Em cũng rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ rưỡi sáng.

Lâm Vỹ Dạ đã làm ổ trong lòng của Trường Giang rồi ngủ thiếp đi mất rồi.

Rõ ràng cô đã nói rằng sẽ ngắm sao cả đêm nay kết quả cô lại không chịu nổi mà đi ngủ trước.

Trường Giang cẩn thận ôm Lâm Vỹ Dạ vào trong ngực của mình để tránh cho cô bị cảm lạnh.

Reng.

Điện thoại của Trường Giang rung lên. Trường Giang nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, vẻ mặt dần trở nên u ám:

"Alo?"

"Tổng giám đốc Võ, ông cụ Hình báo ngày mai anh tới đây một chuyến đấy"

Trường Giang do dự một chút rồi hỏi:

"Có chuyện gì không?"

"Cụ thể thế nào thì ông cụ chưa nói nhưng chắc có lẽ vẫn là chuyện lần trước ông cụ nói với anh đấy"

"...Được rồi, tôi biết rồi"

"Tổng giám Võ, vậy anh có đi không?"

"... Cũng đến lúc nên kết thúc mọi chuyện rồi"

Lâm Vỹ Dạ bị ánh mặt trời chói chang làm tỉnh giấc. Lúc cô tỉnh dậy mới phát hiện ra không biết Lâm Dương đã nằm nhoài bên cạnh giường của cô từ khi nào rồi.

"Mẹ ơi."

Lâm Dương thấy Lâm Vỹ Dạ đã dậy thì vô cùng hưng phấn, cậu bé kéo lấy tay của cô rồi làm nũng:

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."

Trái tim của Lâm Vỹ Dạ mềm nhũn cả ra, cô ôm lấy cậu bé nằm chung với mình rồi vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của cậu bé rồi nói:

"Sao con dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một lúc nữa"

Lâm Dương cọ cọ vào trong lòng Lâm Vỹ Dạ rồi nói:

"Mẹ ơi, có phải hôm qua mẹ và bố đã đi làm chuyện lớn gì đó đúng không ạ?".

Lâm Vỹ Dạ hơi hốt hoảng, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ lúng túng:

"... Ai nói với con thế?"

"Là bà Phúc ạ!"

Lâm Dương nói:

"Bà Phúc nói ngày hôm qua bố biến thành một siêu anh hùng rồi dẫn theo mẹ đi giải cứu thể giới ạ. Mẹ ơi, ngày hôm qua bố mẹ đã đánh bại bao nhiêu kẻ xấu vậy ạ. Mẹ kể cho con nghe một chút đi mà, bố đã đánh bại bọn họ như thế nào được không ạ?"

Trong đôi mắt của Lâm Dương như có muôn vàn vì sao, long lanh nhìn Lâm Vỹ Dạ, cậu bé rất sùng bái người bố chưa một lần gặp mặt này.

Lúc này Lâm Vỹ Dạ không biết nên khóc hay nên cười nữa, ngày hôm qua sau khi cô xuống tầng ôm hôn tiên sinh, anh còn sợ chân cô bị lạnh nên vẫn luôn dùng bàn tay lớn của mình vuốt ve chân của cô miết, rồi còn ôm chặt lấy cô nữa.

Lâm Vỹ Dạ cứ tưởng rằng Lâm Dương đã nhìn thấy hết những cảnh đó nhưng cô lại không ngờ vậy mà má Phúc lại lấy siêu anh hùng ra để lừa cậu bé.

Cô không khỏi bật cười.

"Mẹ ơi, mẹ cười gì vậy ạ? Có phải là hôm qua lúc đánh nhau với người xấu bố đẹp trai lắm phải không ạ?"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu liên tục:

"Đúng vậy, bố của con trông đẹp trai lắm luôn"

"Con cũng muốn nhìn thấy bố đánh nhau với người xấu lắm thế nhưng chú Hoắc với bà Phúc đều nói rằng trẻ nhỏ thì không thể thấy được, khi nào con lớn lên mới được trông thấy"

Lâm Dương hơi bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn thế nhưng nó chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi thôi, một giây sau cậu bé lại tươi cười rạng rỡ như trước.

Lâm Vỹ Dạ ngắm nhìn gương mặt của con trai, cô không khỏi thở dài một tiếng.

Lâm Dương, cái tên này cô không đặt sai mà, cậu bé giống như một mặt trời nho nhỏ vậy.

Với Lâm Vỹ Dạ mà nói Trường Giang từng yêu cô sâu đậm, anh cũng từng phản bội cô, anh cố chấp nhưng cũng từng từ bỏ, vận mệnh của hai người họ đã dính chặt lấy nhau từ lâu rồi, cô cũng không biết rốt cuộc là tốt hay là xấu đây.

Thế nhưng bây giờ Lâm Vỹ Dạ nhìn Lâm Dương, cô lại cảm thấy biết ơn Trường Giang nhiều hơn một chút.

Trong quá khứ anh đã mang đến cho cô rất nhiều đau khổ nhưng cũng cho cô hai đứa nhóc rất đáng yêu như thế này. Bọn nhóc mới chính là kho báu quý giá nhất trong cuộc đời của cô.

"Mẹ ơi, bao giờ con mới trưởng thành đây ạ?".

"Nhanh thôi con"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Bố đã tìm trường học cho con xong rồi, một thời gian nữa là con có thể đến trường học tập được rồi, sau khi học hết tiểu học con sẽ học tới trung học, sau khi con tốt nghiệp trung học con sẽ học đại học"

"Lúc lên đại học là con có thể nhìn thấy bố biến hình đúng không ạ?"

Lâm Vỹ Dạ khẽ cười:

"Cái này thì khi nào bố của con quay về mẹ sẽ hỏi bố giúp con nhé."

"Em dậy chưa?"

Điện thoại lại báo có tin nhắn gửi tới.

Lâm Vỹ Dạ cầm lấy điện thoại trả lời lại tin nhắn của anh:

"Vâng, em vừa mới dậy"

"Em ngủ ngon không?"

"Em ngủ rất ngon!"

"Vậy thì tốt?"

"Tiên sinh, thật ra... bây giờ chúng ta đã không cần giao lưu với nhau bằng tin nhắn nữa rồi."

"Vỹ Dạ, tâm trạng của anh vẫn có chút... phức tạp."

Lâm Vỹ Dạ không khỏi cười nhạo anh ở trong lòng, gì mà tâm trạng phức tạp chứ, nói thẳng ra là anh xấu hổ thì có.

Một người đàn ông trưởng thành rồi mà vẫn còn xấu hổ.

Nhưng mà lúc trước Khả Như có từng nói rằng có thể khi còn bé anh đã mắc bệnh tự kỷ.

Thế giới của anh vẫn luôn rất cô độc, hiện giờ cô lại đột nhiên xông vào thế giới của anh, anh vẫn chưa kịp thích ứng được.

Nhưng mà không sao cả, tiên sinh đã kéo Lâm Vỹ Dạ ra khỏi bóng tối vậy thì cô cũng có thể kéo anh ra khỏi thế giới cô độc.

Cũng may thế giới này vẫn chưa phá hủy hết các con đường của cô.

Ông trời để cho Lâm Vỹ Dạ và tiên sinh gặp được nhau, hai con người cô độc và tuyệt vọng nương tựa lẫn nhau, sưởi ấm cho nhau, có lẽ đây chính là kết cục tốt đẹp nhất của hai người bọn họ.

"Tối nay anh có về ăn cơm với em không?"

Lâm Vỹ Dạ hỏi, cô suy nghĩ một chút rồi lại gửi thêm một tin nhắn nữa:

"Lâm Dương rất muốn được gặp anh một lần"

"Vậy còn em thì sao?"

"Em cũng thế"

"Cũng thế là sao?"

Lâm Vỹ Dạ đỏ ửng mặt lên tỏ vẻ khinh thường, rõ ràng là cô biết anh cố ý nhưng cô vẫn bằng lòng phối hợp với anh chơi trò chơi ấu trĩ nhạt nhẽo này:

"Em cũng rất nhớ anh"

"Vậy tối nay anh sẽ về sớm một chút"

"Vâng, em chờ anh về?"

"Mẹ ơi, bố nói gì đấy ạ!

Lâm Vỹ Dạ cười nói:

"Bố con nói là bố con sẽ về nhà sớm một chút rồi cùng ăn cơm với chúng ta"

"Hoan hô, cuối cùng thì con cũng có thể gặp được bố rồi"

Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay của con trai, cô vẫn còn có một chút lo lắng, cô hỏi:

"Lâm Dương, ngày ngày hôm đó con từng gặp bố ở nhà ông Thái rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ gặp một người bố mới, hai người họ không phải là cùng một người đâu"

Lâm Dương có chút khó hiểu, cậu bé nói:

"Nhưng mà hai người họ rõ ràng là cùng một người mà, hai người họ trông giống nhau như đúc vậy."

"Tuy hai người họ trông giống nhau nhưng không phải là cùng một người, Lâm Dương, con đã từng gặp sinh đôi bao giờ chưa?"

"Con thấy rồi ạ"

Dường như Lâm Dương vẫn còn có một chút mơ mơ hồ hồ, cậu bé lên tiếng:

"Bố ở nhà ông Thái và bố mới là anh em sinh đôi ạ?"

"Đúng vậy thế nên hai người họ mới giống nhau như thế"

"Nhưng mà."

Lâm Dương gãi gãi đầu rồi nói:

"Mẹ ơi, con không thể phân biệt nổi, con cảm thấy hai người họ chính là cùng một người."

Lâm Vỹ Dạ cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao thì Lâm Dương cũng chỉ mới năm tuổi, thế nên cậu bé khó mà phân biệt nổi hai người trông giống nhau y như đúc như thế.

Nhưng mà cũng may Lâm Dương là một đứa trẻ rất lạc quan, cho dù là bố mới hay bố cũ thì dường như cậu bé cũng rất thích.

Có đôi lúc Lâm Vỹ Dạ nghĩ rằng có lẽ là Lâm Dương ở nước Mỹ quá lâu rồi bị Huỳnh Trấn Thành biến thành một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu, không màng chuyện đời rồi, cậu bé cũng không có quá nhiều chuyện buồn phiền đến như thế.

Có điều Minh Nguyệt cũng như thế, cho dù là khi nào thì con bé cũng đều mỉm cười vui vẻ được.

Như thế cũng rất tốt.

Tâng cao nhất khách sạn Dung Thành.

Trường Giang gõ cửa một cái thì nghe thấy giọng nói vừa già nua vừa chán nản từ bên trong vọng ra:

"Không khóa cửa, cứ vào đi"

Trường Giang đẩy cửa ra rồi bước vào, anh nhìn thấy một ông cụ với mái tóc hoa râm đang ngồi sau bàn làm việc quay lưng về phía anh.

Trước mặt ông ta là một cửa sổ sát đất rất lớn, từ nơi này có thể ngắm nhìn được toàn bộ thành phố Hòa Vân.

"Chú Hình"

Ông cụ hít thở sâu một hơi rồi chậm rãi quay người lại rồi nói:

"Cháu ngồi xuống đi"

"Cảm ơn chú Hình ạ".

Ông cụ Hình mặc một bộ quần áo thời Đường, ông ta bưng chén trà bằng sứ Thanh Hoa lên rồi dùng nắp chén gạt bọt bên trên đi, uống một ngụm trà rồi nói:

"Trà Đại Hồng Bào ở núi Vũ Di mới mang tới đó, cháu nếm thử đi"

Trường Giang khéo léo từ chối:

"Thôi ạ, Chủ Hình hôm nay chú gọi cháu đến đây có chuyện gì không ạ?"

Ông cụ Hình mỉm cười giễu cợt rồi nói:

"Trường Giang, cháu còn nhớ rõ lúc trước cháu đã đồng ý chuyện gì với chú không?"

Tất nhiên là anh còn nhớ rõ.

Sáu năm trước khi bố mẹ của Trường Giang đều mất hết, thất bại thảm hại, anh gần như bị đánh tơi tả đến không còn mảnh giác không thể nào gượng dậy nổi. Là ông cụ Hình đã tìm được anh, cho anh số tiền vốn đầu tư để anh bắt đầu lại, thế nên anh mới có được tập đoàn Võ Khởi như ngày hôm nay.

Điều kiện của ông cụ Hình chính là anh phải làm ba chuyện cho ông ta.

Điều kiện thứ nhất chính là ông cụ Hình muốn Trường Giang phải khiến cho tập đoàn Võ Khởi làm ăn phát đạt vượt qua nhà họ Lâm ở hiện tại.

Trường Giang đã làm được rồi.

Khi đó Trường Giang cực kỳ căm hận Lâm Vỹ Dạ thế nên anh muốn nhanh nhanh chóng chóng có được năng lực để chống lại nhà họ Lâm một lần nữa. Anh muốn để cô nhìn thấy, cho dù là cô lấy đi tất cả của anh đi chăng nữa thì anh vẫn có năng lực vùng lên một lần nữa.

Sau đó đúng như dự đoán của Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ đã trở lại, cô bằng lòng trở thành bà Võ của anh, vừa ngoan ngoãn lại vừa dịu dàng.

Thế nhưng vào lúc đó Trường Giang lại bị thù hận che mờ hai mắt, anh đối xử không chút nể nang gì với Lâm Vỹ Dạ. Thế nhưng mỗi đêm khi tỉnh dậy sau cơn mơ anh lại mơ thấy vô số lần những cảnh tượng ngọt ngào lúc trước bọn họ từng có với nhau.

Vào lúc ấy "tiên sinh" xuất hiện rồi.

Anh cũng là Trường Giang, là một Trường Giang chỉ biết yêu thương và chiều chuộng Lâm Vỹ Dạ thôi.

Trường Giang  giống như được chia thành một nửa là thiên sứ một nửa là ác ma vậy ấy, ban ngày anh vẫn là Trường Giang tràn đầy thù hận với Lâm Vỹ Dạ thế nhưng buổi tối tiên sinh sẽ xuất hiện đi gặp cô, giúp cô, không kiềm chế được mà muốn được cùng cô ở bên nhau.

Cứ như thế cho đến một ngày...

Trường Giang hoàn toàn tỉnh táo lại, cuối cùng thì thiên sứ và ác ma trong cơ thể anh cũng hợp lại thành một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro