳng cổ, cũng chỉ là một câu nói mà thôi."

Vincent cười khẽ một tiếng:

"Bà nói rất đúng. Có điều tất thảy các thứ này còn phải dựa vào việc bà là mẹ vợ của Tổng Giám đốc Võ cơ. Nếu như không phải thì chuyện như vậy coi như là không thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro