Đêm nay anh trở về, theo tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Lâm, cô vẫn không có thai."

Mong chờ trong mắt Lâm Vỹ Dạ lập tức biến sạch, cô cắn môi lên tiếng: "... Được."

Bác sĩ trả kết quả kiểm tra lại cho cô, trong ánh mắt có chút đồng tình: "Cô Lâm, nếu không... Từ bỏ đi. Thân thể của cô thực sự đã không chịu nổi hành hạ như vậy, hơn nữa cho dù mang thai được cũng không nhất định có thể chịu đến đủ tháng để sinh..."

Lâm Vỹ Dạ cắn môi, không nói được một lời, cả người lạnh băng.

Bác sĩ có chút lo lắng cho cô, vội gọi hai tiếng: "Cô Lâm? Cô có khỏe không?"

"Tôi không sao, tôi đang nghe." Trong giọng nói của cô đầy sự run rẩy, môi đã mất đi huyết sắc, ảm đạm không còn chút máu.

Bác sĩ nhìn dáng vẻ này của cô thì nặng nề thở dài một hơi: "Thực ra bây giờ cô trị bệnh bằng hoá chất thì vẫn có tỷ lệ có thể kéo dài tuổi thọ lâu một chút."

"Không cần, tôi nhất định phải mang thai." Cô đứng lên nói: "Bác sĩ, làm phiền ông tiêm kích rụng trứng cho tôi, tôi muốn thử một lần nữa."

Nhưng bác sĩ lại không đồng ý: "Cô đã tiêm thuốc này nửa năm rồi, thế nhưng đây là kích thích tố, sẽ tăng tốc độ sinh trưởng của tế bào ung thư trên người cô!"

"... Không có việc gì, tiêm đi."

"Cô Lâm, sao cô phải khổ vậy chứ?"

"Làm phiền ông rồi."

"Ôi..." Bác sĩ bất đắc dĩ, chỉ phải đành cho cô đi tiêm: "Lầu hai quẹo trái, đi tiêm đi, Trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi tiêm là điều kiện tốt nhất để mang thai, cô hãy nắm chắc cơ hội."

Lâm Vỹ Dạ nói lời cảm tạ: "Cảm ơn."

...
Chín giờ tối, trong biệt thự trừ cô ra, không một bóng người.

Lâm Vỹ Dạ sớm đã quen với sự cô đơn trống trải như vậy, mà cô đã không còn thời gian buồn thương nữa rồi, tính mạng của cô đã bắt đầu đếm ngược, không có cơ hội nghỉ ngơi nữa.

24 tiếng đồng hồ hoàng kim, cô phải nắm chặt.
Gọi đến dãy số quen thuộc kia, chờ đợi.

Tút tút tút...

Không ai nhận.

Cô chưa từ bỏ ý định mà gọi một lần, chỉ cần anh không nhận, cô vẫn gọi cho đến khi anh đồng ý nhấc máy mới thôi.

Rốt cục, trước khi điện thoại tự động ngắt một giây, Trường Giang bắt máy.
Trong giọng nói của anh đầy khó chịu cùng mất kiên nhẫn: "Lâm Vỹ Dạ, cô lại muốn làm cái gì? Cứ níu kéo như vậy có ý nghĩa gì sao?"

Níu kéo ư?

Cô cười tự giễu một cái, đúng vậy, cuộc hôn nhân này, cô dùng hết sức lực bảo vệ 4 năm, cuối cùng vẫn phải đặt dấu chấm hết.

"Không phải anh muốn ly hôn à?" Cô nói: "... Tôi đồng ý."

Trường Giang dừng một chút: "Cô thực sự đồng ý ly hôn?"

"Đúng, nhưng tôi có một điều kiện, đêm nay anh trở về, theo tôi."

Trường Giang cười lạnh một tiếng: "Lâm Vỹ Dạ, đây là thủ đoạn mà cô mới nghĩ ra à?"

"Anh nói gì thì là thế, Trường Giang, tôi chỉ cho anh một cơ hội này, nếu như đêm nay anh chậm trễ không tới, đời này anh đừng mơ đến chuyện ly hôn, cũng mơ tưởng lấy Thúy Ngân vào cửa, tự anh xem mà làm đi."

Nói xong, cô quả quyết cúp điện thoại.

Lựa chọn này, cô biết Trường Giang sẽ chọn thế nào.
Vì Thúy Ngân, anh cái gì đều chịu làm, cho nên, anh nhất định sẽ trở về.

Tối nay trời quang mây tạnh, mặt trăng tròn như một cái mâm nhỏ, dưới sàn nhà rải rác ánh sáng màu bạc, bên cạnh mặt trăng là những vì sao lấp lánh đầy trời như viên ngọc sáng.

Vỹ Dạ... Là tên của cô.

Trường Giang, nếu có một ngày tôi mất, mỗi khi anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, có thể có một giây nào đó sẽ nhớ tới tôi không?

Chúng tôi đã từng có một đứa bé, nó thật ngoan ngoãn lớn lên rất giống anh.

Thế nhưng hiện tại nó lại đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, yên lặng bất động, cả người đều cắm đầy dây dợ, chờ tôi đi cứu mạng của nó.

Tôi nhất định phải mang thai, có bầu đứa bé thứ hai, như vậy mới có thể có máu cuống rốn đi cứu nó, mà tôi đã sắp không còn thời gian...

Lách cách...

Là tiếng vặn khóa cửa, là anh trở về ư?

Lâm Vỹ Dạ nhìn vào gương vội vã thoa son môi, để cho khí sắc của mình có thể đỡ hơn chút.

"Trường Giang..." Cô đứng lên đón anh.

Một giây kế tiếp, một lực kéo cô lại, nặng nề vứt cô lên trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro