Có thể là duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khả Như, cậu có thể giúp mình một chuyện không?"

Khả Như vừa nghe, lập tức vỗ ngực một cái:

"Cậu nói đi, có thể giúp cậu thì mình nhất định giúp!"

"Giúp mình tìm nhà đi, không cần quá lớn đầu. Lớn quá mình cũng không thuê nối, đủ cho mình với hai đứa bé ở là được"

Khả Như gật đầu một cái:

"Cũng phải, bây giờ nhà họ Lâm đã bị cậu của cậu cùng mẹ cậu chiếm đoạt, sau khi cậu xuất viện quả thật nên tìm một chỗ dừng chân. Cậu có yêu cầu gì với nhà mới không?"

Lâm Vỹ Dạ cười khẽ:

"Không yêu cầu gì, đơn giản, ấm áp là được."

"Được, giao cho mình đi."

Khả Như rất nhiệt tình, hiệu suất làm việc cũng rất cao, ngày hôm sau đã ngay lập tức nói cho Lâm Vỹ Dạ hay là đã tìm được nhà.

Cô ấy lái xe tới đón ba mẹ con cùng đi xem nhà.

Khu nhà này đã lâu năm nhưng chất lượng nhà cửa và mảng xanh ở đây cũng không tệ.

"Mấu chốt nhất là, người chủ nhà rất tốt!"

Khả Như dắt Dương trong tay, dẫn Lâm Vỹ Dạ đi vào nhà:

"Này, cậu xem, ba phòng, một phòng khách, 120 mét vuông, không coi là quá lớn, nhưng chắc chắn đủ để ở. Sau này cậu có thuê bảo mẫu thì người ta cũng có thể ở lại. Chủ nhà này sắp đi nước ngoài cho nên cho thuê lại tương đối gấp. Tiền thuê nhà cũng rất thấp. Một tháng chỉ năm triệu ba trăm. Nhà tiện nghi như này chúng ta có đốt đèn cũng không tìm được đâu. Vỹ Dạ, chúng ta lần này coi như là mèo mù vớ cá rán đó!".

Lâm Vỹ Dạ ngoắc ngoắc môi, gật đầu:

"Đúng vậy, mình rất may mắn."

Tin nhắn của tiên sinh gửi tới:

"Nhà có thích không?"

Lâm Vỹ Dạ trong lòng đã có dự liệu, dứt khoát nói suy đoán trong lòng ra:

"Tiên sinh, cái nhà này là anh tìm sao?"

"Phải. Cũng không phải"

"Rốt cuộc có phải hay không?"

Tiên sinh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà đổi đề tài:

"Khu nhà này rất yên tĩnh. Đi hai phút ra khỏi khu này là có một vườn trẻ. Dương có thể học gần nhà. Bên cạnh cũng có siêu thị lớn, mua đồ dùng sinh hoạt cũng rất thuận lợi, hơn nữa cách bệnh viện cũng không xa Cách bệnh viện không xa, nếu cô có tình huống gì bất trắc, đều có thể được đưa đi cứu chữa kịp thời."

Tiện sinh suy tính vẫn rất là chu đáo.

Khả Như vẫn còn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu cho cô:

"...Vỹ Dạ cậu không biết chủ nhà này nhiệt tình đến đâu đầu! Nơi này là do chủ nhà chủ động gọi điện thoại cho mình, nói anh ta có nhà muốn cho thuê nhanh, hỏi mình có hứng thú hay không? Mình nghe mà sợ ngay cả người! Bây giờ thành phố Hòa Văn khó cho thuê nhà vậy à? Còn nữa, cậu nói xem sao chủ nhà lại có số điện thoại của mình nhỉ?".

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng đi tới, nói:

"Có thể là qua trung gian thì sao? Cậu có tới bên môi giới hỏi không?"

"Không có, mình còn chưa kịp đến bên môi giới nữa mà. Ấy vậy mà chủ nhà đã gọi điện thoại đến rồi, chính mình cũng cảm thấy kì quái."

Lâm Vỹ Dạ hỏi nhỏ:

"Trong điện thoại chủ nhà không nói làm sao có số điện thoại của cậu à?"

"Mình nhớ lại xem."

Khả Như cau mày nghiêm túc suy nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu:

"Thật chưa nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn, nói có căn nhà muốn cho thuê, bảo mình đến xem một chút xem thử"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu một cái:

"Có thể chính là duyên phận đi".

"... Mơ hồ như vậy sao? Sao mà mình cảm thấy hình như có chỗ nào nó không được đúng lắm? Vỹ Dạ, cậu nói xem có phải tin tức về thân phận mình bị tiết lộ ra rồi hay không? Không được, mình phải đi báo cảnh sát, thế này quá nguy hiểm! Còn nữa, cái nhà này cậu tạm thời đừng có ở, mình sẽ giúp cậu tìm mấy căn khác. Mình luôn cảm thấy bên trong chuyện này có điểm kì lạ.."

Lâm Vỹ Dạ vội vàng kéo cô ấy:

"Không có chuyện gì đâu Khả Như, cái nhà này... Là tiên sinh hỗ trợ tìm."

Khả Như lấy làm kinh hãi:

"Nguyễn Hào à?"

"... Chắc là vậy?"

"Ha, Nguyễn Hào này thật là khác hoàn toàn với Nguyễn Hào trước kia mà. Hệt như là người lúc trước mình quen và người này là hai người khác biệt"

Khả Như không biết nói gì, chỉ đành nhìn trời:

"Vậy đại khái là sức mạnh tình yêu đi!"

Lâm Vỹ Dạ đi qua đi lại ở trong nhà, bấy giờ ở mới phát hiện người nọ thật sự là nghĩ đến tất cả mọi chuyện có thể.

Nhà ba gian phòng, một phòng khách, hai phòng ngủ. Một phòng ngủ được sửa sang thành phòng trẻ em, ở trong có một cái giường đơn cùng một cái nôi nhỏ. Trên sàn trải thảm lông mềm mại, góc tường còn có núi đồ chơi nho nhỏ, tất thảy đều là Ultraman, Ironman mà con trai thích.

Bên trong chiếc nồi nhỏ có trải tấm chăn màu hồng be bé, hai bên là viền ren, nhìn một cái là biết chuẩn bị cho Minh Nguyệt Đồ chơi trong nội đều là bằng vải nhung mềm mại. Phía trên nôi còn treo một hàng những vì sao. Bên trong những vì sao này còn có chuông, lấy tay đụng nhẹ sẽ có tiếng vang thanh thúy.

Những thứ này...

Rõ ràng cho thấy anh ta tốn tâm tư bố trí đã lâu.

Trong phòng ngủ chính là một cái giường đôi... Rất lớn.

So với cái giường trong phòng số 1231 ở khách sạn Dung Thành kia còn lớn hơn nhiều.

... Ý của anh ta không cần nói cũng biết.

Lâm Vỹ Dạ không khỏi có chút hơi ửng đỏ mặt.

Từ trước đến giờ không phải là không có cùng anh ta chung chăn gối. Nhưng từ sau lần trước nói nguyện ý sinh con cho anh ta xong, thật giống như thể chuyện này cũng đã định sẵn một ngày ở trong lòng anh ta rồi.

Cô mới ở cữ xong, anh ta cũng không đến nỗi không để ý đến thân thể cô mà nhanh như vậy đã muốn cùng cô làm chuyện đó. Nhưng mà nếu cái giường kia đã bày ở nơi đây, vậy nói rõ trong lòng anh ta nhất định là có ý tưởng này.

"Vỹ Dạ!"

Khả Như hối hả chạy tới:

"Cậu nhìn xem mình phát hiện cái gì này!"

Lâm Vỹ Dạ định thần nhìn lại, mới phát hiện trong tay Khả Như giơ một bọc... tã?

Số nhỏ, là kích thước của Minh Nguyệt.

"Tiên sinh thật đúng là quá quan tâm để ý rồi nhỉ? Không riêng gì tã, còn có cả các loại đồ dùng trẻ sơ sinh khác nữa. Bình sữa, núm ti giả, sữa bột còn có miếng cắn bằng cao su nữa. Một người đàn ông có thể kĩ tính cẩn thận như vậy, nói thật là mình hâm mộ quá"

Lâm Vỹ Dạ đi theo Khả Như cùng đến một phòng ngủ khác. Trong phòng ngủ này, chỉ có một cái giường đơn cho một người ngủ, còn có một cái ghế sa lon.

Trên ghế sa lon đều để đầy ắp toàn là đồ bọn nhỏ phải dùng đến. Đồ dùng cho trẻ sơ sinh cho Minh Nguyệt đã đặc biệt mua đầy đủ hết. Trừ cái này ra còn có cặp sách, vở bài tập, văn phòng phẩm các loại mà khi Dương đi học phải dùng đến.

Trên bàn còn đặt một ống tiết kiệm hình con heo nhỏ, rất rõ ràng cho thấy muốn đào tạo cho Dương có ý thức tiết kiệm nên mới cố ý mua.

Khả Như thán phục lắc đầu:

"Không biết còn tưởng rằng phòng này là do bố chuẩn bị cho con ruột nữa đấy. Thế này cũng quá để tâm rồi!"

Trường Giang?

Lâm Vỹ Dạ theo bản năng lắc đầu. Anh thật sự có để tâm nhưng rất phân biệt. Trước khi vụ tai nạn kia xảy ra, anh coi như có tỉ mỉ quan tâm đến cô, nhưng sau khi Midu xuất hiện thì tất cả sự dịu dàng của anh đều chuyển hết cho Midu.

Cái anh cho cô, chỉ có tổn thương vô cùng vô tận.

"Vỹ Dạ"

Khả Như thở dài một tiếng:

"Cậu sống cùng với tiên sinh vui vẻ qua ngày đi. Anh ta thật sự tốt gấp mười ngàn lần so với Võ cặn bã kia"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu một cái:

"...Vậy cậu thì sao?"

Dẫu sao, Nguyễn Hào cũng từng là một đối với Khả Như, cô luôn có một loại cảm giác áy náy ở mãi trong lòng.

Khả Như cười ha ha:

"Cậu quên Huỳnh Tuân rồi hả? Mình nói cậu nghe, cái tên Huỳnh Tuân này là chúa ghen tuông đấy. Lời này của cậu đừng để cho anh ta nghe được, nếu không kiểu gì anh ta cũng nổi giận đấy".

"Khả Như, thỏa thuận là thỏa thuận. Cậu với Huỳnh Tuân tuyệt không thể đùa mà biến thật được đâu. Anh ta thật không phải người đàn ông có thể dựa vào được."

"Được rồi, được rồi, trong lòng mình hiểu rõ mà. Bố mẹ mình ngày nào cũng nói lải nhải với mình suốt. Khó khăn lắm mới tránh được đến chỗ cậu tìm chút thanh nhàn, thế mà còn bị cậu nhắc tới."

"Mình là sợ cậu rơi vào..."

"Mình biết."

Khả Như kéo tay cô, nói:

"Yên tâm đi Vỹ Dạ, anh ta là người như thế nào, trong lòng mình rất rõ ràng"

Dương vô cùng vui vẻ, bay vào trong ngực của Lâm Vỹ Dạ, cọ cọ trên người có một hồi:

"Mẹ! Đó là phòng của con với em à?"

Vết thương của Lâm Vỹ Dạ bị Dương đè lên có chút đau, có điều cô không nỡ đẩy con trai ra, mà là nhẹ nhàng ôm cậu bé lại, gật đầu một cái:

"Ừ, Dương thích không?"

"Thích ạ!"

Ánh mắt Dương sáng long lanh:

"Mẹ, làm sao mẹ biết con thích nhất là Ironman vậy ạ? Là chú Huỳnh nói cho mẹ sao?"

Huỳnh Trấn Thành không có nói cho cô.

Anh ta đi quá vội vàng, ngay cả số chuyến bay cũng không có nói cho cô.

"Trong đống đồ chơi kia ở bên trong có nhiều nhất chính là Ironman! Đủ mọi loại luôn! Còn có cả mẫu giới hạn mà ở nước Mỹ cũng không thấy nữa! Oa, hộp bút với cặp sách cũng là Ironman! Mẹ, con yêu mẹ quá!"

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng sờ đầu tóc bù xù của cậu bé, nhẹ giọng nói:

"Những thứ này... Không phải mẹ mua, con thích Ironman nhất phải không? Mẹ nhớ rồi, sau này con thích đồ gì có thể nói cho mẹ, được không?"

Dương gật đầu một cái, nhưng là lại chợt cảm thấy có chút không đúng:

"Không phải mẹ mua, vậy là ai? Là dì Khả Như sao ạ?"

Khả Như chu chu miệng:

"Dì con không thần thông quảng đại như vậy đâu, là bố con mua."

"Bố con?"

"Không phải bố ruột của con đâu, là một người bố khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro